Chương 3: Người đàn ông đưa cậu đến là ai?
Cuộc sống sau ngày hôm ấy vẫn tiếp tục diễn ra như trước. Gia Hân vẫn tất bật với công việc của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, cô bận rộn với một đống tài liệu và vụ án của khách hàng. Cô phải bay đi bay lại giữa các thành phố liên tục để công tác, gặp mặt thân chủ và tham gia phiên tòa. Không để cho bản thân nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày. Dù vậy cô vẫn khôn quên thư ký để ý và giúp đỡ hai mẹ con cô Nguyễn. Lâu lâu dì bận rộn nhưng cô vẫn dành chút thời gian tới thăm hai mẹ con.
Cứ như vậy đến hơn 1 tháng sau, vào tối hôm thứ bảy trước ngày trọng đại của Mai Hoa. Điện thoại của Gia Hân thông báo tin nhắn thoại mới:
...Cậu đang ở văn phòng hay ở nhà thế? Tối nay sang nhà tớ được không? Ngủ cùng tớ nốt đêm còn lại nhé! Sáng mai cùng dậy sớm rồi chuẩn bị. Dù sao mai cậu cũng phải qua sớm chi bằng qua tối nay luôn.
Gia Hân bật voice chat nhanh chóng trả lời:
...Tớ vừa đáp sân bay xuống. Đang chờ thư ký lấy hành lý. Sáng nay tớ có phiên tòa ở thành phố B. Cậu gửi địa chỉ đi tớ bắt xe qua đó luôn, không vòng về nữa. Dù sao thì trong vali tớ vẫn còn đồ.
Vài giây sau khi gửi tin nhắn đã thấy phản hồi từ bên kia:
...Được rồi tớ gửi luôn đây. Yêu cậu! Moa..
Gia Hân bật cười khi nghe giọng của cô bạn thân, đúng lúc thư ký đẩy hành lý ra, Tĩnh Anh thắc mắc:
- Chị có việc gấp gì sao? Có cần em giúp gì không?
Gia Hân lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu. Nay em cũng mệt rồi. Em lái xe của chị về trước đi. Để chị đợi bắt xe qua nhà bạn luôn.
- Chị bắt xe giờ này thì đợi đến bao giờ. Hay để em đèo chị đến. (Tĩnh Anh thắc mắc vì giờ này là giờ cao điểm ở sân bay rất khó bắt xe)
Gia Hân kiên quyết từ chối:
- Không sao. Chị không vội. Nhà bạn chị ngược đường nhà em không tiện. Em cứ lái xe về đi. Không phải hôm qua em kêu nay là sinh nhật em à. Bắt em đi công tác cùng ngày này chị cũng thấy áy náy lắm. Đáng lẽ chị nên cho em nghỉ phép mới đúng.
Tĩnh Anh bật cười:
- Luật sư Hứa à! Chị quên rằng là em tự nguyện à? Dù sao thì em cũng đâu có người yêu nên ngày này em không đi làm thì cũng ở nhà ngủ thôi chứ có làm gì đâu? Chi bằng đi làm được chị xem xét thưởng thêm. (hí hửng dò hỏi)
Gia Hân bất lực gật đầu:
- Được rồi! Thưởng thêm, chắc chắn sẽ có. Em yên tâm tẹo nữa chị chuyển luôn cho em. Coi như quà sinh nhật của chị nhé. Tranh thủ vẫn chưa hết ngày rủ bạn bè ra ngoài ăn một bữa đi.
Tĩnh Anh vui vẻ chào tạm biệt Gia Hân và lái xe về. Còn Gia Hân đứng chờ xe trên app hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy. Lại 15 phút nữa trôi qua xe vẫn chưa đến. Cô check map thì thấy hiện xe vẫn đang trên đoạn đường đỏ lòm. Cô thở dài ngao ngán vì đợi xe quá nản bỗng một chiếc xe ô tô buýt còi tiến gần dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe dần hạ xuống, một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn cô, gương mặt tuấn tú nhòm xuống hỏi:
- Luật sư Hứa. Sao em lại ở đây? Định đi đâu à? Có cần anh giúp không?
Gia Hân nhìn thấy mặt người đàn ông ban đầu vẫn còn bỡ ngỡ, có chút cảnh giác vì chưa thể nhớ ra đây là ai. Người đàn ông tay vẫn cầm vô lăng thấy ánh mắt cảnh giác của Gia Hân liền bất giác cười, trêu đùa:
- Không phải chứ? Luật sư Hứa em quên cũng nhanh thật đấy! Không phải chúng ta vừa gặp mặt cuối tuần trước sao? Ở quán cà phê khoảng 10 phút.
Gia Hân lục tìm lại ký ức theo như lời gợi mở của người đàn ông. Cô bỗng dưng thấy gương mặt này đúng thật là cô đã từng gặp mặt. Người đàn ông nhìn Gia Hân có vẻ như cô vẫn chưa nhớ ra mình có một chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ chào và giới thiệu lại:
- Chào luật sư Hứa. Cô Hứa Gia Hân. Tôi là Doãn Đức Khải cháu trai của dì Lưu bạn của mẹ cô.
Gia Hân ngỡ ngàng lúc này mới nhớ ra. Người đàn ông này là người mà mẹ cô bắt bằng được cô đi xem mắt mặc dù công việc của cô vô cùng bận. Nhưng mẹ cô lại lấy việc không uống thuốc để bắt ép cô. Cô vì không muốn mẹ bỏ uống thuốc nên đành miễn cưỡng đi gặp mặt. Vì vốn dĩ mẹ cô nói là làm. Buổi gặp mặt ấy diễn ra khá chóng vánh vì vừa mới chào hỏi giới thiệu sơ qua cô nhận được cuộc gọi gấp của thư ký về việc thân chủ của cô định nhảy lầu ở bệnh viện. Không kịp suy nghĩ gì vì lo nghĩ cho thân chủ mà cô phải vội vàng xin phép rời đi trước.
Cô vội vàng, áy náy xin lỗi:
- Thật xin lỗi bác sĩ Doãn. Xin lỗi vì hôm đó thật sự là tôi có chuyện rất quan trọng nên mới về trước. Chứ tôi không hề có ý gì hết.
- Không sao! (Đức Khải bật cười) Tôi hiểu công việc của luật sư mà! Ngoài việc ra tòa hay xem xét tài liệu thì việc quan tâm, lo lắng cho thân chủ là chuyện không thể tránh khỏi cũng giống tôi thôi ngoài việc cứu chữa cho bệnh nhân thì việc quan tâm, hỏi han hay lo lắng cho bệnh nhân trước hoặc sau đó đều rất quan trọng.
- Còn nếu Hứa luật sư cảm thấy có lỗi thì chi bằng chúng ta hẹn nhau một bữa nói chuyện đàng hoàng. Mà luật sư định đi đâu sao?
Gia Hân lịch sự cười đáp:
- À tôi đang đợi xe để qua nhà bạn.
- Nhà bạn luật sư ở đâu để tôi chở qua. Dù sao tầm này cô đợi xe cũng không có đâu. Ít nhất cũng phải đợi thêm khoảng 30 phút nữa.
Gia Hân vì ngại làm phiền người khác nên vẫn một mực từ chối:
- Không cần đâu! Như vậy thì làm phiền bác sĩ quá. Tôi đợi được mà.
Nói xong cô nhận được tin nhắn trong nhóm bạn của Mai Hoa:
...Đến đâu rồi thế @Gia Hân chúng tớ đã bày xong tiệc rồi. Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy. (tiệc chia tay độc thân)
Thấy Đức Khải vẫn đứng ở đấy như muốn nói với cô điều gì, cô lúc này nhìn đống tin nhắn liên tục được gửi tới, rồi lại check xe, cái đà này không kịp mất. Cô đành ngượng ngùng mở lời trước:
- Bạn tôi ở khu X bác sĩ Doãn có tiện nếu cho tôi hóa gian không? Bọn họ đang giục tôi quá trời. (ngại ngùng khi làm phiền người khác)
Đức Khải bỗng vui mừng hẳn, giọng nói có chút háo hức:
- Được chứ! Tôi tiện đường mà. Nhà tôi cũng phải đi qua khu X đấy một đoạn.
Nói xong Đức Khải bước xuống xe tiến đến chỗ Gia Hân đứng, giúp cô cất vali ra đằng sau cốp xe rồi anh chạy lại mở cửa xe cho Gia Hân. Trên đường đi để không khí bớt ngột ngạt, Gia Hân bèn lên tiếng:
- Làm phiền bác sĩ Doãn như vậy hay là để bữa sau tôi mời bác sĩ ăn bữa cơm cũng coi như là để xin lỗi vụ hôm trước. (ngỏ ý vì không muốn mắc nợ người khác, Gia Hân là người vô cùng sòng phẳng)
Đức Khải gật đầu đồng ý luôn:
- Được chứ! Ngày giờ luật sư Hứa tự quyết nhé xong báo lại cho tôi.
- Dạ được. (Gia Hân nhẹ nhàng đáp)
Một lúc sau thấy không khí trên xe lại yên tĩnh Gia Hân lại bắt chuyện:
- À! Đúng rồi. Sao bác sĩ Doãn lại có mặt ở sân bay vậy?
Bác sĩ Doãn vừa lái xe vừa trả lời:
- Tôi có một buổi dự thảo ở bên nước ngoài vừa đáp chuyến bay về nước đúng lúc lấy xe ra trông thấy luật sư Hứa nên qua chào hỏi.
Gia Hân gật gù ngầm hiểu mà không nói thêm gì vì cô và bác sĩ Doãn gặp nhau mới là lần thứ hai mà thời gian gặp vô cùng ngắn. Tất nhiên sẽ không có chuyện gì để nói và có vẻ rất ngại ngùng. Cô đã cố gắng bắt chuyện nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. Bỗng bác sĩ Doãn lên tiếng:
- Luật sư Hứa này! Hay là chúng ta đổi cách xưng hô đi được không? Dù sao chúng ta gặp nhau 2 lần cũng coi như quen biết. Nếu lần nào gặp nhau cũng xưng hô kiểu này thật ngượng ngạo, khách sáo biết bao. Chi bằng cô cứ gọi tôi là anh Doãn hoặc gọi tên tôi cũng được. Còn tôi sẽ gọi cô là cô Hứa. Cô thấy như thế nào?
Gia Hân suy nghĩ một lúc mới gật đầu đồng ý. Gần 20 phút sau chiếc xe đã lái tới trước cổng nhà Mai Hoa. Đức Khải dừng xe bước xuống ra đằng sau lấy vali. Gia Hân ngay sau đó cũng bước xuống xe. Đợi bác sĩ Doãn đẩy vali tới cô nhận lấy cúi đầu cảm ơn anh:
- Hôm nay cảm ơn anh Doãn rất nhiều. Thật sự đã làm phiền anh rồi. Tôi sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn vào ngày gần nhất.
Bác sĩ Doãn niềm nở:
- Không có gì đâu. Cô Hứa đã cảm ơn tôi suốt đường đi rồi.
Bỗng đèn ở sân nhà sáng lên, Mai Hoa từ trong nhà bước ra đón. Bác sĩ Doãn thấy có vẻ bạn của Gia Hân đang ra liền chào tạm biệt:
- Vậy tôi chờ bữa ăn của cô nhé! Bạn cô ra rồi tôi xin phép về trước.
- Tạm biệt anh! (Gia Hân vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt)
Bác sĩ Doãn cũng chào tạm biệt Gia Hân rồi lái xe rời đi. Vừa lúc xe chạy thì Mai Hoa cũng ra đến cổng. Cô nhìn theo bóng chiếc xe, tò mò quay lại hỏi Gia Hân:
- Nhỏ này, cậu được đấy. Có đàn ông mà dám giấu chị em. Anh chàng cao ráo lúc nãy là ai? Khai mau còn được hưởng khoan hồng. (ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm)
Gia Hân vội vàng phủ nhận:
- Không có chỉ là người mới quen tiện đường giúp đưa tớ về thôi. Cậu bớt suy diễn lung tung đi. (than thở)
Mai Hoa vẫn nhất quyết dò xét:
- Không hề nhé! Hai người lúc nãy nói chuyện thân thiết lắm mà. Đừng hòng qua mắt tớ. Nói nhanh nào... (gằn giọng nghiêm túc)
Gia Hân thấy chắc chắn không thể bịt miệng được Mai Hoa bèn nhanh chóng đổi chủ đề:
- Không phải cậu nói còn tiệc sao. Không vào nhanh để mọi người chờ lâu hơn không tốt đâu mau đi thôi.
Hứa Gia Hân vừa giục vừa kéo vali vừa đẩy Mai Hoa đi vào trong. Mai Hoa vẫn chưa bỏ qua tiếp tục năn nỉ:
- Thôi mà kể cho tớ đi chuyện gì vậy. Tớ thấy có vẻ anh chàng đó đẹp trai lắm, cao nữa. Đi mà... Rốt cuộc người đàn ông đưa cậu đến là ai cơ chứ?
Bữa tiệc độc thân của Mai Hoa diễn ra vô cùng vui vẻ. Đêm hôm đó Gia Hân và Mai Hoa ngủ cùng nhau vì Mai Hoa muốn hai người cùng tâm sự. Đương nhiên cả việc về người đàn ông đưa Gia Hân đến. Vì không thể thắng nổi sự tra khảo của Mai Hoa nên Gia Hân đành bất lực kể lại mọi chuyện liên quan đến người đàn ông đó- bác sĩ Doãn. Từ việc bị mẹ uy hiếp để xem mắt đến việc cô bỏ đi trước vì thân chủ gặp nguy hiểm đến việc tình cờ gặp mặt vào hôm nay.
Sáng hôm chủ nhật, tại khách sạn nơi chuẩn bị diễn ra lễ cưới. Bố mẹ hai bên và Gia Hân đang tất bật chuẩn bị nốt mọi thứ từ hoa cưới đến chỗ ngồi của từng người, mic, bục, thảm đỏ, bóng bay,... . Mọi người đều đốc thúc nhân viên kiểm tra chắc chắn lại một lần nữa để không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Chỗ không vừa ý lại trao đỏi trực tiếp với quản lý để chỉnh lại. Đang làm việc với nhân viên về phần bảng tên của cô dâu chú rể trên bục có vẻ hơi lệch cần chỉnh lại, máy chiếu để bên nào cho hợp lý để khách mời có thể theo dõi kỹ toàn bộ kỷ niệm của cô dâu chú rể thì tiếng điện thoại quen thuộc của Gia Hân lại vang lên (reng...reng...reng)
- Alo. Cậu làm sao thế?
Đầu dây bên kia sốt sắng:
- Còn làm sao nữa. Cậu đang ở đâu đấy?
Gia Hân vẫn điềm tĩnh vừa chỉnh vừa trả lời:
- Được rồi! Oke rồi, cảm ơn em! (nói với nhân viên trang trí)... À thì tớ vẫn ở hội trường chính chứ gì nữa. (trả lời Mai Hoa)
- Giờ này cậu còn ở đấy làm gì nhanh về đây chuẩn bị đi. Sắp đến giờ buổi lễ diễn ra rồi cậu quên mình là phù dâu chính à? Không thể qua loa được. (Mai Hoa lo lắng)
Gia Hân an ủi:
- Đây tớ lập tức về phòng chờ chỗ cậu ngay. Yên tâm 2 phút nữa tớ sẽ xuất hiện. Đảm bảo không chậm trễ.
Đúng hai phút sau tại trước cửa phòng chờ cô dâu, Gia Hân mở cửa bước vào bèn ngỡ ngàng, ngạc nhiên không thôi. Đôi mắt của cô lúc này chỉ mải dán vào người Mai Hoa bởi cô ấy khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Các chi tiết tinh xảo vô cùng, tất cả các chi tiết đều được thêu tay. Bộ váy cưới màu trắng toát lên vẻ đẹp thanh lịch, tinh khôi nhưng cũng rất cao sang quý phái. Rất hợp với khí chất của Mai Hoa. Cô bất ngờ như vậy cũng đúng bởi cô cũng chưa được thấy bạn thân của mình thử váy cưới. Ai bảo cô ấy muốn giữ bí mật.
Mai Hoa bỗng lên tiếng kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ miên man:
- Sao vậy? Thấy tớ đẹp quá nên nhìn không chớp mắt thế kia hả?
Gia Hân gật đầu lia lịa, bước chân tiến gần đến chỗ Mai Hoa nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ đằng trước ra đằng sau rồi thốt lên:
- Cậu đẹp quá rồi đấy Hoa à! Như thế bảo sao anh Kiên không chớt đơn lẹ. Tớ là con gái mà còn mê mệt ấy. (Cảm thán, khen ngợi)
Mai Hoa bật cười bất lực:
- Thôi được rồi đây là váy của cậu, mau vào thay đồ trước đi sau đó ra đây để chị makeup họa mặt nữa. Không còn nhiều thời gian đâu.
Gia Hân cầm chiếc váy phù dâu của mình mang vào phòng vệ sinh thay ra, khi cô bước ra ngoài khiến cho cả Mai Hoa và chị makeup và 2 bạn phù dâu còn lại đều ngỡ ngàng không thôi:
- Ôi trời! Tớ quả là chọn không sai. Bộ váy này rất hợp với cậu. Mọi người thấy có đúng không? (Mai Hoa nhìn bạn mình trong chiếc váy lụa mà cảm thán)
Chị makeup lên tiếng:
- Đúng đấy! Em mặc chiếc váy này rất hợp. Bảo sao khi cô dâu đến chỗ chị chọn khi nhìn thấy bộ này phải chốt luôn. Đúng là chiếc váy này như thiết kế riêng cho em vậy.
Chiếc váy mà Gia Hân mặc là cùng với chất liệu của 2 bạn phù dâu còn lại đều là váy lụa, nhưng mỗi chiếc lại là một kiểu dáng khác nhau. Đúng là chiếc váy này Mai Hoa đặt làm riêng để tặng cho Gia Hân. Là một chiếc váy lụa đơn giản không điểm bất kỳ họa tiết nào nhưng trông vô cùng sang trọng, tinh tế. Váy dài thướt tha, suôn mềm mại, cổ áo của chiếc váy đổ xuống, tạo độ rủ nữ tính. Dây váy mảnh, thắt nơ nhỏ ở vai mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng. Chất liệu vải của chiếc váy là lụa satin bóng càng tạo thêm độ rủ tự nhiên và hiệu ứng bắt sáng đẹp mắt. Chiếc váy của cô có màu xanh olive làm tôn nên làn da trắng bóc của cô.
Hai bạn phù dâu kia có kiểu váy khác nhưng cùng màu với chiếc váy của Gia Hân.
Gia Hân vẫn đứng im tại chỗ ngượng ngùng:
- Đẹp thật à? Tớ cảm giác không quen lắm. Trông cứ là lạ... (ngập ngừng nhìn vào chiếc váy mình đang mặc). Hơn nữa trông nó có hở quá không?
Mai Hoa bất lực với cô bạn thân của mình:
- Không hề! Cậu đẹp vô cùng luôn. Không bỏ công mình đặt thiết kế riêng cho cậu. Còn về dây áo mảnh là ý tưởng của Thy với Thảo đấy. Hai cậu ấy muốn thấy cậu mặc như thế. Ai bảo từ trước đến giờ cậu cứ đóng mỗi mấy bộ vest với mấy bộ đồ công sở làm gì. Không thể trách chúng tôi được.
Nói xong cô kéo Gia Hân ngồi xuống ghế:
- Đừng lòng vòng nữa. Ngồi xuống đây. Chị à họa mặt cho cậu ấy thật đẹp cho em với. (nói với chị makeup)
Gia Hân thấy thế liền lên tiếng từ chối:
- Không cần đâu ạ. Chị cứ nhẹ nhàng nhất có thể cho em nhé!
Mai Hoa cắt lời:
- Không được. Chị à, cứ làm theo em nói. Cậu đừng ý kiến gì nữa. Phải nghe theo tớ. Lát nữa tớ còn tặng cậu một món quà đặc biệt nữa.
- Quà đặc biệt gì chứ? Đừng bảo với tớ là ba cậu lại định làm gì đấy nhé? Chiếc váy này thôi là đủ rồi. Không phải nay ngày cưới của cậu sao toàn thấy tằng quà tôi vậy? (Gia Hân có chút khó hiểu)
Chị makeup bắt đầu trang điểm cho Gia Hân tranh thủ lúc đó Mai Hoa đưa hoa đeo tay cho hai bạn phù dâu kia. Còn một bông cuối Mai Hoa tự tay đeo lên cho Gia Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com