Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beginning


Món quà của Thượng Đế

Trở về ba năm trước, khi tôi còn là một cậu sinh viên năm hai... À quên, phải giới thiệu một chút đã.
Năm ấy, tôi là đứa con trời đánh, một anh người yêu vô cảm, một thằng bạn cùng lớp hơi kỳ lạ. Nói ngắn gọn: tôi chẳng ra cái đách gì hết.

Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một "món quà" mà Thượng Đế ưu ái ban cho tôi — tính bướng.
Vâng, bướng.
Tôi biết bạn đang có cái dấu hỏi to đùng trên đầu kiểu: "Bướng???"
Phải, chính nó. Thứ đã khiến tôi trở thành một thằng cãi bố mẹ như cơm bữa, và chuốc lấy đủ kiểu rắc rối.

Ngày ấy, tôi cãi bố, cãi mẹ về nguyện vọng thi đại học. Bố tôi không thích cái trường tôi đậu, và tất nhiên, tôi cũng chẳng ưa gì nó. Nhưng đến nước này rồi thì quay đầu kiểu gì được nữa. Tôi đành chấp nhận.
Tự an ủi mình: "Thôi kệ, học cho xong bốn năm rồi tính. Ngành này cũng hợp mình mà."

Đó chỉ là lời dối lòng. Thực ra tôi ghét cái trường ấy vãi cả chó.
Và đó chính là hậu quả đầu tiên của món quà "bướng bỉnh" mà Thượng Đế gửi tặng.

Nhưng chưa hết đâu.

Vì quá thất vọng về ngôi trường đang học, tôi quyết định thi lại đại học.
Lần này, tôi đạt kết quả tốt hơn vào được một trường "xịn" hơn thật. Nhưng đời vốn chẳng cho không ai thứ gì: ngành học ở đó không phải điều tôi yêu thích.

Và thế là, sau vài tháng vật vã, tôi quay về trường cũ.
Hậu quả? Tôi phải bảo lưu một kỳ học vì cái tính bướng, không chịu "an phận" của mình.

Lúc trở lại, tôi đã là sinh viên năm hai. Tôi được chuyển sang lớp khác  nơi tôi gặp "các cốt" của tôi, gặp cả cậu ấy, và... vài đứa khiến tôi muốn đấm vào mặt, nhất là thằng đờ bờ MT.

Những ngày đầu, tôi chẳng quan tâm lắm đến ai trong lớp. Tôi chủ yếu chơi với mấy thằng con trai. Ngành học của tôi đa số là nữ, nên mấy thằng như tôi hiếm lắm.
Dần dần, tôi cũng đã có thêm một số mối quan hệ bạn bè là các bạn nữ trong lớp chịu chơi với tôi, hoặc có lẽ là tôi tự nghĩ thế.

Dù cố gắng hòa nhập, tôi vẫn không có nhiều bạn. Có lẽ ở đại học, người ta chỉ dừng lại ở mức xã giao nói chuyện trên lớp, cười vài câu, rồi mạnh ai nấy về.
Cũng chẳng sao. Tôi quen rồi.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi.

Sau một thời gian, tôi có một nhóm bạn thật sự  những người khiến tôi cảm thấy cuộc sống đại học không còn vô vị. Chúng tôi đi uống bia, đi cắm trại, đi du lịch. Chỉ cần có dịp, là cả lũ lại rủ nhau tụ tập.

Và cũng chính từ những lần tụ họp ấy, có thứ gì đó đã sinh sôi nảy mầm trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com