Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Nàng tiên cá (26)

"Ta cảm thấy cái tên Tiểu Hoa có hơi tùy tiện." Nhân ngư rời khỏi chuồng gà, lúc theo vào phòng tắm vẫn còn nhắc đi nhắc lại chuyện này.

"Đây là dựa vào đặc điểm của nó để lấy." Hứa Nguyện thử nhiệt độ của nước, cười đáp.

"Nếu dựa vào đặc điểm, tất cả gà trống trên đời này đều có thể lấy tên này." Ahmod cảm thấy không thể diễn tả hết sự đặc biệt của chú gà trống mà cậu chọn.

"Vậy trước mắt cứ gọi tên này, em có thể suy nghĩ một tên khác cho nó." Hứa Nguyện lấy khăn lau nước trên tay, nhìn nhân ngư vẫn chưa hài lòng thì mỉm cười, "Chờ em nghĩ ra thì đổi tên."

"Ồ." Nhân ngư coi như đồng ý, chỉ là thấy người đứng cạnh bồn tắm thì hỏi, "Giờ ngươi muốn tắm rửa sao?"

Cậu hỏi vậy, lại không có ý định ra ngoài.

"Là em muốn tắm." Hứa Nguyện nói.

Nhân ngư dựa vào cửa im lặng trong nháy mắt, sau đó giơ cánh tay lên chóp mũi ngửi ngửi, hơi cau mày ghét bỏ: "Hôi quá."

Cũng bắt đầu nghĩ lại tính hợp lý khi nuôi một con gà làm thú cưng.

Hứa Nguyện rời khỏi bồn tắm, định đi lấy quần áo tắm rửa, lại thấy nhân ngư trực tiếp lui về phía sau, vọt ra ngoài: "Ta phải nhảy xuống biển bơi một vòng."

Nhân ngư đến từ đại dương, nơi đó đúng là rộng hơn bồn tắm quá nhiều, Hứa Nguyện thấy thanh niên suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, bước ra ngoài khép cửa phòng tắm lại, chỉ cửa sau của biệt thự: "Bãi biển bên kia thuộc quyền sở hữu tư nhân, sẽ không có ai đến đó."

Ahmod lập tức sáng mắt lên, hưng phấn đi về phía cửa sau, ánh chiều tà chiếu vào, cùng với gió và tiếng sóng biển, trùm một vầng sáng lên bóng người xinh đẹp phóng khoáng kia

Ánh mắt Hứa Nguyện đuổi theo cậu, thấy cậu không nhịn được nhảy nhót đi đến bãi biển, xoay người đi lấy quần áo mới cho đối phương, thanh niên đứng trên bờ đã tháo dây cột tóc, tóc đỏ như rong biển xoã tung sau lưng, dưới hoàng hôn đỏ rực lại không hề kém sắc.

Thắt lưng rơi xuống, lộ ra vai lưng thon dài xinh đẹp, sau đó chân trần bước vào trong nước.

Nước biển cuồn cuộn, không ngừng dâng lên, cảnh tượng này trong mắt người bình thường thì có lẽ rất nguy hiểm, nhưng lại là lời hẹn hò khiêu vũ của nhân ngư và biển cả.

Khi ngọn tóc tiếp xúc với mặt biển, nhân ngư chìm trong nước nhẹ nhàng quay đầu, cho dù đứng trong lửa đỏ hoàng hôn, cũng không thể lấn át đôi mắt xanh lục trong veo và sáng rực: "Ta sẽ mau chóng quay lại."

"Được, chú ý an toàn." Hứa Nguyện đến gần bãi biển cười nói.

"Yên tâm đi." Sóng biển bò lên mặt cát, thanh niên cúi đầu xuống, sau đó hoàn toàn chìm vào trong nước, vệt sáng từ đuôi cá chợt lóe lên, sau đó biến mất.

Mặt biển vẫn rộng lớn vô biên, hoàn toàn không phát hiện chút tung tích đuôi cá nào, nhưng nếu là cậu thì không cần lo lắng, giống như cá gặp nước, đại dương rộng lớn này chính là nơi ấm áp quen thuộc nhất với cậu.

Hứa Nguyện tìm một bãi đá ngầm kín đáo ngồi xuống, xung quanh không tính thiếu đá ngầm, giống như cố tình ngăn người chèo thuyền vào nơi này, trong ánh chiều tà ấm áp, dù là bãi biển hay đá ngầm, đều bị nhuộm trong ánh hồng.

Ánh mặt trời đã không còn gay gắt, gió biển thổi qua còn mang đến hơi lạnh, ngồi trên đá phơi nắng lại thấy rất ấm áp.

Từng con sóng gợn lăn tăn có vẻ yên tĩnh, tuy cảnh biển đã thay đổi, nhưng giờ phút này thời gian như chảy ngược, làm hắn cảm thấy mình quay lại những ngày sinh hoạt trên bãi cát bên ngoài thần miếu.

Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì đi ngủ, một chiếc cần câu, có đôi khi tốn công vô ích, có đôi khi thắng lợi trở về, trong những ngày tháng thanh thản ấy, có một nhân ngư ngẫu nhiên xông vào cuộc sống của hắn......

Mặt biển lóe lên tia sáng, bọt sóng văng khắp nơi, từng giọt nước như trân châu lăn từ trên người nhân ngư xuống, ánh sáng rải rác như vụn kim cương, đôi mắt xanh lục trong veo lại gần, một nụ hôn ướt át từ trong nước xông ra in lên môi Hứa Nguyện.

Mang theo lạnh lẽo từ nước biển, thậm chí có vài giọt theo sợi tóc nhỏ lên mu bàn tay hắn, trái tim thổi bùng lên ngọn lửa rung động, nhưng lại khiến chúng lạnh lẽo hơn một chút.

"Suy nghĩ gì vậy?" Nhân ngư vịn đá ngầm hơi ngửa đầu ra sau, gương mặt diễm lệ ướt đẫm đẹp đến lóa mắt.

"Suy nghĩ tên của em có nghĩa là gì." Hứa Nguyện nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, cười nói.

Ahmod.

"Hình như là lấy theo tên một loại đá quý có màu giống mắt của ta." Ahmod chống lên đùi hắn nói, "Nghe có vẻ tràn đầy sức sống, nhất định sẽ trưởng thành xuất sắc."

"Đúng là rất xuất sắc." Hứa Nguyện sờ lên mặt cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ cong, "Rất xuất sắc."

Giọng của hắn cực kỳ dịu dàng, đôi mắt cũng ấm áp như mặt trời, làm trái tim Ahmod như bị bóp nhẹ, ấm áp, nhịn không được lắc lư cái đuôi.

Lúc cậu bơi trong biển nhìn từ xa, người ngồi trên bờ yên lặng chờ giống như lần đầu gặp gỡ, đúng vậy, lần đầu gặp.

Đêm ấy không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mà là một buổi chiều hoàng hôn trên biển, người này bước dọc theo bờ cát, cả người dường như phát ra ánh hào quang ấm áp, là một con người rất đẹp, cực kỳ đẹp.

Chỉ là lúc ấy, cậu không ngờ tương lai hai người sẽ như vậy, cậu có thể hôn lên môi hắn, cũng được hắn dịu dàng hôn lại.

"Brande, hôn cái nữa." Ahmod nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, hầu kết khẽ nuốt, ngay cả âm thanh cũng nôn nao khó tả.

Nghe yêu cầu, trong đôi mắt vàng kim tràn ra ý cười, sau đó đáp lại yêu cầu của cậu.

Cảm xúc ấm áp phủ lên, dịu dàng đến mức ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, khiến Ahmod muốn lặn xuống biển bơi thêm mấy vòng.

Hắn lắc lư đuôi cá, thấy người trước mặt ngẩng đầu lên thì nói: "Lát nữa ta sẽ quay lại."

Trong giọng nói mang theo chút gấp gáp, Hứa Nguyện thả tay đang ôm mặt cậu ra, cười nói: "Đừng sốt ruột, chiều tối không bận việc gì."

"Ồ." Ahmod khẽ lên tiếng, không nhịn được cảm giác ngứa tay ngứa tim, ngửa ra sau biến mất trong làn nước.

Nước biển lạnh lẽo hòa tan độ ấm trên làn da, nhưng dù cậu bơi qua dòng hải lưu lạnh lẽo, cảm giác hưng phấn và nôn nao vẫn không biến mất.

Cậu cảm thấy mình rất muốn...... Rất muốn sinh sản đời sau với Brande!

Nhân ngư im lặng thả người theo dòng nước, lần đầu tiên cảm thấy suy nghĩ của mình hơi vớ vẩn, bởi vì dù là nhân ngư giống đực hay là con người giống đực đều là không thể sinh con.

Nhưng cậu lại không muốn sinh con với nhân ngư hoặc những con người khác.

Khu màn đêm buông xuống, Hứa Nguyện vớt được một nhân ngư đầy bụng suy tư.

Cậu rẽ sóng mà đến, trong mắt phản chiếu ánh sao vừa thắp sáng, ngồi trên tảng đá ngầm phơi khô cái đuôi rồi thay quần áo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Hứa Nguyện, không biết dưới biển đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Hứa Nguyện cũng khó đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Ta đói bụng." Nhân ngư đột nhiên mở lời trước khi hắn kịp hỏi.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Hứa Nguyện thấy cậu không có vẻ bực bội hay khó chịu thì mỉm cười đứng dậy.

"Gà...... Thôi, không ăn gà, ăn cá đi." Ahmod theo bản năng thốt lên, nhớ tới thú cưng của mình, từ bỏ ý định ban đầu.

"Trước kia dưới đáy biển em có nuôi thú cưng nào không?" Hứa Nguyện bước theo cậu hỏi.

"Từng nuôi, là một sinh vật cả người đều xanh mướt, nghe nói chúng nó không cần ăn cũng có thể sống rất lâu." Ahmod lấy quần áo của mình để thay, "Lớn lên rất đáng yêu, tựa như...... Tựa như cừu của con người, thần kỳ đúng không?"

"Ừm, thần kỳ." Hứa Nguyện suy nghĩ đặc điểm của chúng, thầm nghĩ có lẽ là cừu lá thuộc chi thỏ biển Aplysia.

(*) Cừu lá: (Costasiella kuroshimae) là một loài động vật trong họ sên biển hay còn gọi là thỏ biển. Chúng có hình thù giống như một con cừu non màu xanh, kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 5mm. Chúng ăn tảo biển và có thể quang hợp. Chúng có thể được tìm thấy ở Nhật Bản, Indonesia hay Philippines.


Nhưng con người của thời đại này vẫn chưa thể dễ dàng xuống đáy biển, đương nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua.

"Còn gì nữa không?" Hứa Nguyện hỏi.

"Còn có sứa, chúng nó trong suốt, chỉ cần có nước là sống được, rất giống nấm của loài người." Ahmod vui vẻ cười nói, "Nhưng xúc tua của chúng biết đánh nhau, một bong bóng nước là có thể cuốn chúng vào bên trong......"

Phong cảnh dưới đáy biển hoàn toàn không thua kém trên đất liền.

Cậu vui vẻ phấn khích kể lại, Hứa Nguyện nhìn thanh niên bước ra khỏi trời sao đi vào ánh nến, đột nhiên tưởng tượng một nhân ngư nhỏ bé vừa mới chào đời không lâu, bắt đầu thăm dò đại dương, tò mò và hoạt bát.

Có lẽ những thú cưng đó là do cha mẹ cậu đưa cho cậu, cũng có lẽ là cậu phát hiện chúng trong rạn san hô nào đó, chắc hẳn lúc ấy cậu vừa ngạc nhiên vừa yêu thích không buông, nên mới luôn nhớ rõ ràng như vậy.

"Nấm trong suốt?" Hứa Nguyện theo đề tài của cậu, suy nghĩ nói.

"Nhìn chúng có vẻ trong suốt, nhưng khi bơi giữa rừng san hô, thỉnh thoảng chúng sẽ trùng màu với san hô hoặc cát vàng, nếu ngươi thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem." Ahmod đưa ra lời mời.

"Chờ sau khi chuyến đi này kết thúc, ta sẽ đi ngắm cùng em." Hứa Nguyện muốn chia sẻ niềm vui cùng cậu, bởi vì trong lòng nhớ nhung và yêu thương, mới muốn chia sẻ những chuyện vụn vặt tốt đẹp.

"Hứa rồi nhé." Nhân ngư nhớ kỹ chuyện này.

"Ta hứa với em." Hứa Nguyện cười nói.

Nhân ngư vốn không cần ăn một ngày hai bữa, bọn họ ăn một bữa là có thể kéo dài vài ngày, nhưng có lẽ là đã lên đất liền, không chỉ có Caroll, ngay cả Ahmod cũng bắt đầu quen một ngày ăn hai bữa.

Cá ban đêm cực kỳ thơm ngon, bữa tối cũng kết thúc với việc mâm chén trống rỗng.

Đêm dài yên tĩnh, sau khi ăn tối xong, hai nhân ngư tiếp tục bổ sung những kiến thức cả ngày hôm nay nhìn thấy nghe thấy, tiếp đó là đọc sách trước khi ngủ.

Ahmod không có hứng thú xem những từ ngữ hoa cả mắt, nhưng rất thích những câu chuyện kỳ thú được ghi chép trong sách.

Dù thỉnh thoảng có vài từ rất đáng ngạc nhiên, nhưng đây là quá trình thanh thản bình yên nhất trước khi ngủ.

Sau nụ hôn chúc ngủ ngon, Hứa Nguyện thổi tắt nến, nhắm mắt ngửi mùi gió biển nhàn nhạt trên người thanh niên, mọi âm thanh đều chìm vào im lặng, lại nghe người trong lòng do dự nhỏ giọng hỏi: "Brande, ngươi có thể chế loại thuốc khiến đàn ông mang thai không?"

Ánh sao bên ngoài rèm cửa mơ hồ chiếu vào phòng, lại không đủ để nhìn rõ người trong màn giường, giọng nói của người nằm trong lòng mang theo mong đợi và do dự, hình như đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra vấn đề này.

Đúng là một nhân ngư có nhiều ý tưởng kỳ diệu.

"Sao lại muốn loại thuốc này?" Hứa Nguyện thoát khỏi cơn buồn ngủ, khẽ hỏi.

Hắn cảm thấy Ahmod không phải là nhân ngư có khuynh hướng muốn sinh sản đời sau, nhưng cậu cũng là động vật, chuyện sinh sản đôi khi sẽ bị ảnh hưởng bởi bản năng và nội tiết tố.

"A, ta muốn sinh con với ngươi." Nhân ngư trả lời trong bóng đêm, trong giọng nói rõ ràng có vẻ buồn bực.

Không khí tạm thời chìm vào yên tĩnh, mắt Ahmod dần dần quen với bóng tối, vừa thấy người bên cạnh cong khóe môi, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

"Này!" Cậu xoay người đè lên người bên cạnh, "Có gì buồn cười chứ?!"

Hứa Nguyện nghe cậu nghiến răng kèn kẹt, kéo người đang đè trên người mình xuống, ôm vào lòng vỗ vỗ lưng cậu: "Ta còn tưởng em muốn sinh con."

"Ta không phải muốn sinh con sao?" Ahmod nằm trong lòng hắn, bị hơi thở nóng rực bao vây, tim cũng đập mạnh.

"Lúc em và ta ở bên nhau cũng đã biết, chúng ta sẽ không có đời sau." Hứa Nguyện vuốt ve tóc cậu, "Ta nghĩ em chỉ là muốn cùng ta...... giao phối."

Hắn quyết định thay đổi từ ngữ.

Nhân ngư nằm trên người hắn nghe hiểu, không chỉ cơ thể cứng lại, nhịp tim cũng hỗn loạn như đàn cá mòi, những cảm xúc bực bội không thể phát tiết cuối cùng cũng tìm được đường ra.

"Chúng ta có thể giao phối sao?" Ahmod cảm thấy cả người mềm nhũn, cố gắng ngồi dậy hỏi người dưới thân.

Cậu luôn khát vọng có thể thân mật cùng hắn hơn một chút.

"Đương nhiên có thể." Hứa Nguyện phát hiện sợi tóc vướng trên má cậu, duỗi tay sờ lên mặt thanh niên.

"Vậy giờ chúng ta giao phối luôn đi." Nhân ngư cực kỳ dũng mãnh, cậu luôn thiếu chút e thẹn và hàm súc của con người.

"Con người giao phối phải dựa vào tình thú." Hứa Nguyện cười nói, sau đó thấy nhân ngư trở nên do dự.

"Tình thú?" Nhân ngư lại đặt chân tới một chân trời mới.

"Ví dụ như hoàn cảnh, bầu không khí, cảm tình...... Những chuyện liên quan đến tình yêu giao phối, con người rất chú trọng thuận theo tự nhiên." Hứa Nguyện cười khẽ.

"Sao lại chú trọng những thứ đó?" Ahmod vừa hỏi vừa nằm xuống, được người bên dưới nhẹ nhàng ôm lấy, nhưng dù là vậy, cậu cũng biết đêm nay tới đây là cùng.

Con người đúng là sinh linh phức tạp.

"Bởi vì sẽ rất sung sướng, sau đó cũng sẽ không rơi vào trống rỗng và cô đơn." Hứa Nguyện ôm nhân ngư cười nói.

"Sung sướng......" Ahmod lặp lại từ này, cậu cảm thấy không cần hoàn cảnh, chỉ cần ở bên người này, cậu đã cảm thấy sung sướng, nhưng con người và nhân ngư khác nhau, làm bạn đời, không thể chỉ sung sướng một mình.

Hoàn cảnh...... Ahmod nghĩ tới cảnh tượng hoàng hôn trên biển, lúc ấy ánh mắt Brande nhìn cậu cực kỳ dịu dàng.

Hoàn cảnh thì cậu biết, nhưng bầu không khí và thuận theo tự nhiên thì một nhân ngư như cậu không hiểu lắm.

"Làm thế nào mới có được?" Ahmod không chút do dự hỏi.

"Chờ đến lúc ấy, tự nhiên em có thể nhận ra." Hứa Nguyện xoa đầu cậu nói.

"Ồ, thôi được rồi." Ahmod cảm thấy vì niềm vui trong lời hắn, cậu có thể chờ.

"Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm cho gà của em ăn." Hứa Nguyện khẽ cười nói.

"Chỗ của nó đã có rất nhiều lương thực rồi." Ahmod yên ổn nằm trên người hắn không chịu xuống.

Hứa Nguyện cười khẽ, không trả lời.

Bóng đêm lại trở nên yên tĩnh, Ahmod từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của bạn đời, dường như ngay cả trong mơ cũng được ôm hôn, mười ngón tay đan vào nhau, Brande hôn rất sâu, rất thoải mái, sau đó......

"Ò Ó O --!"

Âm thanh lảnh lót không biết từ nơi nào lọt vào lỗ tai, Ahmod theo bản năng kéo chăn lên, tiếng kêu ầm ĩ không ngừng như một con cá mập trắng bơi loạn trong giấc ngủ, ép nhân ngư phải tỉnh lại từ cảnh trong mơ.

"Ò Ó O--!!!"

"A! Tiếng gì vậy?!" Nhân ngư đội một đầu tóc dài hỗn độn ngồi bật dậy, trên mặt chứa đầy vẻ gắt ngủ.

"Là gà trống gáy sớm." Hứa Nguyện mở mắt, nhìn vẻ mặt bực bội của nhân ngư giải thích.

Ahmod nghe vậy thì thở ra một hơi, thầm nghĩ đó là con gà trống xinh đẹp do đích thân cậu chọn, không thể tức giận......

"Ò Ó O ---!"

"Ta muốn ăn gà hầm!" Nhân ngư cùng gà không đội trời chung.

"Được, hôm nay ăn gà hầm." Hứa Nguyện chặn lại khóe môi muốn nhếch lên, duỗi tay về phía nhân ngư đang tức giận, "Lại đây ngủ thêm một lát, trời vẫn chưa sáng."

"Ồ." Ahmod nhìn người trên giường, cúi người chui vào lòng hắn, lúc ôm lấy eo đối phương, cảm thấy con gà kia cũng không phải không thể tha thứ.

"Ò Ó O--!"

Âm thanh lảnh lót không ngừng, làm nhân ngư đang thiu thiu ngủ nghiến răng nói: "Giờ ta lập tức làm thịt nó!"

Ngay cả cá mập trắng đắc tội nhân ngư cũng không có kết cục tốt!

"Chủ nhân, đoan trang, tức giận với một con gà sẽ mất phẩm giá quý tộc." Hứa Nguyện ôm chặt nhân ngư giãy giụa, cười nói, "Ta đi nhốt nó lại trước."

"Ừm." Ahmod nhúc nhích vành tai, ôm lấy người định ngồi dậy, "Thôi, cũng không ồn lắm."

Tiếng gà gáy lại vang lên, cứ như đang nhảy nhót trên dây thần kinh của nhân ngư.

Hứa Nguyện cảm nhận được cơ thể căng cứng của nhân ngư, vỗ vai cậu ngồi dậy: "Ta đi một chuyến, sẽ trở lại nhanh thôi."

Ahmod không quá tình nguyện, nhưng vẫn buông hắn ra, tiếng gà gáy liên miên không dứt, nhưng sau khi Brande đi ra ngoài một lát thì đã im bặt.

"Ngươi đã làm gì vậy?" Ahmod thấy người quay về thì lại chui vào lòng ngực hắn.

"Nhốt nó vào chuồng gà đen nhánh." Hứa Nguyện ôm eo cậu nói, "Lúc trước không đóng cửa nên nó mới chạy ra."

"A...... Vậy ngươi làm cách nào bắt được nó nhanh như vậy?" Nhân ngư tò mò.

Con gà đó vừa kiêu ngạo vừa ranh mãnh.

"Rất đơn giản." Hứa Nguyện cười nói.

"Hả?" Ahmod tò mò.

Khi mặt trời treo cao, con gà trống bị nhốt vào chuồng đã được thả ra, gáy o o chạy tán loạn mấy vòng, sau vài tiếng gáy vang dội, một bước tiếp một bước đi về phía bãi cỏ rắc ngũ cốc, cúi đầu mổ hai cái, nhưng còn chưa kịp mở cánh ra thì đã bị người ngồi xổm một bên nhanh tay đè xuống đất rồi túm cánh nhấc lên.

Toàn bộ quá trình lưu loát nhanh gọn, không chỉ có con gà không kịp phản ứng, nhân ngư cũng ngẩn ngơ theo.

Mà người đang túm gà giơ lên lại cười hỏi: "Chắc chắn muốn hầm sao?"

"A, không chắc." Nhân ngư không biết mình có muốn hầm gà không, nhưng cậu biết chắc người này tinh ranh hơn gà rất nhiều.

Mà nhân ngư lại bị gà đùa giỡn xoay vòng vòng, cảm giác cứ như đang đứng cuối chuỗi thức ăn vậy.

"Vậy chờ khi nào chắc chắn thì hầm nó." Hứa Nguyện thả gà ra cười nói.

"Được." Ahmod đáp.

Tiểu Hoa giữ được mạng gà, nhưng trên bàn cơm trưa vẫn có một bát gà hầm, mùi canh gà thơm nức bay khắp nhà, nhân ngư cầm một cái đùi gà thương lượng với con gà trống kiêu căng: "Nếu sáng mai mi còn kêu nữa, nó chính là kết cục của mi."

[Tui cảm thấy đây không phải thương lượng.] Meo meo chớp đôi mắt mèo tròn tròn nói.

[Trong mắt nhân ngư chính là thương lượng.] Hứa Nguyện mỉm cười.

Nếu không thương lượng, lúc này con gà đã nằm trong bát.

Thuyền lớn lần nữa rời bến, Tiểu Hoa vì sáng sớm bị nhốt trong chuồng tối nên ngoan ngoãn cũng được mang theo, trở thành một con gà xa nhà.

Nó ưỡn ngực đứng ở đầu thuyền, hoặc là dạo bước trên boong tàu, mà mọi người biết nó là thú cưng của Tử tước Ahmod thì đều khen ngợi dáng vẻ uy vũ của nó.

"Ôi trời, nó đúng là một con gà thần kỳ."

"Bộ lông của nó xinh đẹp như đám mây đầy màu sắc."

"Ta chưa từng thấy con gà nào đẹp như vậy, không hổ là thú cưng của chủ nhân."

"Ngay cả thú cưng của Tử tước Ahmod cũng rất độc đáo."

"Đôi mắt của nó rất có linh tính."

Dĩ nhiên Ahmod cũng nghe được những lời khen ngợi, nhưng những lời khen lần này lại không giống lúc khen cậu, thậm chí cậu còn nghĩ cho dù không phải gà, mà là một con cá thái dương (*), bọn họ cũng có thể nói một đống lời khen ngợi.

(*) Cá thái dương hay cá mola, là một loài cá thuộc họ Cá mặt trăng trong bộ Cá nóc. Đây là một loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp. Cá thái dương sống ở tầng mặt, tự sưởi não và mắt ấm hơn so với nhiệt độ nước biển nơi chúng sống.


Loài người đúng là giống loài biết nói hươu nói vượn.

"Chủ nhân đến từ trang viên Issac của vương quốc Rolla, lần này thừa dịp mùa đông để ra ngoài du lịch một vòng và tuần tra sản nghiệp khắp nơi, không chắc có thể rút thời gian để tham gia được hay không, chân thành xin lỗi." Người quản gia ưu nhã đối mặt với thiệp mời đưa tới vẫn mỉm cười trả lời ổn thỏa.

"Ồ, không sao, hy vọng chủ nhân của ngài có một chuyến đi vui vẻ ở vương quốc Bruno." Người đưa thiệp mời cung kính nói, hành lễ rồi rời đi.

Sau đó Ahmod nhận được thiệp mời tham gia lễ đính hôn của Công chúa nước Bruno, cậu càng thêm chắc chắn về trình độ nói hươu nói vượn, bạn đời của cậu mới là người lợi hại nhất.

"Ta cảm thấy đây là một âm mưu." Tử tước Ahmod tự nhận mình còn một ít lương tâm, "Lỡ bị phát hiện, vương thành Bruno không sát bờ biển đâu."

"Yên tâm đi, cho dù bị phát hiện, ta cũng có thể biến nó thành sự thật." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư hơi khẩn trương thì khẽ cười an ủi.

Ahmod ngước nhìn hắn, trái tim lại tự ý nhảy lên, không thèm nghe cậu điều khiển.

Tuy giờ này hai người họ vẫn là kẻ lừa đảo, nhưng cậu lại cảm thấy Brande có thể làm được.

"Yến hội con người......" Ahmod chỉ thấy qua lúc còn trong biển, chưa từng tự mình tham gia, "Ta nên chú ý những gì?"

"Chú ý giữ dáng vẻ cao ngạo, không được tự ý uống rượu người khác đưa cho." Hứa Nguyện cười nói, "Còn những chuyện khác, cứ làm theo những gì ta dạy em thường ngày là được."

Thật ra quý tộc không có nhiều lễ nghi như vậy, thậm chí rất nhiều người vẫn ăn uống bằng tay không.

"A? Trước kia ngươi đã làm quý tộc sao?" Ahmod có chút tò mò, "Chẳng lẽ ngươi là con cháu của một quý tộc xuống dốc?"

"Ừm, cũng coi như vậy." Hứa Nguyện hơi suy tư nói.

Nhân ngư đã lên bờ một thời gian lập tức tự tưởng tượng ra một tuổi thơ giàu có nhưng bị sa cơ thất thế, chỉ có những trải nghiệm phong phú mới tạo nên một Brande đầy kinh nghiệm như bây giờ.

Mối liên hôn giữa vương quốc Bruno và vương quốc Barona sắp tới, trong ngoài vương thành đều bận rộn hơn, có rất nhiều con thuyền rời khỏi cảng biển hoàng gia, nhường chỗ cho những con thuyền lớn xa hoa neo đậu.

Tuy rằng chỉ là tiệc đính hôn, nhưng vương quốc Bruno vẫn phát hết thiệp mời, mời các quý tộc đến dự lễ và tham gia vũ hội, dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm Tử tước Ahmod vừa mới đến đây không lâu.

Tuy không phải vị quý tộc nào cũng có thể rút thời gian tham dự, nhưng vương thất vẫn phải làm đủ lễ nghi.

Giữa lúc bận rộn có trật tự như vậy, mấy chiếc thuyền lớn dần dần tiến vào cảng biển hoàng gia trong tiếng thông báo của binh lính, tiếng chuông của mọi nhà thờ đều vang lên, âm thanh của kèn sừng truyền đến từ rất nhiều tòa nhà cao tầng, cờ bay rợp trời, vô số binh lính cầm lưỡi giáo đứng nghiêm, tuyên bố yến hội bắt đầu!

*****

(*) Hornpipe hay còn gọi là kèn sừng là một trong số các hình thức khiêu vũ được chơi và nhảy ở Vương quốc Anh, Ireland và các nơi khác từ thế kỷ 16 cho đến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com