Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Nè Russia, cậu có nghĩ rằng Việt Nam đang gặp chuyện không hay không?" Cuba

"Cậu đang tưởng tượng à?" Russia

"Không! tôi không tưởng tượng, tự tôi cảm thấy như vậy." Cuba

UỲNH

Cả khu trang viên bỗng nhiên rung động mạnh, hai bạn trẻ Cuba và Rus
đang ngồi trên đồng cỏ xanh ngắm hồ nước cũng không khỏi giật mình. Cuba liền nhận thức ra ngay và chạy thật nhanh đến tòa nhà, để ý thấy tầng thượng cao nhất đang bốc khói mịt mù.

"Không lẽ nào...!? Việt Nam!!!" Cuba

"Bọn họ...đang làm quái gì vậy?!" Russia

VỤT

Từ khoảng cách rất xa nhưng Cuba và Russia đều nhận ra đó là Việt Nam qua bộ đồ màu xanh lá đặc trưng đó, hai tay đang ôm lấy cây súng cả người thì đang bị bay khỏi tầng thượng chuẩn bị tiếp đất một cách từ từ. Nhưng không, Việt Nam sẽ "được" tiếp đất một cách nhanh chóng nếu cậu vẫn còn trong cuộc chiến với Malay.

"Bắt kịp rồi nhé!!!!" Malaysia

"!!!" Việt Nam

Thứ ánh sáng từ bàn tay đó phát ra khắp nơi và


RẦM!!

Đất, đá, khói bụi, tất cả đều văng ra khắp nơi đến nỗi văng tới vị trí của Cuba và Russia, hai người đang chứng kiến khung cảnh không thể nào kinh khủng hơn cho bạn của mình. Cuba không do dự gì mà chạy thật nhanh tới vị trí Việt Nam "đáp" xuống, vậy linh cảm vừa rồi là đúng.

"Cuba!! Chờ tôi! Cậu tính làm gì vậy?!" Russia

"Tất nhiên là cứu cậu ấy rồi!!!" Cuba

"Nhưng đó là chuyện của hai bọn họ! Với lại Việt Nam sẽ không muốn ai xen vào đâu!" Russia nắm lấy tay Cuba, giữ chặt anh.

"Cậu bị hâm à?! Việt Nam sẽ chết thật sự đó!! Buông!! Tôi nói buông!!!" Cuba vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi con người cao to như cột trời mà suy nghĩ thì lại khác người như vậy.

Về phần Russia thì chỉ biết cản ngăn Cuba lại, không phải sợ vì cản đường Việt Nam đó chỉ là anh nói vậy thôi, điều anh thật sự sợ là tính tình Cuba rất hiếu chiến và hơi bạo lực từ hồi chiến tranh nên kiểu nào anh cũng sẽ không ngần ngại khiêu chiến với Malay đâu, như vậy không chỉ luyên lụy đến mọi người xung quanh mà sẽ phá nát khu vực không còn sót lại chỗ nào mất, một viễn cảnh thật tàn tạ.

"Chú Nam...cháu xin lỗi, chú hãy ráng cầm cự đến khi có người giúp nhé...!"

Russia cảm thấy có lỗi rất nhiều.

.
.
.

Tại khu sân vận động

"A...ai daaaa....đau...*khụ khụ*...lưng của mình..."

Việt Nam cố gắng lấy hai tay mình chống dậy, nền đất thì bị đục tạo thành một cái hố lõm rất rộng và không sâu. Chưa kịp định hình lại thì nhìn thấy Malaysia từ phía trên đang lao xuống phía cậu với tốc độ nhanh chóng bàn tay trái thì lại phát ra tia sáng màu vàng ánh lên khắp không trung chuẩn bị cho đợt chấn động tiếp theo.

Vì theo bản năng, nên dù có đau đớn cậu vẫn nhảy ra khỏi chỗ đó một cách ngoạn mục, làm cho Malay bị trượt mất mục tiêu đánh trên nền đất rỗng, gây ra một vụ nổ lớn, Việt Nam cũng bị văng ra xa, cố gắng định hình lại bằng cách chống nòng súng phía dưới đất và thăng bằng lại chân. Trượt trên mặt đất một lúc lâu rồi bịt miệng lại, cố hé mắt mà quan sát hành động tiếp theo của đối phương.

"Ha...ha...hahaha...Việt Nam...cậu khá lắm. Nhưng mà...vẫn chưa xong đâu...vẫn còn dài lắm! Chỉ mới bắt đầu thôi mà~..." Malaysia

"Tch...phải kết thúc chuyện này thật nhanh thôi."

Trong lúc Malay vẫn chưa ra đòn, Việt Nam vẫn còn vân vân có nên tấn công hay cố giảng hòa, cậu có nghĩ ra một cách nhưng không thể đảm bảo an toàn, lúc nãy Malay có thể sử dụng kỹ năng, thì Việt Nam cũng có thể.

"Đúng là ngu xuẩn, tự đánh mất cơ hội của bản thân, đừng mong tôi nương tay với cậu Việt NaaAAAAM!!!"

Malaysia sau khi phục hồi xong thì liền lao tới.

....

"Xin lỗi Malay, tớ không còn cách nào khác..." Việt Nam

.

BÙM!!

"A..Agh!!? Cái gì...?"

Malay hơi bị chấn động bởi vụ nổ ở ngay cạnh mình, trong trận chiến này cảm thấy không có ai đang can thiệp vào chuyện này thì đích thị chỉ có duy nhất một người thôi, là người vẫn đang chĩa súng trước Malay nhưng lại bắn trượt.

Không giống như lần trước Việt Nam đụng độ với mấy tên lạ mặt, Việt Nam đã cho chúng thấy được phát bắn của cậu có thể đục lỗ đất, làm móp hỏng cây súng lục làm bằng chất liệu rất chắc. Giờ đây, Việt Nam đã thay đổi đạn bình thường thành đạn có thể phát nổ tương đương với một trái lựu đạn hoặc hơn.

"Haa...haa...cậu thật lợi hại, tôi đã chủ quan với cậu rồi...có thể phát nổ cơ á? Việt Nam cậu đừng hòng nghĩ tôi sẽ sợ cậu! Không bao giờ tôi sẽ tha thứ cho cậu những gì cậu gây ra!! Chết đi!!!! HaaaaaaaAAAAH!!!!"

Malaysia tiếp tục lao tới với nắm đấm trong tay, khoảng cách giữa anh và cậu dần rút ngắn lại, Việt Nam không còn do dự nữa mà bắn liên tục, tiếng súng ầm ầm vang lên, tay giữ chặt súng để không bị văng ra mà nhắm kĩ mục tiêu cậu cần bắn. Bao nhiêu vụ nổ và khói bụi, Malaysia vẫn xông pha tới để lại toàn bộ phía sau, đến lúc thích hợp, Việt Nam bắn ngay phía trước Malay, cuối cùng cũng bị làn khói dày nuốt chửng.

Đang cúi đầu dụi mắt, Việt Nam từ trên cao lao xuống lấy báng súng để tấn công vào gáy cậu, nhưng thật không may, Malaysia đã chặn lại được đòn đánh đó bằng bàn tay trái bằng thép, nó cứng cực kì.

Chưa kịp đáp xuống, Việt Nam bị túm ngay chân mà ném đi không thương tiếc, cả cơ thể bị bay tự do rồi sau đó là trượt dài và lăn không phanh trên nền đất cứng. Malaysia nhanh chóng tới vị trí của cậu chỉ với mấy bước nhảy xa. Malaysia bây giờ được chứng kiến cảnh kẻ thù của mình tàn tạ thế nào, mũ bị rớt ra khỏi đầu, quần áo bị lấm lem bởi bụi đất, vết trầy xước nặng không bị lộ ra ngoài. Việt Nam ngẩng mặt lên được một chút thì bị Malay đạp vào lưng một cái mạnh. Hạt máu phun ra từ miệng rồi nhòe trên nền đất, hô hấp khó khăn, Việt Nam không tài nào đứng dậy nổi, quả thật, cậu quá yếu ớt.

"Sao nào, tôi vẫn chưa hả dạ mà! Ai cho cậu xỉu vậy? Mau dậy đi." Malaysia

Không một sự quan tâm, lấy chân mình lay người cậu, không chịu nổi vì tức giận, Malay vung chân chuẩn bị đá cậu một cái thì một sợi dây nào đó trói lại chân kia của Malay mà kéo đến té sấp mặt, hôn đất mẹ xong ngồi dậy tức giận la lên

"Thằng khốn nào dám chơi ta vậy mau ra đây!!!!" Malaysia

"Ơi ~! Tớ đây nè!"

Éc chap này dài đấy
Đợt này đăng ảnh không được gì hết, lạ thật.(。•́︿•̀。)
Ủng hộ mình nhé(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com