Chương 125: Cô bé Lọ Lem (12)
Không khí trong thành Rolla tuy khô ráo hơn nhiều so với vùng duyên hải, nhưng cảnh sắc mùa xuân lại rất đẹp, lá cây lay động theo gió, hàng cây xanh mướt thẳng hàng rất xinh đẹp, chỉ có chút ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống, rải rác lên người hai người, hình thành những quầng sáng lốm đốm.
Quan trọng hơn là nơi này hầu như không có người đi ngang qua, có lẽ là vì đang giờ ăn trưa, mọi người đều dùng bữa hoặc là đang nghỉ ngơi.
Ahmod nhìn xuống chỗ nắm tay của hai người, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực quen thuộc, khẽ mở miệng: “Ta cảm thấy……”
“Sao vậy?” Hứa Nguyện không nghe cậu nói tiếp, quay đầu hỏi.
“Ta cảm thấy tính tình của Gloria có hơi tốt bụng quá.” Ahmod thở dài một hơi, “Ngươi nghĩ sao?”
Đối với người ba lần bốn lượt tổn thương mình, dù đối phương có đáng thương như thế nào, cũng không nên thương hại, nhưng ngay cả việc đuổi họ ra ngoài cô bé cũng mềm lòng.
“Những người tốt bụng đối với kẻ ác thì có lẽ hơi nhân từ, nhưng đối với những người tốt khác thì lại là chuyện tốt.” Hứa Nguyện nghe vậy thì mỉm cười, “Ngay từ nhỏ cô bé đã được một người mẹ lương thiện dịu dàng dạy bảo, em đừng quá sốt ruột.”
Ahmod ừ một tiếng trong cổ họng, cảm thấy mình hình như hơi nóng vội, Gloria chính là một bông hoa lớn lên trong nhà kính, cô bé vẫn đang chậm rãi học hỏi kiến thức ở bên ngoài: “Thôi được, ta biết rồi, thảo nào cô nhóc thích ngươi hơn một chút.”
Hứa Nguyện lại bật cười: “Thật ra em ấy thích em hơn đấy.”
“A?” Ahmod hơi nhếch đuôi lông mày.
“Đối với cô bé, ta giống một vị trưởng bối hơn, cô bé ở chung với em mới giống những người bạn cùng lứa tuổi.” Hứa Nguyện giải thích.
“Bạn cùng lứa tuổi?” Ahmod nhắc lại.
“Đều có trái tim của trẻ thơ.” Hứa Nguyện cười nói.
(*) 赤子之心: Xích tử chi tâm - dịch nghĩa đen là tâm hồn ngây thơ thuần khiết của một đứa trẻ.
Trái tim của trẻ con trong sáng và ngây thơ, phân rõ thiện ác đúng sai, lại không mất đi bản chất thuần khiết, không bị ô nhiễm bởi thế tục, vậy nên trẻ con đều thích chơi cùng nhau.
“Vậy tính ra ngươi là trâu già gặm cỏ non à?” Nhân ngư chậc lưỡi một tiếng rồi cười nói, âm cuối hơi cong lên.
“Ta thấy cùng lắm là trâu trưởng thành.” Hứa Nguyện mở cổng nhà, vòng tay ôm lấy eo cậu nói, “Trâu già sợ là không thể chịu nổi cỏ non như nhân ngư.”
Ánh mắt Ahmod hơi nhúc nhích, lúc phản ứng lại thì máu trong ngực dâng lên, cuối cùng cũng nhịn không dẫm lên chân hắn: “Tiên sinh Brande, ngươi vứt đức tính hàm súc của con người xuống biển rồi à?”
“À, quên mang theo.” Người đang ôm cậu nhẹ giọng cười nói.
Nhân ngư vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhưng lại sợ sẽ có người đi ngang qua nhìn thấy, vậy nên không còn cách nào khác: “Ta đói bụng!”
“Vào nhà thôi.” Hứa Nguyện cười khẽ, buông cậu ra nói, “Ăn cơm trước.”
“Sao lại có từ "trước"?” Nhân ngư hỏi.
“Quen miệng.” Hứa Nguyện cười nói.
“Thật không?!” Ahmod đóng cổng lại nhướng mày.
“Thật, ta không làm gì em đâu mà.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng lay đuôi tóc hơi cong của cậu.
“Sao ngươi lại không làm gì ta?” Nhân ngư lại hỏi.
Cánh tay đang mở cửa của Hứa Nguyện khựng lại, nhìn về phía nhân ngư bên cạnh, chợt cười nói: “Ăn cơm trước.”
“Ừm.” Ahmod sung sướng lên tiếng.
……
Ngôi nhà ấm cúng sau bữa trưa lại ăn thêm điểm tâm ngọt, cuối cùng mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ trưa ngọt ngào triền miên.
Bên phía Gloria lại đang bối rối và phiền não, dù buổi sáng xảy ra chuyện đó, nhưng lúc em trở về thì mẹ con Grace không hề khiêu khích và trừng em như trước, ngay cả Vanessa buổi sáng còn gào thét muốn giết em cũng yên lặng cúi đầu ăn cơm, thậm chí Adela còn cất tiếng chào em.
Những điều này làm tâm trạng căng thẳng của Gloria hơi lỏng, bởi vì nhìn bọn họ ép dạ cầu toàn chẳng khác gì bản thân em lúc trước, vì sinh tồn mà phải giả bộ làm những điều mình không thích.
Có lẽ bọn họ đã biết sợ, sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, sống gian khổ.
Tuy gia đình của Gloria giàu có, nhưng em biết có rất nhiều người nghèo khổ, phải đốn củi gánh nước nấu cơm, mỗi việc đều rất vất vả, nhưng đám người hầu không thể không làm.
Bị chồng bỏ, cuộc sống nhất định sẽ cực kỳ gian nan, vậy nên ba mẹ con Grace mới lo lắng sẽ bị đuổi ra ngoài như vậy.
Muốn bọn họ quay về với cuộc sống khốn khó như trước sao?
Gloria đứng ngoài ban công ngắm nhìn rừng cây xa xăm, trong lòng càng thêm do dự, thật ra em vẫn luôn mong ước một cuộc sống yên bình an ổn.
Em không thể chấp nhận mẹ kế, mẹ kế cũng không thể thân mật với em, nhưng chỉ cần đôi bên không quấy rầy lẫn nhau là tốt rồi.
Đó là vợ của cha em, ông ấy cần một người bạn đời, chứ không phải cô đơn trong ngôi nhà trống rỗng.
Những chuyện này Gloria đều hiểu được, nhưng mọi chuyện luôn phát triển theo hướng em khó có thể chấp nhận, mà hiện tại, dường như em đã đạt được mục tiêu.
Lòng em không thể yên tĩnh nổi, ngay cả đọc sách cùng không tập trung được, nhưng lúc đọc đến chữ mà em không biết, em vô thức muốn đọc lại một lần nữa, vẻ mặt hơi thay đổi.
Em cảm thấy hình như mình bỏ qua một chuyện, tiên sinh tinh linh đã nói sẽ dạy em biết chữ, nói không chừng có thể nhìn thấy dáng vẻ của ngài ấy.
Có khi ngài ấy sẽ bay lượn trong không trung.
Nhưng em đã nghe được tiếng bước chân của tiên sinh tinh linh, nhưng vị kia không cho em quay đầu lại, nên em cũng không thấy được.
Nhưng biết đâu có thể nhìn thấy vị tinh linh này.
Gloria không nhịn được hưng phấn, nội dung câu chuyện càng khó đi vào đầu óc.
Chỉ tiếc là cô bé phải thất vọng rồi.
“Ngài nhớ hết toàn bộ sao?!” Gloria khiếp sợ hỏi.
“Đúng vậy.” Âm thanh kia dịu dàng trả lời.
“Toàn bộ sao? Mỗi một chữ?!” Gloria thậm chí có thể thấy được dấu chấm than to đùng trên đầu mình.
“Đúng vậy.” Hắn xác định.
“Ngài lợi hại quá!” Gloria không rảnh để thất vọng, trong lòng chỉ còn lại khâm phục.
“Chỉ là trí nhớ tốt hơn người khác một chút thôi.” Âm thanh kia dịu dàng cười nói, “Em có thể đọc qua một lần, chữ nào không biết ta chỉ cho em.”
“Vâng.” Gloria khẽ lên tiếng, ngồi quỳ trên thảm cỏ mở một cuốn sách ra, lại không nhịn được hỏi, “Chúng ta không thể thấy mặt sao?”
“Ta có nguyên nhân không tiện gặp em.” Hứa Nguyện nghiêng mắt nhìn về phía cô bé đang mong đợi.
“Là gì?” Gloria theo bản năng hỏi.
“Đủ mọi nguyên nhân.” Hứa Nguyện cười nói, “Không tiện nói.”
Ví dụ như hắn không phải tinh linh, hoặc là "nữ nhi tị phụ", từ "phụ" này đương nhiên không chỉ có nghĩa là "cha", mà còn là những người đàn ông trưởng thành, mười tuổi nhìn có vẻ còn nhỏ, nhưng thời đại này, mười hai tuổi đã có thể lấy chồng.
Dùng thân phận tinh linh để ở chung thì có thể tránh rất nhiều rắc rối, huống chi không cần thiết phải gặp mặt trực tiếp.
“Xin lỗi.” Gloria cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng nghe ra hắn khó xử.
“Không sao.” Âm thanh dịu dàng cười nói, “Cho dù không thấy mặt, chúng ta vẫn là bạn.”
“Đúng vậy.” Gloria vui vẻ.
Bạn, em thích thân phận này.
Trong vườn hoa vang lên tiếng đọc sách trong trẻo, xen lẫn âm thanh dịu dàng ấm áp, tuy thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nhưng lại hài hòa và thoải mái như ngọn gió trong rừng.
……
“Ôi, tiên sinh Brande tiên kính mến! Xin lỗi vì khiến ngài đợi lâu, tôi đã kiểm kê xong tất cả lông cừu trong mục trường (*) của tôi, đây là số lượng.” Albert cực kỳ nhiệt tình đẩy một tờ giấy qua, trong đó ghi chép số lượng và cân nặng của các loại lông cừu, bao gồm việc phân chia loại chưa được xử lý và đã xử lý.
(*) Mục trường: một cánh đồng cỏ chăn nuôi gia súc.
“Con số ấn tượng đấy.” Hứa Nguyện nhìn thoáng qua lượng lông gấp mấy chục lần mà một nông trường có thể sản xuất.
“Đối với thương nhân như ngài, dĩ nhiên tôi phải tận chức trách rồi.” Albert kéo cổ áo Ruff trên cổ, tuy vẫn mỉm cười nhưng trong lòng có hơi thấp thỏm.
(*) Ruff: Cổ áo xếp nếp là một loại trang phục được mặc ở Tây Âu , Trung Âu và Bắc Âu, cũng như ở Châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha, từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 17. Biến thể tròn và phẳng thường được gọi là cổ áo cối xay vì nó giống với cối xay để xay ngũ cốc.

Nếu không phải Brande giao tiền đặt cọc trước, hắn ta cũng không dám mua số lượng lớn như vậy.
“Có vẻ như giá tiền chưa xử lý và đã xử lý đều như nhau.” Hứa Nguyện nhìn giá tiền bên dưới, cười nói.
“Đối với một đối tác như ngài, chút tiền nhân công này không đáng kể.” Albert không hề keo kiệt thể hiện nhiệt tình và thành ý của mình.
“Ta cũng rất vui khi hợp tác với ngài.” Hứa Nguyện cười khẽ, sau đó đẩy tráp gỗ mình mang đến qua cho hắn ta, “Đây là khoản thanh toán cuối cùng.”
“Ồ!” Đôi mắt Albert không nhịn được sáng lên, hắn ta cố gắng kiềm chế nhưng lại sốt ruột không chờ nổi kéo lấy cái tráp nặng trĩu, hé ra khe hở nhìn đồng vàng chất đầy bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, “Không hổ là tiên sinh Brande uy tín nhất!”
“Ngài quá lời rồi.” Hứa Nguyện cười nói, “Ngài cũng giúp ta một việc rất quan trọng.”
“Đây là vinh hạnh của ta, không biết gần đây tiên sinh Brande có thời gian không?” Albert thò ngón tay vào tráp sờ soạng một lần, cẩn thận siết chặt cái tráp.
“Thời gian này ta không vội quay về thành Isdar, ngài có chuyện gì sao?” Hứa Nguyện cười hỏi.
Albert vịn tay lên tráp, khụ một tiếng trong cổ họng rồi nhỏ giọng xuống: “Từ khi ngài tới vương thành Rolla ta vẫn chưa có dịp chiêu đãi ngài, không biết ngài có hứng thú với mỹ nhân không?”
Lời nói và ánh mắt hắn ta đều hiện vẻ sâu xa.
Nhưng có lẽ hắn ta quá chú tâm vào lời nói, nên không chú ý tới người ngồi quay lưng về phía này đã ngó lại đây.
“Xin lỗi, ta đã có người yêu.” Hứa Nguyện cười nói.
“Ồ, chuyện này không ảnh hưởng gì đâu, đàn ông nào mà không ăn chút của lạ bên ngoài chứ.” Alber không hề để bụng, “Huống chi ngài đang ở Rolla, cách thành Isdar khá xa, sẽ không bị phát hiện đâu.”
“Thật ra người yêu của ta cũng đến vương quốc Rolla với ta.” Hứa Nguyện nghe được tiếng nghiến răng từ sau lưng thì cười khẽ.
“Ôi! Có vẻ như đó là một người yêu rất quan tâm đến ngài.” Albert hơi cau mày, sau đó khen ngợi, “Nhưng cũng bình thường, ngài vừa đẹp trai vừa giàu có, cho dù được công chúa để mắt đến cũng không kỳ lạ, nhưng ta vẫn sẽ sắp xếp giúp ngài, ngài cứ nói là đi bàn công việc, sẽ không vấn đề gì đâu.”
[Tui cảm thấy hắn đang tìm đường chết.] Meo meo nằm sấp lên vai ký chủ nhỏ giọng nói.
[Ta cũng thấy vậy.] Hứa Nguyện cười nói.
“Xin lỗi, ta không có hứng thú với ai khác ngoài người yêu của ta.” Hứa Nguyện nói thẳng.
Albert hơi sửng sốt, dường như chưa kịp thích ứng với lý do thoái thác này: “Ồ, có vẻ như tình cảm vợ chồng ngài rất tốt, vậy ngài có hứng thú với đấu thú không?”
“Đấu thú?” Hứa Nguyện thể hiện chít hứng thú trên mặt.
“Đó là một trò giải trí rất thú vị, để khơi dậy lòng dũng cảm của bọn lính, nên chuyện này diễn ra hằng ngày.” Albert nói với giọng tự hào, nhưng lại nhỏ giọng để tạo cảm giác bí ẩn, “Dù là báo đốm sư tử, hay là hổ và đại bàng, chỉ cần ngài muốn xem, là có thể nhìn thấy chúng nó chơi đùa với nhau.”
“Chắc hẳn loại chơi đùa này sẽ có thương vong.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng chống cằm cười nói.
“Ôi trời, kẻ yếu bị đào thải là điều đương nhiên.” Albert không hề ý nhún vai nói.
“Nói cũng có lý.” Hứa Nguyện cầm lấy mũ kế bên, đứng dậy cười nói, “Ta từ chối, con người ta chỉ hứng thú với cá lớn nuốt cá bé trên thương trường, chúc ngài chơi vui vẻ.”
“Ồ, vậy thì tiếc thật.” Albert thấy động tác của hắn thì cũng đứng lên, lúc xoay người qua chỗ khác thì hơi bĩu môi, ôm tráp bước qua, “Ngài về sao? Ta tiễn ngài……”
Hắn ta không kịp nói xong, đột nhiên vướng chân, Albert trợn to mắt trong tiếng ngã rất lớn của ghế dựa, nhìn tráp gỗ trong tay bay ra ngoài!
Đó là một tráp gỗ chắc chắn và xinh đẹp, nhưng có chắc đến đâu cũng không chịu nổi cú đập mạnh như vậy! Vậy nên khi nó rơi xuống mặt đất, một tiếng vang rất lớn kèm theo tiếng người ngã nhào xuống, vô số đồng vàng như hộp châu báu nổ tung văng ra khắp nơi, khiến mọi người giật mình sửng sốt.
Cho dù người ra vào nơi này đều là người giàu có, nhưng cũng không nhịn được dán mắt vào những đồng vàng chói lọi.
“A! Chết tiệt!” Albert không thèm để ý tới nguyên nhân vấp ngã và cả người đang đau đớn, sốt ruột bò lên ôm những đồng vàng, “Tất cả đồng vàng đều là của ta! Ai dám cướp sẽ bị tống vào nhà giam, còn không mau nhặt giúp ta!”
Hắn ta gào lên với người hầu, nhưng khi bọn họ tới gần, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn vì ghế dựa đổ ngã.
Hứa Nguyện vẫn không dừng lại, chỉ ngoái đầu nhìn thanh niên thong thả vịn ghế đứng dậy, hắn mở cửa lên xe ngựa trong khung cảnh hỗn loạn, sau một lúc, một người khác cũng lên xe ngựa từ phía cửa bên kia.
Cậu lưu loát đóng cửa xe lại, chỉ là vẻ mặt không được vui lắm: “Để hắn chiếm hời rồi.”
“Nếu em không hài lòng, còn rất nhiều cách khiến hắn không thể làm những chuyện đó nữa.” Hứa Nguyện kéo dây chuông ra hiệu chạy đi.
“Có gây phiền phức cho ngươi không?” Ahmod tháo mũ xuống đặt qua một bên.
“Không đâu, kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải mà.” Hứa Nguyện cười nói.
Ahmod nhìn đôi mắt vàng kim của hắn, vẫn là ánh mắt dịu dàng như lúc ban đầu, lại thêm chút âm mưu lập chiếm đoạt, làm trái tim Ahmod đập thình thịch, khóe môi cũng cong lên: “Hắn ta chỉ là một trong số đó mà thôi.”
Dù là mỹ nhân, thú vật trong đấu trường hay là người, đều là kẻ yếu có thể đè bẹp trong miệng họ.
Người như vậy nhiều không đếm xuể, hai người nhìn mãi cũng quen.
“Diệt một kẻ ác cũng là giúp đỡ thế giới mà, không phải sao?” Hứa Nguyện nhìn ánh sáng lấp lánh trong con ngươi xanh lục của thiếu niên.
Ahmod nhìn hắn, cười khúc khích: “Nói cũng đúng.”
“Ta còn tưởng em đang ghen chứ?”
Cặp mắt vàng kim hơi liếc ngang, chút ý tứ nghiền ngẫm theo đuôi mắt tràn ra ngoài.
Trái tim Ahmod hơi co chặt, không biết có phải là vì ánh mặt trời quá ấm áp hay không, ánh mắt ấy dường như khiến cơ thể chảy mồ hôi, ngay cả khuôn mặt cũng nóng bừng: “Sao ta phải ghen? Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi rồi, không lẽ ngươi không đáng để ta tin tưởng sao?”
Đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại, ánh mắt đe doạ.
Hứa Nguyện bật cười: “Đáng chứ.”
Nhân ngư hừ nhẹ, trong mắt lại hiện lên vẻ sung sướng: “Ta tin tưởng ngươi.
Tuy lúc cậu nghe tên thương nhân kia đưa ra lời mời thì hơi tức giận, rất nhiều cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, dường như không có tình nhân bên ngoài mới là chuyện không bình thường, nhưng cậu tin Brande không giống những người đó.
Tuy giữa hai người vẫn còn bí mật, nhưng dù là nhân phẩm của người này hay là thời gian mấy năm bên nhau, đều đáng để cậu tin tưởng không chút nghi ngờ, cùng chung chăn gối, gửi gắm sau lưng.
Đôi mắt vàng kim hơi khựng lại, bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nồng nàn như hóa thành thực chất, hắn đứng dậy tránh đi ánh mặt trời, bước qua chỗ râm mát bên trong xe.
“Làm gì vậy?” Nhân ngư khó hiểu hỏi.
“Ta muốn ôm em mà.” Người ngồi xuống khẽ cười.
“Lại bị ta làm xao xuyến có phải không?” Nhân ngư sung sướng nói.
“Đúng vậy.” Hắn dịu dàng đưa ra lời khẳng định.
“Thật là bó tay với ngươi.”
……
Không biết Albert có lấy lại hết tiền hàng hay không, nhưng hợp đồng đã ký, những kho hàng chứa lông cừu đều do Hứa Nguyện tiếp quản.
Thương đội trong miệng hắn tạm thời chưa đến, những nhà xưởng trong vương thành Rolla vẫn chưa vì những nguyên liệu này mà thay đổi, cuộc sống vẫn có vẻ yên bình như cũ.
Nhưng Ahmod nhìn những nguyên liệu chồng chất như núi trong kho hàng, cậu biết đây chỉ là yên lặng trước cơn bão.
“Azad thật sự sẽ vì mấy thứ này mà đuổi mẹ con Grace ra khỏi nhà sao?” Ahmod đi trên con đường đầy cây xanh, đẩy nhẹ nhánh cây chắn ven đường, quay đầu hỏi.
Có lẽ là vì thế giới của người giàu có rất nhiều tình nhân và mấy chuyện trăng hoa, cưới hỏi đoàng hoàng là chuyện không thường thấy, đặc biệt là Grace lại từng có một đời chồng, nhưng Azad vẫn cưới nàng, có lẽ hắn ta thật sự thích nàng.
“Ngươi nghĩ liệu có khả năng này không.” Ahmod dừng bước ngẫm nghĩ.
“Cái gì?” Hứa Nguyện cũng dừng lại hỏi.
“Thật ra Adela và Vanessa mới là con gái ruột của Azad, nên hắn ta mới bao che chúng bắt nạt Gloria?” Ahmod suy đoán.
“Thông tin mà ta nhận được không đề cập đến chuyện này.” Hứa Nguyện cười nói, “Em cảm thấy phân tích theo góc độ này thì hợp lý hơn à?”
Ahmod gật đầu, nếu là ruột thịt thì có thể hiểu một chút.
“Dù có phải ruột thịt hay không, hắn mặc kệ chuyện này chỉ đơn giản là vì hắn không quan tâm đến Gloria.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
Ahmod khẽ chớp mắt, nét mặt mang theo chút trào phúng: “Ta biết, nhưng nếu là ruột thịt, nếu ngươi muốn hắn đuổi bọn họ đi thì sẽ khó khăn hơn nhiều.”
“Không nhiều.” Hứa Nguyện mỉm cười.
Ahmod nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên hơi lạnh, không phải vì Brande, mà là: “Hôn nhân của bọn họ cứ như một trò đùa.”
Tình cảm của con người, dường như không chịu nổi một đòn, mà nhìn Brande có vẻ đã nhìn mãi thành quen.
Cậu vốn đã biết từ sớm, nhưng có lẽ vì đắm chìm trong tình yêu, lại gặp rất nhiều người lương thiện, nên vẫn không nhịn được cứ tin tưởng, rồi lại bị sự thật bày ra trước mắt đập nát vụn.
Hứa Nguyện cười khẽ, không trả lời cậu, hai người ngừng bước sau thân cây lớn trong vườn hoa.
Ánh nắng trong vườn rất đẹp, lá cây rậm rạp tươi tốt, tuy rằng có một ngôi mộ, nhưng không có vẻ âm u, người xa lạ có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng đối với người thân, đó là nơi ký gửi tâm hồn.
Cô bé tóc vàng ngồi trước ngôi mộ, im lặng lật sách dưới bóng cây lay động, khiến người ta không muốn quấy rầy hình ảnh bình yên này.
“Chúng ta về à?” Ahmod nhẹ giọng hỏi.
“Chúng ta chào một câu rồi trở về.” Hứa Nguyện nói khẽ.
Tiếng xì xào xen lẫn tiếng gió, không quá rõ ràng, nhưng vẫn khiến cô bé ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, hỏi: “Tiên sinh tinh linh?”
“Tai của em thính quá.” Âm thanh dịu dàng truyền ra.
“Là ngài thật sao?” Gloria vui vẻ nói, sau đó lại vì lời khen này mà ngượng ngùng.
“Ừm, vừa tới.” Hứa Nguyện cười nói, “Thấy em đọc sách rất chăm chú, không muốn quấy rầy.”
“Không sao đâu, ta đang đợi ngài mà.” Gloria lắc đầu.
“Có chuyện gì sao?” Âm thanh dịu dàng hỏi, dường như hắn luôn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của em.
Gloria khẽ nuốt nước miếng, ngón tay đặt trên trang sách cũng cuộn tròn, do dự: “Là về mẹ kế của ta……”
“Em nói đi.”
“Ta vẫn nghĩ không nên đuổi bọn họ thì tốt hơn.” Gloria ngập ngừng nói, trong lòng lại có hơi hụt hẫng, em cứ có cảm giác mình phụ ý tốt của tiên sinh tinh linh.
Trong vườn hoa không có tiếng nói chuyện, chỉ có âm thanh xào xạc khi gió thổi qua lá cây.
“Được.” Âm thanh dịu dàng lại vang lên lần nữa.
Rõ ràng vẫn là âm điệu dịu dàng không chút thay đổi, nhưng Gloria lại càng thấp thỏm hơn: “Ta chỉ cảm thấy nếu bọn họ bị đuổi đi, có lẽ sẽ lưu lạc chốn phong trần mất...”
“Đúng là có khả năng này.” Hứa Nguyện nhìn cô bé đang lo lắng hoang mang, nhỏ giọng đáp nói.
Thời đại này phụ nữ không dễ kiếm sống, dĩ nhiên cũng có những người phụ nữ kiệt xuất và thống trị một phương, nhưng càng có nhiều người dễ dàng sa vào con đường trụy lạc.
“Ngài có giận không?” Gloria lo lắng hỏi.
“Không đâu, ta đã nói em có thể tự mình suy nghĩ và quyết định mà.” Hứa Nguyện cười nói, “Đây là quyền của em.”
“Nhưng nếu nó là sai lầm thì sao?” Gloria thả lỏng cả người, nhưng vẫn còn lo lắng.
“Gloria thân mến.” Âm thanh dịu dàng như một bàn tay ấm áp vuốt ve đầu em, cười nói, “Tự mình quyết định, dĩ nhiên phải tự mình gánh chịu hậu quả, chỉ cần em sẵn sàng chấp nhận hậu quả, cam tâm tình nguyện đưa ra lựa chọn, thì đối với em, nó là đúng.”
Hắn vẫn nói những lời dịu dàng như trước, lại khiến trái tim Gloria siết chặt: “Ta không chắc……”
Em không biết mình có thể gánh chịu hậu quả hay không, bởi vì em cũng suy nghĩ lỡ như mẹ con Grace lại ngựa quen đường cũ, em thật sự có thể ứng phó sao?
Em thật sự có thể giữ được cục diện này mãi sao? Nhưng nếu đuổi bọn họ đi, em lại không nhẫn tâm nhìn cảnh này.
Mẹ đã dạy em phải làm người lương thiện.
“Em có cần thời gian suy nghĩ lại không?” Người kia dịu dàng hỏi.
“Vâng, ta cần thêm thời gian suy nghĩ.” Gloria như thấy được hy vọng, “Xin lỗi, ta vẫn chưa thể quyết định.”
“Suy nghĩ cặn kẽ là chuyện tốt, nhưng ta không thể chờ em quá lâu, nửa tháng là kỳ hạn cuối cùng.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
“Vâng, cảm ơn ngài.” Gloria thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trái tim vẫn còn treo cao.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com