Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hàng limited.

Nhân viên bên ngoài bắt đầu gọi từng số báo danh vào một. Thí sinh bên ngoài cũng bàn tán xôn xao. Cô bé lúc nãy va vào Gia Hân cũng đi ra ngồi chờ số báo danh của mình. Nghe mọi người túm tụm nói, cô tò mò hỏi người bên cạnh:

- Mọi người nói gì mà nhiều vậy? Sao trông xác mặt ai cũng lo lắng thế?

Số báo danh trước cô bé đáp lại:

- Cậu vẫn chưa biết gì sao? Lúc nãy ban quản lý đi vào. Hôm nay đích thân tổng giám đốc ngồi phỏng vấn nữa đấy. Trần tổng này nghe đồn rất lạnh lùng, quyết đoán, ánh mắc sắc lạnh. Mọi người đi phỏng vấn ở đây một là vì có được công việc ở tập đoàn lớn mạnh như vậy quả thực rất tốt, lương thưởng cũng nhiều. Còn hai là.... (cô ấy vừa nói vừa nhìn xung quanh một lượt)

Cô bé va vào Gia Hân có chút gấp gáp:

- Là gì...?

Cô bé số báo danh trước ghé sát vào cô bé va phải Gia Hân mà thì thầm:

- Hai là vì muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trần tổng. Giám đốc đẹp trai lắm. Khuôn mặt không góc chết, các đường nét đều rất sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm. Xung quanh luôn tỏa ra ánh hào quang. Một mình đưa Trần thị phát triển đa lĩnh vực còn có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài nữa. Aaaaa... Người đàn ông như thế này có tồn tại ư. Chỉ hai từ thôi "hoàn hảo".

Cô bé vẫn luyên thuyên:

- Lúc nãy tất cả đều được thấy tổng tài lạnh lùng khí chất ấy bước vào. Mê chết mất... (nhớ lại cảnh tượng mà tiếc nuổi)

Thí sinh va phải Gia Hân mang số báo danh 050 chỉ biết cười trừ nghe thí sinh trước mình 049 luyên thuyên. Gật gù đáp lại. Rồi cô bé số báo danh 049 như chợt nhớ ra điều gì lại kể:

- À! Trong số các vị giám khảo còn có một nhân vật. Nghe bảo là một nữ luật sư trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng, tốt nghiệp thủ khoa đại học luật quốc gia, còn trẻ mà mở riêng một văn phòng luật. Danh xưng bất bại bởi nữ luật sư ấy chưa từng thua kiện vụ nào cả. Các công ty lớn đứng đầu trong nước đều muốn mời cô ấy về làm luật sư đại diện nhưng đều bị cô ấy từ chối. Muốn mời cô ấy làm luật sư bào chữa không phải cứ có tiền là mời được đâu. Cô ấy giờ là nữ luật sư nổi tiếng nhất trong nước. Hứa Gia Hân. Cậu nghe rồi chứ?

Thí sinh số 050 nghe thấy tên quả thực có chút quen thuộc, nhưng vẫn chưa nhớ rõ ra. Thí sinh số 049 thấy vẻ mặt ngơ ngác của 050 bèn lay cô hỏi:

- Cậu tốt nghiệp đại học nào? Có phải luật quốc gia không?

050 gật đầu. Thí sinh 049 vỗ nhẹ vào đùi thí sinh 050:

- Thế thì cậu phải biết đàn chị nổi danh cả trường năm ấy cho đến bây giờ chứ.

Thí sinh 050 lúc này mới ngờ ngợ ra. Quả thực lúc cô vào trường đến khi tốt nghiệp. Đi đâu cũng nghe thấy cái tên của đàn chị tài giỏi này nhưng chưa được một lần thấy mặt.

Thí sinh 049 lại tiếp tục trò chuyện:

- Nghe bảo Trần thị rất khó khăn mới mời được vị luật sư này làm luật sư đại diện đấy. Còn dành rất nhiều đặc quyền mới mời được cổ. Mà lúc nãy hình như mọi người đều thấy vị luật sư ấy có chút hớt hải chạy vào. Nghe mọi người phỏng vấn xong ra bảo là cô ấy bị sự cố về trang phục thì phải.

Thí sinh 050 nghe đến đây chột dã, bỗng nhớ lại tình cảnh không may lúc ấy, cô có chút run rẩy nghĩ:

"Không lẽ chị gái xinh đẹp vừa nãy là luật sư đại diện sẽ phỏng vấn mình? Vậy phải làm sao đây? Mình còn làm bẩn áo của chị ấy nữa. Chị ấy không vì thế mà chưa kịp phỏng vấn đã đuổi mình ra không?" (lo lắng không thôi, hai tay vân vê vào tờ CV)

Gia Hân vì đã tìm hiểu CV của các ứng viên từ trước nên quá trình phỏng vấn rất nhanh đã đến lượt số báo danh 050. Bởi cô chỉ hỏi những câu hỏi trọng tâm, không lòng vòng. Đôi khi cô còn ra một số ví dụ thực tế để thí sinh giải đáp. Quả thực một khi làm việc cô rất nghiêm túc và nhiệt huyết, toát ra một vẻ cuốn hút đến lạ. Khiến cho vị giám đốc Hoàng Minh ngồi bên cạnh cũng không thể lên tiếng gì. Chỉ biết ngồi gật gù, đôi khi lại mỉm cười, rồi lại nhìn Gia Hân làm việc. Anh dường như không hề để ý đến thí sinh. Bởi anh tin tưởng cô bạn thân của mình tuyệt đối. Gia Hân lúc làm việc đeo thêm cặp kính càng làm tăng thêm vẻ tri thức, quyến rũ mà không kém phần nghiêm khắc. Có lẽ do thói quen mà mặt cô lúc làm việc rất căng thẳng, đôi lúc còn hơi cau có, nhíu mày suy nghĩ. Hoàng Minh ngồi cạnh luôn ra hiệu cho nhân viên để ý cốc nước của Gia Hân, nguội phải thay nước ấm cho cô vì sợ cô nói nhiều rát họng. Còn thư ký của anh thì vẫn đang trên đường mang quần áo về.

Thí sinh số 050 sau khi được đọc tên, thấp thỏm, lo lắng không thôi. Cô có chút sợ sệt không biết phải đối diện với ban giám khảo kiểu gì. Sợ vì chuyện lúc nãy mà mất cơ hội. Cô bước vào thấy không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, Gia Hân đang đọc đánh giá thí sinh trước đó nên chưa ngẩng mặt lên nhìn. Cô bé nhìn vào ghế chính giữa thấy Gia Hân đang ngồi rất nghiêm túc, trên vai khoác một cái áo vest như để che đi vết bẩn trên áo. Nhưng chú ý kỹ vẫn sẽ nhìn ra vì vết bẩn khá lớn. Cô bé nghĩ mình tiêu đời thật rồi khi đụng phải quản lý cấp cao. Cô gương mặt mếu máo thầm cậu nguyện, sải bước chậm rãi, hai tay nắm chặt CV mà bước vào ghế ngồi. Cô vừa ngồi xuống đã có nhân viên đến cầm CV mang đến bàn các vị giám khảo. Cô bé chỉ biết cúi mặt xuống. Các vị quản lý bộ phận nhân sự đặt câu hỏi tuyển dụng thông thường trước sau đó mới đến Gia Hân hỏi những câu hỏi chuyên môn. Sau vài câu hỏi thông thường thí sinh 050 căn bản đều trả lời được nhưng có chút run, không được tự tin lắm. Tình trạng chung của tất cả các thí sinh. Tới lượt Gia Hân cô không mở lý lịch của sinh viên như các vị quản lý kia. Bởi tất cả những gì ghi trong CV đều được quản lý nhân sự của tập đoàn hỏi rất kỹ lưỡng. Là tập đoàn lớn nên những điều này đều rất chuẩn chỉ, chuyên nghiệp.

Cô mở tờ đánh giá tuyển dụng trắng mà Tĩnh Anh đưa cho rồi cất giọng hỏi:

- Thí sinh số 050, Lê Yến Nhi phải không? (một giọng nói nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào, nữ tính nhưng lại rất quyền lực cất lên)

Gia Hân vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn thí sinh, cô tươi cười để động viên thí sinh:

- Sao vậy? Cứ cúi mặt mà trả lời phỏng vấn như vậy sao? Phải tự tin chứ? Sao giọng lại run như thế?

Gia Hân thấy thí sinh 050 nghe có vẻ hiểu được ý mình đã phản ứng lại, cô bé dần ngẩng mặt lên, cô tiếp tục an ủi:

- Bạn cứ bình tĩnh lại, nghe thật rõ câu hỏi của tôi rồi trả lời, được chứ? (cô nói rất điềm tĩnh)

Gia Hân thấy thí sinh này vẫn có gì đó sợ sệt, không hiểu nổi mà quay sang nhìn mọi người. Mọi người cũng đều lắc đầu không hiểu. Cô bé ngồi ghế mà hai tay vân vê, mồ hôi trên trán lấm tấm càng nhiều. Cô vẫn lo vì việc hồi nãy sẽ ảnh hưởng đến phần đánh giá của mình. Bởi cô biết với một nữ luật sư hàng đầu như cô, trong những dịp quan trọng trang phục hay tất cả mọi thứ đều phải tươm tất ấy vậy mà vì sự vụng về của cô đã khiến cho chiếc áo đắt tiền của luật sư bị như vậy. Thấy vẻ mặt các ngày càng nhăn lại, động tác đặt bút định cho điểm lại dừng lại, chần chừ mãi của luật sư Hứa khiến cô bé bồn chồn không thôi. Cô bé đến đây phỏng vẫn với mục tiêu trở thành nhân viên của công ty bởi cô sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trau dồi được nhiều kinh nghiệm mà lương tháng cũng cao, đủ để nuôi bố mẹ. Cô hai tay nắm chặt vào nhau, lòng nóng như lửa đốt. Trên trán lấm tấm mồ hồi. Rồi cô đứng phắt dậy lên tiếng:

- Dạ thưa luật sư! Tôi thật sự xin lỗi vì việc lúc nãy. Do sư sơ ý và vụng về của tôi đã làm bẩn áo của chị. Nhưng thực sự là tôi không cố tình đâu ạ! Mong chị rộng lượng tha thứ. Tôi có thể đền cho chị một chiếc ao khác được không ạ?

Mọi người đều ngơ ngác bởi hành động vừa rồi của thí sinh 050 này. Gia Hân lúc này nhìn kỹ mặt thí sinh mới nhớ ra đây là cô bé không may va phải mình. Cô bỗng bật cười nhẹ rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, an ủi:

- Ra là em sao? Chị đã nói chị không sao rồi mà. Chị biết là em không cố tình. Đừng cứ mãi xin lỗi chị như vậy.

Cô bé vẫn đừng cúi mặt hai tay chắp đằng trước trông tội lỗi vô cùng, Gia Hân thấy vậy không biết phải làm sao, bèn trêu đùa:

- Hay là em nghĩ chị vì chuyện vừa nãy mà sẽ đánh giá thấp em?

Thí sinh 050 bèn lắc đầu phủ nhận, vì vẫn căng thẳng nên có chút lắp bắp:

- Dạ! Không.... Không phải... (vẫn cúi đầu)

Gia Hân lại lên tiếng:

- Vậy sao em không dám nhìn thẳng vào chị mà trả lời.

Nói rồi cô vẫn không thấy cô bé kia bớt sợ, cô nhìn xuống áo mình thấy vết bẩn quả thực đã phai ra rất lớn, bèn đặt bút, tháo kính xuống, quay sang nói với Hoàng Minh:

- Giám đốc Trần! Không biết bộ đồ mà thư ký của ngài chuẩn bị, tôi có thể thay bây giờ không?

Hoàng Minh nghe vậy bèn gật đầu đồng ý. Thực ra bộ đồ đã được thư ký của Hoàng Minh mang đến được một lúc rồi. Nhưng vì anh thấy cô đang tập trung, hăng say phỏng vấn quá nên không nỡ làm phiền.

Gia Hân đứng dậy, rồi nói với thí sinh 050:

- Chị giờ sẽ thay bộ đồ khác để em đỡ thấy áp lực. Bình tĩnh lại rồi trở lại cuộc phỏng vấn sau nhé!

Giám đốc lên tiếng để giúp Gia Hân có thời gian thay đồ:

- Vậy thì mọi người tạm thời nghỉ một lát đi, cả thí sinh này nữa, mang cho cô ấy một cốc nước để cô ấy bình tĩnh lại. Khoảng 15p nữa chúng ta bắt đầu tiếp.

Nói xong Hoàng Minh đứng dậy dẫn Gia Hân ra ngoài. Mọi người từ quản lý đến nhân viên trong phòng đều đứng dậy cúi người chào giám đốc rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Tĩnh Anh cũng đi theo sau Gia Hân.

Hoàng Minh và Gia Hân cùng đi với nhau ra ngoài khiến cho các thí sinh còn lại đều nháo nhào không thôi. Họ đúng là vừa đẹp vừa quyền lực. Sức hút thật lớn. Cũng có rất nhiều nhân viên trầm trồ. Tĩnh Anh xách túi của Gia Hân đi đằng sau hai người. Hoàng Minh lúc này lên tiếng:

- Đồ của cậu tớ bảo thư ký để ở phòng tớ. Cậu vào đấy có phòng vệ sinh riêng để thay đồ.

Gia Hân nghe xong không khỏi giật mình. Cô khựng lại lắc hai tay từ chối:

- Không được! Không cần đâu... Cậu bảo anh thư ký đó mang tới phòng vệ sinh ngay đây là được. (thẳng thừng) Văn phòng cậu xa quá. (bịa đại một lý do)

Lòng cô thầm xin lỗi anh thư ký vì phải phiền anh một lần nữa rồi. Nhưng cô thực sự không muốn vào phòng làm việc riêng của Hoàng Minh trong bộ dạng này. Bao nhiêu nhân viên sẽ nghĩ như thế nào chứ? Chờ khi thư ký mang xuống, Gia Hân đưa lại áo vest trả cho Hoàng Minh rồi cầm túi đựng bộ đồ cùng Tĩnh Anh đi vào nhà vệ sinh gần phòng phỏng vấn. Cô bắt đầu bỏ đồ ra thay. Tĩnh Anh chứng kiến mọi chuyện trong đầu giờ có vô vàn câu hỏi nhưng vì biết giờ đang rất bận không có thời gian để luyên thuyên nên cô cũng không thắc mắc gì. Gia Hân sau khi thay xong bộ đồ bước ra.

Bộ trang phục mà Hoàng Minh chuẩn bị rất có gu thẩm mỹ, vừa với dáng người cô như in. Hơn nữa bộ đồ đắt tiền này càng tôn thêm vẻ quý phái, thanh lịch của cô. Bộ trang phục đồng bộ màu đỏ đậm, chất liệu tweed. Gồm một chiếc áo khoác ngắn và một chiếc chân váy bút chì dáng dài. Áo có dáng crop top, dài đến ngang eo, thiết kế cổ vest thanh lịch, tay áo dài, ôm vừa vặn với người Gia Hân. Phía trước áo có hàng cúc trang trí màu vàng kim loại, được đính dọc theo thân áo và trên túi ở hai bên ngực. Viền áo, cổ áo và túi được trang trí bằng một dải ruy băng màu trắng kem, tạo điểm nhấn và sự tinh tế cho chiếc áo. Chân váy có dáng bút chì, ôm sát phần hông và eo, dài đến khoảng giữa bắp chân. Phía trước chân váy có một hàng cúc trang trí tương đồng với cúc áo. Có đường xẻ nhỏ phía sau chân váy tạo sự thoải mãi khi di chuyển.

Tĩnh Anh nhìn bộ đồ Gia Hân mặc cùng với dáng người của cô mà không ngừng cảm than:

- Ôi trời! Con mắt của vị sếp tổng này sao lại tinh tườm đến vậy. Vừa như in luôn á! Mà sao sếp lại biết chị hợp màu đỏ nhỉ?

Cô vẫn quen thói thắc mắc đi vòng quanh nhìn Gia Hân một lượt. Gia Hân đang soi gương chỉnh lại chút son môi cho đậm lên để phù hợp với bộ trang phục màu đỏ. Tĩnh Anh nhìn hết bộ đồ rồi lại kêu lên:

- Chị à! (tiếng kêu to làm Gia Hân giật mình)

Cô trách móc một tay xoa ngực tự an ủi tay cò lại tiếp tục thoa son, rồi trách:

- Em làm gì mà hét lớn vậy? Làm chị giật mình.

Tĩnh Anh vui vẻ cười xóa tội rồi nhanh tay sờ thử vào bộ đồ. Rồi cô bé thản thốt:

- Đây đúng là bộ đồ giới hạn trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế người Pháp Andrew mà! Hình như trong nước có duy nhất một bộ thôi đó. Không phải hôm sáng sớm nay em vừa thấy bên cửa hàng đăng bài về chiếc váy này sao. Ôi trời sếp Trần cũng chu đáo quá rồi đấy chứ. Quả là nhanh nhẹn và cao tay. Tiêu tiền kiểu này sao? Đúng là người giàu mà. (khóc thầm, mắt sáng rực kinh ngạc vì sự xa hoa của Trần tổng)

Cô bé cảm thán sờ thêm vài lần rồi thở dài:

- Haizz! Không biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu nữa? Chị thật là có phúc quá đi! (ngưỡng mộ, có chút ghen tỵ)

Gia Hân sau khi tô xong son mới kịp phản ứng lại lời Gia Hân nói:

- Em nói nhà thiết kế Andrew sao? Vậy bộ đồ này trong bộ sưu tập mới. Cả thế giới có 3 bản hả? Vậy nó đắt lắm phải không? (quay sang hỏi Tĩnh Anh)

Gia Hân thấy cô bé khẽ gật đầu đã đoán được giá trị của bộ đồ cô đang mặc. Trên lưng sao lại thấy nặng thêm vậy? Cô vội sờ vào đằng sau váy tìm tìm thứ gì. Cô loay hoay một lúc vẫn chưa dừng tìm. Tĩnh Anh thấy vậy bèn hỏi:

- Chị! Chị tìm gì vậy? Sao cứ sờ rồi quay đi quay lại thế?

Gia Hân tay vẫn đang tìm kiếm trên bộ trang phục thuận miệng:

- Tìm tag chứ còn gì! Em mau, xem hộ chị xem sao chị sờ nãy giờ không thấy?

Tĩnh Anh nghe hiểu ý cũng cúi xuống tìm thử cả trong lẫn ngoài, một hồi không thấy cô nói:

- Em nghĩ chắc anh thư ký kia nhờ nhân viên cắt hộ rồi. Chứ để tag nguyên giá mà đưa cho chị mặc mới kỳ á. Hơn nữa như thế mặc sẽ chọc vào rất khó chịu.

Gia Hân tự dưng mếu máo, xác mặt tiếc nuối:

- Thật sao?... Không còn tag hả? (hốt hoảng, hỏi lại lần nữa dù biết tag không còn)

Cô có chút không vui trong lòng nghĩ thầm:

" Hàng limited như vậy, ai lại bỏ đống tiền ra mua chứ? Không phải là quá thừa tiền rồi sao?"

Gia Hân không thiếu tiền. Nhưng bộ sưu tập của nhà thiết kế toàn cầu, hàng limited như thế này quả thực cô rất tiếc tiền để mua. Tiền cô có thể dùng vào việc quyên góp chứ mua limited thì cô không bao giờ nghĩ đến.

Tĩnh Anh thấy mặt cô nhăn nhó tò mò hỏi:

- Chị đang nghĩ gì vậy? Tag cắt đi là chuyện đương nhiên mà. Sao lại bày ra bộ mặt đấy?

Gia Hân than ngắn thở dài:

- Em biết nó bao nhiêu tiền không? Chị đâu có thừa tiền mà mua quần áo limited toàn cầu như vậy. Số tiền ấy quyên góp được cho bao bạn nhỏ khó khăn. (kể nể, cô vẫn thở dài) Không còn tag làm sao mà trả lại được...(khóc thầm)

Tĩnh Anh vẫn không hiểu:

- Sao lại còn lo trả lại? Không phải là sếp Trần tặng chị sao? (Tĩnh Anh nghĩ như vậy bởi cô quan sát thấy quan hệ của hai người không bình thường)

Gia Hân hơi chột dạ, bèn lên tiếng phủ nhận, đập tan sự suy đoán của trợ lý vì cô biết trợ lý bên cạnh cô vô cùng tinh nhạy:

- Tặng gì chứ? Sếp Trần với chị chỉ là sếp và nhân viên thôi. Sếp chỉ giúp chuẩn bị đồ thôi chứ tặng tiếc gì. Tóm lại sau buổi phỏng vấn chị sẽ nói chuyện và gửi tiền. Ôi tiền của tôi sao lại để trả bộ quần áo này chứ?.. (than vãn)

Tĩnh Anh gật gù tỏ ý hiểu lời nhưng vẫn nói:

- Chị nói cũng đúng nhưng em thấy sếp Trần nhiều tiền như vậy. Bộ quần áo này đâu đáng kể. Sếp kiểu gì cũng tặng chị thôi. Đối tốt với nhân viên cũng tốt mà.

Gia Hân không muốn nói gì thêm sợ Tĩnh Anh lại suy nghĩ vớ vẩn. Cô chỉnh lại một lượt thấy tóc xõa với bồ đồ có vẻ không hợp bèn búi lơi lên. Trông đúng khí chất quý phái, sang chảnh vô cùng thu hút. Rồi cô bước ra đi vào thẳng phòng phỏng vấn. Mọi người cũng vào dần. Hoàng Minh đã quay lại ngồi từ bao giờ. Thấy cô bước vào với bộ đồ màu đỏ mà anh đã chọn khiến anh không thể rời mắt. Quả thực cô rất hợp với màu đỏ, rất thu hút. Còn thêm kiểu tóc búi lơi nữa càng khiến người ta rung động. Đến khi Gia Hân ngồi vào chỗ rồi anh mới phản ứng lại. Đúng giờ, Gia Hân lại bắt đầu:

- Giờ em có đủ tự tin để bắt đầu trả lời câu hỏi của chị rồi chứ? Cứ bình tĩnh nhé! (mỉm cười thân thiện)

Thí sinh 050 ngẩng mặt lên gật đầu đồng ý, có vẻ như thí sinh cảm nhận được nữ luật sư này khác hẳn với sự lạnh lùng, kiêu ngạo, khó nói chuyện như mọi người ở ngoài vẫn đồn. Chị ấy từ lúc mình gặp ở nhà vệ sinh đến giờ ngồi trong phòng phỏng vấn đều rất dễ gần. Mọi người đồn vậy đều là thái quá, chỉ là lúc làm việc chị ấy luôn nghiêm túc vì tính chất công việc. Gia Hân bắt đầu đưa ra những câu hỏi và ví dụ thực tế để thí sinh đưa ra hướng giải quyết theo tư duy của mình. Cô bé mang số báo danh 050 này rất trẻ nhưng lại có những tư duy rất mới lạ, khác với những thí sinh trước đều đi theo lối mòn trong sách được học mà không nhận ra được điểm mấu chốt. Không ngờ cô bé này lại tìm ra được và dựa vào các kiến thức luật của mình mà đưa ra những lập luận sắc bén. Gia Hân nghe gật gù khen ngơi, khiến cô còn phải với bên Tĩnh Anh bản CV của cô gái và đọc lại một lượt. Cô bé xuất thân trong một gia đình không có điều kiện nhưng đỗ vào đại học luật quốc gia bằng học bổng và có thành tích học rất tốt. Qủa đúng như Gia Hân mong chờ. Cô rất muốn dẫn dắt và làm việc với những người có tư duy nhanh nhẹn, nhìn mọi chuyện theo nhiều chiều hướng như vậy. Cô vẻ mặt trầm ngầm xem xét thật kỹ bản đánh giá tuyển dụng của thí sinh 050 để chấm điểm.

Sau đó còn rất nhiều thí sinh phỏng vấn. Mọi người lại tiếp tục công việc sau đó có nghỉ ngơi ăn trưa và lại tiếp tục phỏng vấn. Sau một ngày tuyển dụng vất vả thì cũng đã tìm đủ đươc thành viên cho bộ phận luật riêng của tập đoàn. Người dẫn dắt và đảm nhiệm vị trí cao nhất trong bộ phận sẽ là luật sư đại diện Hứa Gia Hân. Hoàng Minh sau đó cũng giới thiệu cô với các quản lý và lãnh đạo khi ở phòng họp riêng. Mọi người rất nhanh đã làm quen với nhau. Các ban lãnh đạo và quản lý chủ chốt đều biết danh tiếng của cô. Còn trẻ như vậy mà thực sự ai cũng rất ngưỡng mộ, thán phục. Họ đều biết cô tài giỏi như vậy bao công ty lớn trong nước mời cô về làm luật sư đại diện đều bị từ chối. Ấy vậy mà sếp tổng của họ lại mời được cô về quả thực phải ra điều kiện rất lớn mới khiến cô đồng ý. Suy nghĩ của các lãnh đạo đều thiên về kinh doanh và lợi nhuận. Họ chỉ nghĩ có nhiều lợi ích thì chắc chắn chuyện sẽ thành. Sếp tổng mời được cô ấy với điều kiện bỏ ra lớn không có gì là khó hiểu. Khác hẳn với suy nghĩ của Tĩnh Anh hoặc anh thư ký. Họ biết được năng lực của cô nên rất yên tâm và tán thành với điều kiện của sếp dành cho cô. Họ cũng tin tưởng Trần tổng vô cùng bởi những việc anh làm cho công ty bao nhiêu năm nay. Anh nỗ lực như thế nào vì tập đoàn họ đều thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com