Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Cô bé Lọ Lem (11)

Adela và Vanessa lặng lẽ ngước nhìn hắn, không nhịn được vẻ nóng bỏng dưới đáy mắt, nhưng vẫn bồi hồi liếc sang Grace, đợi mẹ ra chỉ thị.

“Muốn quà gì thì nói cho ba ba đi.” Grace mỉm cười.

Không khí trên bàn cơm trở nên nhẹ nhàng.

“Ba ba sẽ đem quà về cho tụi con sao?” Lúc này Adela mới vui vẻ reo lên.

“Ba ba, con muốn bộ váy xinh đẹp.” Vanessa hoạt bát nói.

“Còn trang sức châu báu nữa.” Adela cũng vui vẻ ra mặt, nói bằng giọng chờ mong, “Cảm ơn ba ba, con yêu ngài nhất.”

Tâm trạng Azad vì vậy mà tốt hơn một chút, hắn nhìn hai đứa con gái đang vui sướng phấn khích, lại quay sang con gái lớn vẫn luôn yên tĩnh, hỏi: “Gloria, con thích quà gì?”

“Ba ba, trên đường ngài về nhà, xin hãy hái nhánh cây đầu tiên đụng vào mũ của ngài, mang về cho con.” Gloria nhẹ giọng nói, “Cảm ơn ba ba.”

“Chỉ có cái này? Con không muốn gì khác sao?” Azad hơi ngạc nhiên.

“Ngài đã chi con rất nhiều, món quà này đã đủ khiến con vui vẻ.” Gloria cười nói.

“Thôi được.” Azad đồng ý.

Mẹ con Grace có chút ngoài ý muốn với yêu cầu của Gloria, nhưng cũng không nói gì thêm.

Ngày hôm sau, Azad đi chợ, cũng giữ lời hứa mang quà của ba cô con gái trở về, được ba đứa nhỏ cảm ơn, chỉ là con gái lớn không như hai đứa em, có vẻ đạm mạc hơn rất nhiều, cứ như một thiếu nữ mất đi linh hồn, khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo mất hứng.

Dĩ nhiên, cả ngày hôm nay của hắn trôi qua khá tốt, tuy vẫn chưa ký được hợp đồng, nhưng đã tìm được nguồn cung cấp thích hợp, Khởi đầu thuận lợi làm hắn có tâm trạng uống chút rượu vang với Grace.

“Ôi, cái này đẹp quá!” Vanessa mặc bộ váy xinh đẹp vừa xoay tròn vừa cất cao giọng khen.

“Của ta cũng rất đẹp, nhìn đi.” Adela không chịu lép vế, tuy cô bé muốn trang sức châu báu, nhưng vẫn nhận được một bộ váy xinh đẹp.

Trên đầu hai đứa đeo đầy trang sức mới tinh, lấp lánh rực rỡ dưới ánh nến, khiến hai đứa cực kỳ hào hứng.

“Cho ta đeo cái này thử.”

“Chờ một lát, đừng vội thế.”

Bọn họ khen ngợi đùa giỡn, những tiếng cười vui sướng chậm rãi dừng lại khi nhìn thấy Gloria từ ngoài cửa bước vào, sau đó chậm rãi lên lầu.

Hai bên đối diện, nếu là trước kia, Adela và Vanessa chắc chắn sẽ chế nhạo Gloria chỉ muốn lấy một nhánh cây, nhưng hiện tại hai đứa nhìn thấy gương mặt bình tĩnh kia thì theo bản năng ngậm miệng.

Bị nhốt trong gác mái tối mịt với một bầy chuột hôi hám là một chuyện rất kinh khủng, nỗi sợ hãi như khắc vào xương cốt, vẻ mặt lúc Gloria đóng cửa lại khi ấy giống hệt như vẻ mặt đang nhìn hai đứa bây giờ.

“Ngươi nhìn cái gì?!” Vanessa không nhịn được mở miệng, “Là tự ngươi không cần!”

“Không có gì.” Gloria rũ mắt, nhấc làn váy đi về phòng.

Đúng là em không cần, bởi vì em đã không còn muốn đòi hỏi cha bất kỳ điều gì, ông ấy cũng đâu muốn cho, một nhánh cây là đủ rồi, nó chứng tỏ cha em vẫn chịu giữ lời hứa, cho em một ít tình thương và chân thành.

Bóng lưng em biến mất, khi tiếng đóng cửa truyền đến, Adela và Vanessa mới thở phào một hơi, quay đầu nhìn nhau, tiếng ầm ĩ cũng nhỏ hơn lúc nãy.

“Chị ta đúng là một đứa quái dị.”

“Chuyện nó nhốt chúng ta vào gác mái cứ bỏ qua như vậy sao?”

“Đương nhiên là không, bộ váy ta thích nhất đã bị chuột cắn nát.”

“Vậy chúng ta làm gì đây? Mẹ đã dặn không thể để lại vết thương trên người nó.”

“Nếu tự nó không cẩn thận té từ trên lầu xuống thì sao?”

“Ồ, ý kiến hay.”

……

Buổi sáng trong ngôi nhà to lớn của Azad cực kỳ náo nhiệt, bởi vì hai tiếng hét thảm thiết kinh hoảng vang lên, khiến nữ chủ nhân và đám người hầu trong nhà nhanh chóng chạy qua.

“A! Mẹ ơi, con đau quá!!!”

“Trời ơi, ai rải hạt đậu ở đây?! Ta muốn đuổi kẻ đó ra khỏi nhà!”

“Có bị thương chỗ nào không?” Grace lo lắng nhìn hai đứa con mình được đỡ lên, nàng nhìn hạt đậu dưới sàn, nói với đám người hầu xung quanh, “Rốt cuộc là ai dám ném hạt đậu ở chỗ nào?!”

Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, đám người hầu không dám lên tiếng, chỉ có tiếng kêu rên của Adela và Vanessa.

“Rốt cuộc là kẻ nào? Đi phòng bếp tra là kẻ nào đã cầm hạt đậu!” Grace nhìn con mình đau đớn khóc lóc, đáy mắt hiện lên tia ác độc.

Tiếng bước chân xuống lầu vang lên trong bầu không khí cứng đờ ầm ĩ, khi làn váy sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hai chị em lập tức trừng mắt nhìn lên, dường như bừng tỉnh tố cáo: “Mẹ, là Gloria làm! Chắc chắn là chị ta làm!”

“Mẹ, là chị ta làm! Chị ta muốn hại bọn con, muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà, chắc chắn là do chị ta ghen tỵ vì bọn con được ba ba tặng quà!”

“Sáng tinh mơ ồn ào cái gì?!”

Gloria vẫn chưa nói gì, tiếng quát tức giận của nam chủ nhân ngôi nhà làm trò hề ở đây lập tức biến thành vở kịch câm.

“Ôi, anh yêu, không biết ai đã quăng hạt đậu trước cửa phòng Adela và Vanessa, làm tụi nhỏ té ngã.” Hai đứa trẻ im lặng, nghe Grace dịu dàng mở miệng giải thích.

“Hạt đậu? Có lẽ là có người hầu không cẩn thận làm rơi ở đó thôi.” Azad mất hứng nói, đặc biệt vừa sáng bảnh mắt đã nghe tiếng ầm ĩ trong nhà, tâm trạng của hắn cực kỳ xấu.

“Nhưng phòng của tụi nhỏ cách phòng bếp rất xa, hạt đậu không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước cửa phòng ngủ được.” Grace nhỏ nhẹ giải thích, “Hơn nữa hai đứa nhỏ cùng lúc té ngã, em nghĩ không phải trùng hợp.”

“Em nghĩ có người cố ý khiến chúng ngã?” Azad cau mày, “Ai lại làm mấy chuyện vớ vẩn này?”

“À……” Grace không nói tiếp.

“Ba ba, chắc chắn là Gloria! Chị ấy ghen tị vì ba ba tặng váy và trang sức xinh đẹp cho bọn con!” Vanessa khóc lóc kể lể.

“Ba ba……” Adela cũng khóc.

Azad mất kiên nhẫn cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Gloria luôn yên lặng đứng một bên, hỏi: “Là con làm à?”

Gloria ngước mắt nhìn hắn, hơi siết ngón tay: “Không phải, nếu con muốn váy và trang sức, con sẽ trực tiếp nói với ngài, không cần phải ghen tị với hai đứa nó.”

“Chính là ngươi!” Vanessa hét lên.

“Ngươi có bằng chứng không?” Gloria hơi cúi đầu nhìn nó.

Vanessa không có bằng chứng, nhưng lúc này ánh mắt của Gloria đang nhìn nó cực kỳ giống lúc trên gác mái, "Trừ ngươi ra thì còn ai!"

Gloria nhìn vẻ mặt méo mó của cô bé, ngước lên nói: “Ba ba, nếu muốn biết là ai làm, cứ tra xét xem ai từng tiếp xúc với hạt đậu trong bếp là được.”

Azad nghe vậy thì thả lỏng đôi mày đang cau chặt, dường như cuối cùng cũng tìm ra được chỗ đột phá: “Đi tra xem ai đã tiếp xúc với hạt đậu.”

Hắn ra lệnh một tiếng, đám người hầu lập tức tìm kiếm, có người nhanh chóng đi gọi những người khác, sắc mặt hai chị em Adela lại tái nhợt.

“Không……” Adela muốn cản lại, nhưng trước mắt bao người chỉ có thể siết chặt tay thấp thỏm nhìn về phía Vanessa.

Hai đứa không hề che giấu sắc mặt, Grace vốn đang cau mày vì lời nói của Gloria thấy phản ứng của con mình thì trong lòng không khỏi giật thót.

Nhưng lúc này đã không kịp hỏi có phải hai đứa nó làm không, nàng phải suy nghĩ nên làm sao bây giờ?

Nhưng đám người hầu vội vàng tra hỏi nhau, nàng không thể làm gì khác.

“Chủ nhân, ngày hôm qua ngoại trừ đầu bếp nấu canh đậu, chỉ có tiểu thư Adela từng vào phòng bếp, lấy một ít đậu ra ngoài.” Người hầu vừa dứt lời, mặt ba mẹ con lập tức trắng bệch.

Azad liếc mắt nhìn ba mẹ con đang ôm nhau, lồng ngực phập phồng.

“Ba ba, không phải tụi con làm!” Vanessa muốn biện minh, “Sao tụi con lại lấy đậu để tự làm mình ngã chứ?”

“Cũng giống như các ngươi tự mình tạo ra vết thương trên mặt đấy thôi.” Gloria nói, làm hai chị em bùng lên căm giận.

“Ta sẽ xé nát miệng ngươi!” Vanessa hét ầm lên.

“Chắc chắn là ngươi! Ngươi cố ý làm vậy!!!” Adela giãy giụa muốn đứng lên nhào tới xé váy Gloria.

Nhìn hai đứa dữ tợn giãy giụa, gương mặt trắng nõn xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo, nhưng khi Azad sắp mất hết kiên nhẫn, hai tiếng tát chói tai một trước một sau vang lên, kết thúc vở hài kịch ầm ĩ này.

“Im miệng hết cho ta, sao các con lại biến thành thế này?!” Grace nhìn chằm chằm hai đứa con vì bị đánh nên ngẩng đầu nhìn mình, đau lòng nói, “Sao các con dám vu oan cho chị mình?”

“Không phải……” Vanessa bụm mặt ngơ ngác nói.

“Mẹ……” Adela cũng ngạc nhiên nhìn nàng.

“Mau xin lỗi Gloria.” Grace nói, “Nếu không ta cũng không thể dạy dỗ lại các con.”

Hai chị em sững sốt, nhưng không được mẹ dỗ dành như trước, ngược lại còn bị bắt xin lỗi, nước mắt rào rào rơi xuống, hai đứa còn muốn khóc nháo, nhưng đau đớn trên mặt đang nhắc nhở tụi nó.

“Xin lỗi.” Vanessa nức nở nói.

“Xin lỗi, Gloria.” Hô hấp của Adela cũng run rẩy theo.

Hai đứa nó vừa khóc vừa thở hổn hển, nhìn như hai nụ hoa ướt nhẹp, cực kỳ đáng thương.

Gloria chậm rãi rũ mắt, nhẹ nhấp môi nói: “Không sao, ta nhận lời xin lỗi của các ngươi, đừng khóc nữa.”

“Ôi, cảm ơn con, Gloria.” Grace vui mừng nói, “Con đúng là một đứa trẻ rộng lượng.”

Azad vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng chân mày, nhưng cũng chỉ là nói một câu đừng để chuyện này xảy ra nữa, sau đó cầm áo khoác ra ngoài.

Adela và Vanessa vẫn đang khóc lóc, được Grace ôm vào lòng thì khóc càng lớn, giống như cực kỳ tủi thân.

Gloria nhìn cảnh tượng này, đối diện với ánh mắt của Grace thì khẽ cúi đầu, nhấc làn váy bước ra cửa: “Mẹ, con đi ra ngoài một lúc.”

“Đi đi.” Móng tay Grace đâm thủng lòng bàn tay, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nói.

Sau khi Gloria đi, người hầu đang đứng một bên mới ngập ngừng lên tiếng: “Xin lỗi phu nhân, không chỉ có một người nhìn thấy tiểu thư Adela vào phòng bếp lấy hạt đậu.”

“Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi.” Grace hít sâu một hơi.

“Vâng.” Người hầu vội vàng rời đi.

Hai chị em vẫn đang khóc rấm rứt, bày tỏ tủi thân và bất mãn, nhưng lúc này Grace không tiếp tục dỗ dành hai đứa, mà đứng dậy nói: “Ta nghĩ các ngươi cần tự kiểm điểm lại.”

“Tại sao?!” Vanessa kinh hãi.

“Ngươi biết không, vừa nãy suýt nữa chúng ta đã bị đuổi ra ngoài!” Grace cắn răng.

Azad ghét những thứ khiến hắn phiền lòng, nhất là khi Gloria năm lần bảy lượt đắp nặn hình tượng rắc rối cho nàng và hai đứa con của nàng trong lòng hắn, nếu còn thêm một lần, nàng thật sự không dám chắc.

“Không thể nào, ba ba mới vừa cho bọn con váy và trang sức xinh đẹp mà.”

“Đó chẳng qua chỉ là những món rẻ tiền mà hắn tiện tay đưa, hắn có thể tùy ý dùng thứ đó để dỗ ngươi vui vẻ, cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào! Nếu các ngươi không thể tạm thời tự kiềm chế bản thân, chúng ta sẽ mất hết những thứ đang có, nghe chưa?!” Nàng gần như gằn từng chữ, nét mặt cực kỳ dữ tợn, khiến hai đứa con nàng theo bản năng run rẩy gật gật đầu.

……

Vườn hoa của nhà Azad rất lớn, nấm mồ kia cũng chỉ chiếm một góc nhỏ, ngoại trừ Gloria mỗi ngày đều tới đây lau bụi đất và lá rụng trên mộ bia, thì hầu như không hề thay đổi, ngay cả người làm vườn có trách nhiệm dọn dẹp nơi này cũng sẽ không tùy tiện tới gần ngôi mộ.

Ngày hôm nay, trước nấm mồ lại có một cành cây nho nhỏ, những chiếc lá xanh biếc, rõ ràng đã mọc rễ.

“Hình như là lá của cây trăn.” Ahmod ló đầu ra nhìn, “Có vẻ là mầm non, nhưng lại không giống vừa mới mọc.”

(*) Cây trăn châu Âu: (hay cây Phỉ, đều có danh pháp là Corylus avellana) một chi của các cây thân gỗ rụng lá sớm và cây bụi lớn có nguồn gốc ở vùng Bắc bán cầu ôn đới, họ Bạch dương (Betulaceae), thuộc bộ Sồi.


“Là nhánh cây cắm xuống.” Hứa Nguyện nhìn thoáng qua rồi cười nói.

“Thế thì nó lớn hơi nhanh đấy.” Ahmod nhẹ nhàng nhướng mày.

Hai ngày trước lúc cậu đến đây vẫn chưa có nhánh cây này, cho dù cậu không thường gieo trồng cũng biết cành cây vừa cắm xuống đất phải bén rễ mới có thể sống được.

“Em biết ý nghĩa của cây trăn là gì không?” Hứa Nguyện cười nói.

“A?” Ahmod hơi nghiêng đầu, thấy bụi hoa khẽ đong đưa thì nép mình sau thân cây, nhẹ giọng hỏi, “Là gì?”

“Là một nhà truyền giáo.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang tò mò, cười nói, “Gloria tới à?”

“Ừm, nhìn cô bé có vẻ không ổn lắm.” Ahmod nhẹ giọng đáp.

Hai người nói chuyện khe khẽ, tiếng bước chân đạp lên cỏ càng lúc càng gần.

Cô gái nhỏ nhấc làn váy đặt lên thảm cỏ, lúc ngồi quỳ xuống thì từng giọt nước mắt trong suốt đã rơi từ hốc mắt, nhỏ giọt lên bia mộ.

Em khóc rất đau lòng, tuy không run rẩy vô lực như trước, nhưng nét đau khổ trên mặt lại rất rõ ràng.

Ahmod hơi cau mày, nhìn về phía người đàn ông đang dựa lưng vào thân cây vẫn chưa lên tiếng, nhưng dù cậu đưa mắt ra hiệu thì chỉ nhận được cái lắc đầu và cánh tay đè lên bả vai.

Nhân ngư hơi khó hiểu, nhưng cậu chỉ im lặng nhấp môi, từ bên thân cây nhìn cô bé rơi nước mắt, như đang bộc bạch hết cảm xúc.

Em thở hổn hển, nhưng vẫn không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt nặng nề lăn xuống.

Đợi đến khi hô hấp của em dần dần bằng phẳng lại, giơ tay lau nước mắt, âm thanh dịu dàng quen thuộc mới vang lên ở cửa rừng: “Gloria yêu dấu, em lại bị bắt nạt sao?”

Cô bé khẽ giật mình, sau đó sung sướng ngẩng đầu nhìn lên không trung, thậm chí quên lau nước mắt: "Tiên sinh tinh linh?! Ngài quay lại rồi sao!?”

Vẻ mặt hào hứng không giấu được, dường như lấn át cả đau khổ trong lòng,  lại khiến nhân ngư khẽ bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực.

Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang nheo mắt nhìn mình, duỗi tay vuốt ve má cậu, cười nói: “Ừm, tạm thời rảnh rỗi, dạo này em có có khỏe không? Có người bắt nạt em à?”

“Ta sống rất tốt, không có, không có ai bắt nạt ta……” Gloria nhẹ giọng nói.

Thật ra những chuyện đó không được xem là bắt nạt, nhưng khi ba ba nghe những lời cáo buộc lại trực tiếp hỏi tội em, em vẫn không nhịn được cảm thấy rất đau lòng.

“Mẹ kế của em không làm gì em chứ?” Hứa Nguyện dịu dàng hỏi.

Ánh mắt Gloria hơi lay động, không biết tại sao lại trở nên khẩn trương, ngập ngừng nói: “Không có……”

Em không muốn nói chuyện mình nhốt hai đứa em gái vào gác mái cho vị tinh linh này.

“Chậc……” Tiếng chậc lưỡi quen thuộc làm cô bé theo bản năng ngồi thẳng lưng, nhưng em lại nghe ra chút sung sướng trong giọng nói đó, “Ngươi đừng nghĩ mình đang làm chuyện xấu nữa, vị tiên sinh tinh linh này biết hết cả rồi, hắn không cho rằng ngươi là một đứa trẻ hư đâu.”

Gloria bị nói toạc suy nghĩ, ánh mắt hơi do dự, đỏ mặt cúi đầu: “Xin lỗi ngài, ta nói dối.”

“Không sao, ta biết em không muốn làm ta thất vọng.” Âm thanh dịu dàng cười nói, cho dù em nói dối, cũng không hề tức giận.

Nghe vậy, tâm trạng của Gloria mới bình tĩnh lại: “Ta xin lỗi ngài.”

“Không sao đâu, chuyện của em thì em có quyền nói hay không.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang nhướng mày với hắn, cười nói, “Ta sẽ không giận em.”

“Vâng.” Gloria nhận ra mặt mình ướt át thì nhanh chóng đưa tay lau khô, cảm xúc đau lòng lúc nãy đã biến mất, hai vị tinh linh cùng nhau đến khiến em cực kỳ vui vẻ, “Hôm nay hai vị đi cùng nhau!”

“Chúng ta là bạn thân nhất.” Ahmod mở miệng nói.

“Phải!” Gloria không hề nghi ngờ, nếu không phải bạn thân nhất, thì sẽ không nhờ đối phương tới nói chuyện với mình.

“Sáng nay xảy ra chuyện gì à?” Ahmod thấy cô bé không nói gì, mở miệng hỏi.

Gloria chần chừ trong chớp mắt, sau đó cúi đầu đáp: “Tối hôm qua ta nghe Adela và Vanessa bàn nhau muốn hại ta ngã từ trên lầu xuống, hai người rải hạt đậu lên chỗ cầu thang.”

“Sau đó thì sao?” Ahmod cau mày.

“Sau đó ta nhặt những hạt đậu lên, đặt trước cửa phòng bọn họ.” Gloria nhẹ giọng, “Để các nàng tự té ngã, ba ba vốn rất tức giận, nhưng thấy Grace tát hai đứa nó thì lại không tức giận nữa.”

Các nàng khóc lóc thảm thương, hệt như người bị hại, trong tình huống này nếu em không tha thứ, thì lại có vẻ em không chịu bỏ qua.

“Gloria, em muốn đuổi họ đi không?” Âm thanh dịu dàng kia bỗng hỏi.

Gloria mở to hai mắt: “Nhưng chẳng phải ngài từng nói các nàng đi rồi cũng sẽ có người khác sao?”

“Nhưng họ đã bắt đầu đe doạ đến tính mạng của em.” Hứa Nguyện nhìn sang nhân ngư cũng đang khó chịu với chuyện này, lên tiếng: “Nhẫn nhịn hay trả đũa trong tình huống này đều không có ý nghĩa gì.”

Trong tuyến thế giới gốc, bọn họ chỉ bắt nạt em, đẩy hết công việc cho em, bắt em ngủ trong đống tro, bởi vì cả người lúc nào cũng dính tro bụi, nên em mới bị gọi là Cinderella.

Gloria cứ im lặng chịu đựng, dù sau đó em có được một con chim trắng có thể thực hiện những điều ước, em vẫn tốt bụng và ngoan ngoãn, không hề có suy nghĩ phản kháng.

Quá dễ dàng đẩy một người vào đáy vực sâu, có lẽ bọn họ cũng lười tốn thời gian và đầu óc để đối phó em, thấy em nhếch nhác khổ cực là được rồi, nhưng Gloria lại phản kháng, em trở nên kiên cường không dễ chọc, nên độ ác độc của bọn họ cũng tăng lên.

Grace dạy hai đứa con mình phô bày ác ý, thái độ bàng quan của Azad càng khiến nó bành trướng và buông thả, lúc phải kiềm chế lại thì đã không dễ dàng nữa.

Hứa Nguyện vốn không định làm gì bọn họ, chỉ cần Gloria có thể yên bình lớn lên, về phần Azad và ba mẹ con Grace, kẻ ác nắm tay nhau vì lợi ích, dĩ nhiên cũng vì lợi ích mà cắn xé nhau, Gloria không nên nhúng tay vào vũng bùn đó.

Nhưng giờ thì khác.

Gloria vẫn do dự.

“Em lo lắng mình không biết được tính tình của người mẹ kế mới sao?” Hứa Nguyện hỏi.

Cô bé hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, em mong Grace và hai đứa con riêng của nàng sẽ biến mất trong cuộc sống của em, nhưng người bị đuổi ra khỏi nhà, sẽ sống rất vất vả.

Rất nhiều suy nghĩ và lo lắng trong đầu, Gloria không ngừng thầm nhủ trong lòng, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, cảnh báo mình phải ra tay tàn nhẫn.

“Nếu tạm thời em không quyết định được, em có thể trở về suy nghĩ thêm, một thời gian sau hãy nói cho chúng ta biết.” Hứa Nguyện biết em đang rối rắm.

“Có được không?” Gloria hỏi.

“Dĩ nhiên.” Hứa Nguyện cười, “Em có quyền quyết định.”

“Cảm ơn ngài, ta muốn suy nghĩ cặn kẽ lại.” Gloria thả lỏng đầu óc căng cứng.

“Được, có lẽ em vẫn còn rất nhiều băn khoăn, nhưng vấn đề mẹ kế ta có thể giúp em giải quyết, sau khi mẹ con Grace rời đi, ta bảo đảm cha của em sẽ không cưới thêm vợ mới.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.

Gloria lộ vẻ mặt ngạc nhiên, đáy lòng cũng trở nên nhẹ nhàng: “Vậy ba ba……”

Em không nói hết, bởi vì cha của em cũng không phải một người đàn ông tốt để kết hôn.

Ông ấy đối xử với mẹ con Grace như nuôi chim, cùng tồn tại trong một cái lồng, bọn họ lại thích bắt nạt kẻ yếu là em.

“Cuốn sách em nhờ bạn của ta mang về cho ta rất thú vị.” Hứa Nguyện nhìn sắc mặt của em, không tiếp tục đề tài này, hắn nói qua chuyện khác.

“Sách của ngài cũng rất hay!” Gloria vui vẻ nói, em chưa từng đọc câu chuyện nào thú vị như vậy, dù là ngài mèo hay tiểu thư thỏ trắng, đều có câu chuyện và những kỳ ngộ của riêng mình, “Chỉ là có vài chữ ta không biết đọc.”

“Ngày mai em có thể đem sách tới đây, ta dạy cho em.” Hứa Nguyện cười nói.

“Thật sao?” Gloria suýt nhảy cẫng lên.

“Thật.” Hứa Nguyện nhìn nhánh cây đang dần dần nảy mầm, biết em khó mà mở miệng xin cha em mời gia sư về nhà.

“Cảm ơn ngài, tiên sinh tinh linh.” Gloria vui vẻ cười.

Khiến em hạnh phúc thật ra rất dễ dàng, chỉ cần nói chuyện với em, là có thể biết được ngày hôm đó em nghĩ gì, Gloria không phải một cô bé yên tĩnh ít lời, ngược lại em khá thích nói chuyện.

Cuộc trò chuyện này kéo dài đến trước buổi trưa, cô bé hứa sẽ chia sẻ bánh pie táo sau khi học xong cách làm, sau đó nhấc váy tung tăng nhảy nhót về nhà.

Bóng lưng em chìm trong ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tràn đầy sức sống.

“Chúng ta cũng về nấu bữa trưa thôi, em muốn ăn gì?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“Ừm, bánh pie táo.” Ahmod ngẫm nghĩ rồi nói.

“Vậy làm một ít để làm điểm tâm sau bữa trưa nhé.” Hứa Nguyện bước ra từ sau thân cây, dắt tay cậu cười nói.

“Ừm.” Ahmod đuổi theo, ánh mắt đảo qua nhánh cây trăn trước ngôi mộ, cảm thấy hình như nó lại lớn hơn một chút.

******

Editor: Theo bản gốc trong tiếng Pháp, Cendrillon có nghĩa "cô gái nhỏ dính tro bếp", sau khi cải biên thì có tên là Cinderella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com