Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

RẦM!!!!

"Đồ điên! Đừng có nghĩ mình làm lớn mà làm gì thì làm nhé! Ông có biết như vậy là quá thô lỗ không?!"

"Đúng vậy! Mấy tên vệ sĩ đó đánh tụi tôi đến ngất! Sao không phải là cách bình thường chứ?"

"Như vậy là không tôn trọng tụi tôi rồi"

Và nhiều câu hỏi khác vang lên khắp hội trường, khuôn mặt UN tỏ vẻ không thoải mái, không biết khi nào mới tới lượt nói đây. Đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Đưa bàn tay của mình lên,nhấc nhẹ từng ngón tay của mình, một tên countryhumans bỗng bị nhấc bỗng lên, cũng là người lên tiếng đầu tiên bay lên không trung với độ cao khá nguy hiểm. Khuôn mặt có vẻ là quốc kì của nước Yemen. Tiếng la vang hết hội trường, ai cũng phải sợ lây. Làm ơn ai cứu anh ấy đi.

"Vậy...còn ai có ý kiến gì không?" UN

Mọi người đều im bặt, không nói gì là cách tốt nhất để ngài không nổi nóng lên.

"Tốt." UN

UN để bàn tay của mình sau lưng, Yemen lập tức được dịch chuyển về vị trí cũ không có thương tích gì, anh sẽ ám ảnh nó suốt đời đấy. Làm ngài giận sẽ gặp chuyện không hay đâu.

"Vậy chúng ta quay trở lại nhé." UN lại nở một nụ cười.

"Nếu các bạn thắc mắc tại sao các bạn bị tấn công thì tôi sẽ giải thích. Theo như sự theo dõi và giám sát của tổ chức chúng tôi thì sau khi chiến tranh kết thúc thì nhiều đất nước bị thiệt hại nặng nề đặc biệt là lòng tin của người dân, điều đó theo như tôi thấy thì nó rất ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng ta. Nên nhớ, chúng ta không thể thiếu lòng tin của mọi người. Cho nên trước khi bắt các cậu tôi còn thử nghiệm các cậu một chút bài kiểm tra của tôi. Thật sự tôi rất mắc cười khi có ai đó đã sử dụng sức mạnh nhưng vẫn bị hạ đấy~." UN

Bị UN nhắc trúng tim đen, Việt Nam hơi giật mình, đầu hơi cúi xuống, ngẫm lại chuyện hồi sáng một cách thất vọng với chính mình. Tại sao cậu có thể quá bất cẩn vậy chứ. Nếu là trận chiến thật thì sao đây.

"Việt Nam, chú không được khỏe...?" Cuba lo lắm.

"Ah...ờ..không sao, tại tớ hơi mệt thôi.." Việt Nam

"Cho nên kể từ bây giờ là thời gian để tất cả các bạn bắt đầu luyện tập và thực hiện vài nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra cho các bạn sắp tới...và~~~, đây là một điều rất khó nói nhưng các bạn phải rời xa quê hương trong thời gian rất dài đấy." UN

"Cái....CÁI GÌ?????"

Cả hội trường lại rộ lên cùng với sự ngỡ ngàng và bất ngờ của mọi người. Không biết họ có nghe nhầm không nhưng rời xa đất nước trong thời gian dài là một ý tưởng không hề hay, nhất là mỗi khi đất nước có mâu thuẫn gì thì tính sao?

"Vậy, ai muốn hỏi gì thì xin hãy tìm tôi để được nói chuyện riêng, còn bây giờ hãy bắt đầu làm quen nhé!" UN

Kết thúc câu nói của mình, UN liền dang đôi cánh thiên thần trắng tinh to lớn đang phát sáng bao bọc lấy cả cơ thể của mình, đôi cánh cứ co lại không còn giống kích cỡ cơ thể của ngài rồi tan biến, để lại vài chiếc lông lơ lửng từ từ rơi dần xuống đất.

Cánh cửa phía đằng sau hội trường mở ra, mọi người đều theo đó mà bước ra, và, chà, sân nhà thật rộng lớn và sạch sẽ. Đây không phải là một tầng mà là rất nhiều tầng khi cậu nhìn lên phía trên, trên cùng là trần nhà được làm bằng cửa kính, là trời sáng. Cậu đã ngủ khá là nhiều trong một ngày rồi nên có hơi ê một chút. Cuba chợt nghe thấy tiếng ai đó rồi lay Việt Nam.

"Này,cậu có nghe giọng ai quen lắm không?" Cuba

"Uhm...ai thế nhỉ?" Việt Nam quay về phía âm thanh phát ra.

"Chú!!!!" Russia

Việt Nam vừa mới hé miệng định gọi tên, Russia đã nhào tới ôm tới tấp Việt Nam, đã vậy là một cái ôm rất là chặt nữa. Việt Nam cũng không thua gì, mỉm cười đáp lại anh cái ôm này, dù cậu đang rất thiếu oxi sắp ngất rồi.

"Chú đây rồi, con đang nhớ chú lắm chú biết không..." Khóe mắt Rus xuất hiện vài giọt lệ.

"Chú biết, xin lỗi vì chú tới trễ." Nam dỗ dành anh.

"Dạ không sao đâu." Rus lại vui vẻ

"Ê...định bơ tui à?..." Cuba hụt hẫng, nhìn với ánh mắt thất vọng vì Rus không chào mình một tiếng, bạn bè kiểu gì vậy.

"Ủa Cuba? Cậu đã ở đây hồi nào vậy?" Russia

"Từ lúc cậu chưa đụng vào Nam đấy, mà cậu xưng tôi bằng cậu, tại sao cậu gọi Nam bằng chú ?" Cuba

"Tự mà hiểu đi, anh đang cấm tôi đụng vào chú ấy mà nên tôi không trả lời đâu." Russia đút tay vào túi

"Cậu...!!!" Cuba

"Thôi tôi xin hai anh, gặp nhau là cứ cãi lộn à." Việt Nam đứng giữa ngăn hay người lại.

"Ủa...chú ơi, trán chú sao bị sưng vậy?" Russia

"À...à đừng bận tâm mà haha." Việt Nam

"Còn đau không, để con làm chú bớt đau nhé?" Nói xong Russia thổi thổi vài cái lên trán Việt Nam, thiệt tình Việt Nam cứ như con nít khi đứng cạnh Rus vậy. Còn Cuba thì chống hông, không để tâm gì hết.

"Xin lỗi vì chen ngang mọi người nhưng tôi có việc riêng cần nói với Việt Nam chút." Malaysia

Malaysia đứng trước mặt cả ba, chợt Cuba nhớ ra được gì đó, hỏi Việt Nam.

"Việt Nam, chuyện đó, là do cậu làm à? Malay tìm tới cậu là để nói chuyện này đúng không? " Cuba

".....Cuba tớ thật sự không...biết mà.." Việt Nam

"Không! Chắc chắn không thể là Việt Nam được, tôi đã bắt chuyến bay tới Việt Nam là để nói cho Việt Nam biết chứ Việt Nam chắc chắn không hề biết chuyện này!" Russia

"Hể??? Vậy việc con tới đột ngột..." Việt Nam

"Cho là cậu đúng đi, nhưng tôi có bằng chứng rồi, cậu tính sao? Nên hãy để chúng tôi riêng tư được không?" Malaysia

....

"Tôi sẽ đi cùng cậu " Việt Nam quyết định rồi.

"Cậu...cậu có chắc là mình sẽ không sao chứ?" Cuba

"Yên tâm, tớ sẽ trở về an toàn mà." Việt Nam mỉm cười, làm cho họ cảm thấy tin tưởng hơn.

"Vậy đi thôi" Malaysia

....

....

....

"Malay, chúng ta...tới rồi chứ...hộc...hộc.." Việt Nam thở dốc, vì cả hai đều lần đầu tiên đến đây nên chỉ có thể đi đến tầng trên cùng đến khi tìm thấy cánh cửa dẫn đến sân thượng này thôi.

"Rồi" Malay không hề có biểu hiện gì mệt mỏi cả.

"Vậy cậu gọi tớ lên để làm gì?" Việt Nam

...

"Này..." Việt Nam

"Là để xử lí ngươi đấy." Malaysia


Chúc các bạn đêm 30 Tết vui vẻ nhé! 💖💖💖✨✨✨
Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua 😁🍹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com