Chương 2: Chồng sắp cưới, phù dâu chính.
Sang một tuần mới, vẫn ở văn phòng luật HAN quen thuộc. Vẫn những tiếng chuông điện thoại gọi tới tấp, tiếng nhân viên tiếp khách liên tục.
Cộc...cộc...cộc
- Mời vào!
Hình bóng quen thuộc bước vào trên tay cầm xấp tài liệu và máy tính bảng đi tới bàn làm việc. Tĩnh Anh để xấp tài liệu xuống bàn ngay bên cạnh bảng tên "Luật sư Hứa Gia Hân". Tĩnh Anh báo cáo:
- Luật sư Hứa, gia đình cô Nguyễn đã chuyển đến nơi từ sáng hôm thứ ba. Sáng hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh.
Gia Hân dừng việc đọc tài liệu lại nói với Tĩnh Anh:
- Vậy em đặt một ít hoa gửi đến chúc mừng khai trương cho chị nhé! Còn cả đặt bánh ngọt về cho các bạn ở văn phòng luôn. Chắc chắn gửi tiền bánh thì chị ấy sẽ không lấy nên em đặt thêm cả nước cho mọi người nhé. Nhớ trả tiền nước đấy. Từ lần sau mỗi tuần chọn 3 ngày đều đặt như thế nhé, bánh thì có thể đổi loại nhưng cứ đặt rồi trả cả tiền bánh và nước nữa.
Tĩnh Anh vừa ghi chú trên máy tính bảng vừa gật đầu:
- Dạ được.
- Vậy chị uống trà hay cà phê?
Hỏi xong Tĩnh Anh mới chợt nhớ ra:
- À, đúng rồi! 12h chị có lịch hẹn với bạn mà hôm trước chị bảo em thêm. Vậy chị còn dùng bánh và nước không?
- Có chứ! Cho chị bánh nhé, còn nước thì thôi. Ship đến cứ để bàn của chị về chị sẽ ăn.
Sau khi lái xe đến nhà hàng đã hẹn, Gia Hân bước vào cửa, theo hướng dẫn của nhân viên đi đến bàn mà nhóm bạn đã đặt.
Mai Hoa nhìn thấy Gia Hân, vui mừng khôn xiết, vội kéo Gia Hân xuống bàn:
- Ôi trời! Sao cậu đến muộn vậy? Mau ngồi xuống đây. (vui vẻ, nhiệt tình chào đón)
Gia Hân ngại ngùng:
- Thật ngại quá đáng lẽ là sẽ đúng giờ nhưng trước lúc đi thì tớ có cuộc gọi đột xuất về công việc quan trọng mà thư ký của tớ lại không có ở văn phòng nên tớ đành phải giải quyết. Xin lỗi mọi người!
Thy vui vẻ đáp:
- Không sao tớ với Thảo cũng vừa mới đến thôi. Con cái lu bu quá nên thành ra làm cái gì cũng muộn.
Thảo hào hứng tiếp lời Thy:
- Đúng đấy nghe thấy thông báo họp nhóm cái tớ phải xách hai đứa con đem gửi bà ngoại liền. Ai bảo nhóm chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập được chứ!
- Bọn tôi gọi món hết rồi! Bà xem có ăn thêm gì thì gọi. (Thy vừa nói vừa đưa quyển menu cho Gia Hân)
Chưa kịp để Gia Hân nhận lấy, Mai Hoa đã nhanh tay cầm lấy quyển menu mà nói:
- Không cần đâu tớ gọi toàn món mấy cậu thích thôi. Yên tâm là tớ vẫn nhớ sở thích của từng người.
Hân, Hoa, Thy, Thảo là một nhóm bạn rất thân. Họ chơi với nhau từ hồi mới bắt đầu lên đại học. Vì ở chung ký túc nên họ từ đấy trở nên vô cùng thân thiết. Nhưng sau khi tốt nghiệp vì đều bận rộn với con đường của riêng mình nên số lần họ gặp nhau cũng giảm dần. Họ vẫn giữ liên lạc và giúp đỡ lẫn nhau. Thy và Thảo đã lập gia đình và có con cái, còn Mai Hoa và Gia Hân thì chưa. Mai Hoa cách đây vài năm có sang nước ngoài để học tập và phát triển vừa mới về nước.
Sau vài phút đồ ăn đã được bưng lên đầy bàn, mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện với nhau rất hăng say, vui vẻ, nói không biết là bao nhiêu chuyện những kỷ niệm từ thời còn đi học đến chuyện cuộc sống hiện tại.
Mai Hoa nhìn Gia Hân bỗng lên tiếng:
- Này! Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu hay sao? Tớ nhớ trước đây cậu rất thích ăn cay mà, sao nay lại chỉ ăn còn vài miếng thôi vậy?
Gia Hân lắc đầu đáp:
- Không có đồ ăn rất ngon. Chỉ là tôi bị đau dạ dày nên giờ hạn chế ăn cay. Chỉ dám ăn một ít mặc dù rất muốn ăn. Cậu biết trước đây tớ nghiện ăn cay thế nào mà! (giọng đầy tiếc nuối)
Mai Hoa nghe vậy không khỏi lo lắng:
- Vậy sao cậu không nói sớm. Không ăn món này nữa. Ăn những món này đi. (vừa nói cô vừa để đĩa đồ ăn cay sang bên khác, đẩy những đĩa đồ ăn khác sang cho Gia Hân)
Thy và Thảo cũng lo lắng:
- Đúng đấy cậu ăn những món này đi để bọn tớ gọi thêm vài món nhẹ khác. Cậu không được động vào đĩa đồ ăn cay nữa. Rất hại cho dạ dày. (Thảo nhắc nhở)
- Có phải cậu bận rộn công việc quá nên bỏ bê bản thân mới dẫn đến đau dạ dày nghiêm trọng như vậy không? Trước đây không phải bọn tớ đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rồi sao. Giờ nhìn xem rời xa vòng tay bọn này không ai quản nên mới bị như vậy đấy. (Thy càu nhàu)
Gia Hân thở dài bất lực:
- Được rồi nghe lời các cậu. Tớ ăn những món này. Đúng là bao nhiêu năm đi chăng nữa các cậu vẫn không bỏ được tính càu nhàu này. Thật là khiến tớ sợ quá đi. Không khác gì mẹ của tớ ở nhà hết!
- Cậu còn dám nói. Ai bảo tính cậu ngang ngạnh làm chi! (cả ba đồng thanh nói)
Gia Hân đành chịu thua trước 3 con người này, cô vội vàng đổi chủ đề:
- À không phải cậu bảo cậu có thông báo gì quan trọng nên phải gọi cả 3 bọn tớ sao hả Hoa?
Thy và Thảo lúc này mới nhớ ra, Thy tò mò hỏi:
- Đúng đấy cậu hẹn cả 3 đứa tụ họp không đã đành. Đằng này còn đặt phòng riêng, không những thế còn gọi nhiều đồ như thế làm sao mà chúng ta dùng hết?
Thảo gật gù:
- Đúng đấy! Hay cậu còn định mời ai đến hả? Nhưng không phải là bọn mình đang ăn rồi sao?
Mai Hoa tủm tỉm cười:
- Đúng là chỉ có mấy bà mới đoán được thôi! Đúng là sẽ có người đến nữa. Mấy bà chờ đi sắp tới rồi!
Câu trả lời của Hoa khiến cho ba chúng tôi không khỏi tò mò không biết người cậu ấy nói đến là ai.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mai Hoa vang lên, cô ấy bắt máy xong liền vội vàng ra ngoài nói là đón bạn. 5 phút sau, ba chúng tôi thấy Hoa khoác tay một anh chàng cao ráo, khôi ngô bước vào.
5 người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, chợt tiếng Mai Hoa cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng:
- Giới thiệu với các cậu đây là anh Kiên, bạn trai của tớ. Không đúng! Nói chính xác hơn thì anh ấy là chồng sắp cưới của tớ. (Hoa và Kiên nhìn nhau trìu mến)
Bạn trai của Hoa anh Kiên vui vẻ tiếp lời:
- Chào các em! Anh là chồng sắp cưới của Hoa. Nghe Hoa kể về các em rất nhiều rồi. Rất vui được gặp mặt các em.
Hoa nhìn về phía các bạn thấy các bạn ngạc nhiên không một động tĩnh, liền thốt lên:
- Này! Các cậu có cần phải phản ứng như vậy không? Sao mặt đứa nào đứa đấy đơ hết ra vậy?
Các bạn chợt giật mình phản ứng lại, Gia Hân lấy lại phong thái tự tin vốn có của mình vội đứng dậy chào hỏi:
- Chào anh! Bọn em là bạn thân của Hoa. Rất vui được gặp anh!
Thy và Thảo đồng loạt vẫy tay chào:
- Chào anh ạ!
Kiên cũng gật đầu chào lại. Mai Hoa vui vẻ đẩy anh Kiên vào chỗ ngồi:
- Được rồi! Được rồi! Mau ngồi đi. Đứng từ nãy tới giờ em mỏi hết chân rồi! (than thở)
- Đúng rồi! Mời anh ngồi. Thật ngại quá bọn em không biết anh đến nên đã ăn trước rồi. Hay là chúng ta đổi bàn khác nhé! (Gia Hân đáp)
Anh Kiên cười vui vẻ xua tay:
- Không cần đâu cứ tự nhiên thôi em. Anh bỗng có việc đột xuất cần giải quyết ở công ty nên mới đến muộn. Là anh phải xin lỗi các em mới đúng.
Thy ngại ngùng đáp:
- Không sao đâu ạ! Để bọn em gọi thêm vài món nữa dù sao cũng phải gọi vài món thanh đạm cho Hân nữa.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, không khí lúc này đã bớt xuống một chút ngượng ngùng, bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.
Thảo thắc mắc hỏi:
- Anh Kiên. Bọn em có nghe con bé nói là quen anh nhưng em không ngờ nó lại quyết định kết hôn với anh. Anh nắm được con bé trong tay cũng đỉnh thật đấy! Liệu có bí quyết gì không ạ?
- Này! Sao có thể nói bạn mình như thế chứ? (Mai Hoa càu nhàu)
Thy nhanh chóng tiếp lời:
- Đúng rồi! Sao cậu lại nói Mai Hoa như thế (vỗ vào người Thảo). Anh không biết đâu, con bé này trong nhóm bọn em là trạch nữ chính hiệu đấy! Nhưng anh là người đầu tiên nó dẫn về ra mắt bọn em. (nói xấu bạn)
Kiên vui vẻ trả lời:
- Anh biết tính bạn em chứ! Anh cũng phải theo đuổi mãi, cạnh tranh với bao nhiêu người mới nắm được bạn các em đấy. Đương nhiên là phải có bí quyết cả rồi.
Mai Hoa phụng phịu, nũng nịu trách móc:
- Anh này! Đã chả giúp em thì thôi lại còn hùa theo mấy đứa nó bắt nạt em. Gia Hân nói đỡ cho mình vài câu đi... (vừa nói vừa ôm cánh tay của Gia Hân lắc)
Gia Hân bất lực cười trừ:
- Xin lỗi cậu! Tớ không thể giúp được gì. (tỏ vẻ bất lực)
- Ơ! Cậu là luật sư mà! Phải biện hộ cho tớ chứ! Coi như tớ là thân chủ của cậu đi. Mau nói vài câu về mặt tốt của tớ. Tớ nào đâu phải trạch nữ như lời mấy cậu nói. Thật quá đáng. (phụng phịu)
Gia Hân giải thích trong vô vọng:
- Tớ là luật sư nhưng chỉ đối mặt với một người. Đây tận ba người sao tớ cãi lại. Hơn nữa giá thuê tớ cao lắm đấy! Cậu nhắm nổi không? (trêu đùa)
Mai Hoa mặt đắc thắng:
- Cái đấy cậu không cần lo. Tớ thừa sức để thuê cậu suốt đời mà. (vui vẻ)
- Ờm thì...Mai Hoa của chúng ta vừa xinh vừa giỏi này, lại còn nhiều tiền nữa. Một người phụ nữ có chính kiến, độc lập. Điểm này mới khiến nhiều anh điêu đứng chứ. Thế nên đâu thể gắn mác trạch nữ cho bạn thân của tôi được. Phải nói là trai tự theo mới đúng.
- Tớ nói có đúng không? (Gia Hân đành phải chiều theo ý Mai Hoa)
Mai Hoa vui vẻ:
- Đúng vậy. Như thế mới đúng. Vẫn là cậu tốt với mình nhất. (ôm ấp Gia Hân)
Cuộc gặp mặt cứ thế diễn ra vui vẻ. Mọị người cũng quen và nói chuyện thân thiết hơn với nhau. Một lúc sau Mai Hoa rút trong túi ra thiệp mời cưới. Một chiếc thiệp không quá cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế. Cô nhanh chóng phát cho mỗi người một tấm. Trên mỗi tấm thiệp đều là tự tay Mai Hoa viết tên.
- Cậu chu đáo quá rồi đấy Hoa. (Thy ngạc nhiên khi cầm tấm thiệp)
Thảo nhiệt tình tiếp lời khen ngợi:
- Đúng đấy! Chi tiết tỉ mỉ quá trời.
Mai Hoa vui vẻ đắc ý:
- Đương nhiên rồi! Đám cưới chỉ có duy nhất một lần trong đời tất cả đều phải chỉn chu nhất có thể. Không thể miễn cưỡng qua loa được.
Gia Hân cầm tấm thiếp cưới trên tay lật đọc rất cẩn thận. Mai Hoa bèn quay sang, lên tiếng:
- Đương nhiên không phải là mời riêng mỗi các cậu. Thy và Thảo hai cậu nhớ phải dắt cả chồng theo đấy. Tớ muốn anh Kiên và chồng các cậu gặp mặt làm quen dù sao sau này cũng sẽ gặp thường xuyên.
- Còn người chưa chồng duy nhất trong nhóm. Cậu đọc nội dung thiệp rồi chứ? Nhớ dẫn người ấy đi nhé! Không cần biết là ai nhưng cậu chắc chắn phải dẫn đàn ông đi cùng. Tuyệt đối không được đến một mình. Tớ cảnh báo cậu trước rồi đấy. (nghiêm nghị)
Anh Kiên nhiệt tình:
- Đúng vậy! Các em đến càng đông càng vui. Dù sao bọn anh cũng từ bên nước ngoài trở về nên không có nhiều bạn bè. Không cần ngại gì hết. Đều là người quen cả. Trước lạ sau quen. (vui vẻ)
Gia Hân kéo tay áo Mai Hoa ngồi bên cạnh, trong lúc Kiên, Thy và Thảo đang vừa ăn vừa trò chuyện, cô thắc mắc, lo lắng hỏi:
- Này! Cậu chắc chắn rồi chứ? Nghĩ kỹ chưa? Kết hôn là chuyện lớn đấy. Không phải trước đây cậu nhất quyết không muốn kết hôn sao?
Mai Hoa hiểu được sự lo lắng của Gia Hân, cô nắm tay của Gia Hân an ủi:
- Tớ chắc chắn. Cậu yên tâm đi. Hơn nữa từ đầu bữa tới giờ không phải cậu luôn quan sát anh ấy sao? Cậu nhìn ra được anh ấy quan tâm, chăm sóc tớ như thế nào mà. Phải tin tưởng tớ chứ!
Gia Hân gật đầu thầm đồng ý. Mai Hoa như chợt nhớ ra điều gì quan trọng:
- À đúng rồi! Tớ quên mất. Gia Hân đám cưới của tớ đã quyết định làm vào hôm chủ nhật. Vậy nên cậu (nhìn bằng ánh mắt dò xét) không được chèn bất cứ lịch làm việc nào vào hôm đấy. Chưa hết cậu phải tới thật sớm vì tớ đã chọn cậu làm phù dâu chính cho tớ.
Mai Hoa lại bắt đầu kể nể:
- Mình nhờ được hai người rồi. Cậu nữa là ba. Khỏi cần thắc mắc tại sao. Bởi vì người tớ tin tưởng nhất mà còn độc thân là cậu. Hơn nữa tớ muốn cậu chính là người đưa nhẫn cưới cho tớ.
Gia Hân chưa kịp phản ứng, đang định từ chối thì mọi người đã hùa vào đồng ý đến ngay cả chồng sắp cưới của Mai Hoa là anh Kiên cũng ngỏ lời nhờ:
- Nhờ cả vào em đấy! (có chút khách sáo)
Gia Hân bất lực đành ngậm ngùi gượng cười đồng ý. Bữa ăn kết thúc sau khoảng hơn 2 tiếng. Mọi người chia tay nhau ra về. Gia Hân chào tạm biệt mọi người rồi lái xe về thẳng văn phòng để làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com