Chương 136: Cô bé Lọ Lem (23)
“Vui quá hóa buồn có nghĩa là trước đó ta khiến ngươi vui vẻ tột cùng!” Tiếng nắm đấm va chạm trộn lẫn âm điệu thản nhiên của thanh niên, “Sau đó đến lượt ta vui vẻ!”
Leicester ngay từ đầu còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó mỗi một tiếng đều biến thành rên rỉ.
Nhưng quần chúng vốn im lặng trên khán đài lại trở nên hưng phấn, thậm chí gầm rú.
“Đánh chết ông ta!”
“Lão già đê tiện này cuối cùng cũng bị báo ứng!”
“Đánh lão, Ôi! Đừng chỉ dùng tay đánh, không phải ngươi có kiếm sao!”
“Dừng lại, dừng lại!” Ngay cả tiếng kèn vang lên cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của quần chúng.
[Mỹ nhân thật sự sẽ đánh chết ông ta à?] Meo meo nhìn cảnh tượng sục sôi này, có hơi lo lắng hỏi.
Tuy như vậy rất hả giận, nhưng cũng chỉ cổ vũ thêm bầu không khí ở nơi này.
Người ở đấu thú trường tuy đang ngăn cản, nhưng thật ra bọn họ cũng không quan tâm lắm sự sống chết của Leicester.
[Không đâu.] Hứa Nguyện nhìn kết cục đã định sẵn trong sân đấu nói, [Bây giờ Leicester vẫn chưa thể trở thành kẻ hi sinh.]
[Hả?] Meo meo không hiểu.
Nhưng trận đánh đơn phương giữa sân đấu đã ngừng lại.
Ahmod đứng dậy, xách người mặt mũi sưng vù lên, lúc nhặt roi dưới đất lên rồi choàng qua cổ của người nhìn có vẻ cực kỳ thê thảm kia, ông ta vẫn thở hổn hển, cả người run rẩy: “Ngươi……”
“Ta nghĩ chúng ta nên ra ngoài rồi, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngươi phải không?” Ahmod dí gai xương sắc bén trong dây roi lại gần, khẽ nói.
“Vâng, vâng vâng……” Leicester cứng đờ vươn cổ ra, không dám phủ nhận.
“Vậy đi thôi.” Ahmod khép roi lại cười nói.
Leicester mở to đôi mắt sưng vù nhìn xuống, mỗi một bước đều cực kỳ run sợ, dù cả người ông ta cực kỳ đau đớn, cũng không dám để gai độc dính lên cổ mình.
Cảnh tượng hả hê này lại trở nên buồn cười, mọi người khẩn trương quan sát, cuối cùng nhìn ra manh mối.
“A, chẳng lẽ Ahmod chỉ đánh một trận đơn giản vậy à?”
“Sức chiến đấu cỡ này, ta cảm thấy đánh nhau với hổ sẽ thú vị hơn.”
“Leicester sao cũng được, ta muốn mua đối thủ cho ván đấu tiếp theo của Ahmod, trước tiên là mười con mãnh hổ.”
“Ồ, tên đê tiện này, ngươi muốn làm cậu ta chết sao?”
Mọi người tranh luận, Ahmod dĩ nhiên nghe được vào tai: “Tiên sinh Leicester thân ái, ta nghĩ ngươi phải nhanh hơn một chút, nếu không chúng ta sẽ trở thành thức ăn của hổ mất thôi.”
Cậu không sợ hổ, nhưng chỉ cần còn ở trong sân đấu, đám người kia nhất định sẽ không từ thủ đoạn để diễn xa luân chiến (*), trông chờ bọn họ bởi vì bộ dạng này của Leicester mà dừng tay, không bằng đợi cá có thể bò lên núi cao còn có hy vọng hơn.
(*)Xa luân chiến (車輪戰): một chiến thuật quân sự, các chiến binh thay phiên nhau chiến đấu với đối phương, khiến đối phương luôn phải đối mặt với những kẻ thù mới, làm giảm khả năng chiến đấu và sức bền của họ.
Leicester đương nhiên cũng biết kết quả này, người trong đấu thú trường tựa như một bầy dã thú, kẻ bị đào thải chỉ có thể bị đồng loạt tấn công, xé xác mà chết.
“Mở cửa!!!” Leicester đi tới trước cửa sắt, lớn tiếng ra lệnh.
Bên ngoài không có tiếng động, nhưng tiếng của các vị khách lại ồ lên to hơn, điều này làm trái tim của Leicester như bị treo lên, ngay lúc Ahmod đang suy nghĩ có nên kéo đứt thanh sắt to như cánh tay trên cửa để chui ra không, thì âm thanh chấn động truyền tới.
“Xem ra tiên sinh Leicester vẫn chưa bị vứt bỏ đâu.” Ahmod cười nói.
Cửa lớn mở ra, người tiếp ứng đứng ở bên ngoài, sau đó cung kính nhường đường.
Ahmod dẫn theo người đi qua cửa lớn, dọc theo hành lang, trong chớp mắt bước lên khán đài, cậu chợt thấy ánh sáng bùng lên chói mắt, cả toà thánh đá cũng lắc lư lay động.
Thả roi gai ra, một người khác không biết khi nào đã đứng trên đài cao cất cao giọng tuyên bố: “Chiến thắng của trận đấu thú này thuộc về, tiên sinh Ahmod!”
“A!!!” Có người hoan hô
“Leicester yếu đuối!”
“Bồi tiền cho chúng ta!”
“Sao ông ta không chết đi!!!” Cũng có người không cam lòng kêu lên.
Đám người hầu bê khay chip tản ra, tuyên cáo mọi tiếng kêu la đều không được hồi đáp.
Ahmod liếc Leicester cả người sưng vù đang được người nâng đỡ một cái, nhìn về phía ngồi người yêu dịu dàng đang ngồi trên khán đài.
Tuy rằng đã đánh người một trận, có hơi hả giận, nhưng không, nơi này vẫn không vì Leicester mà thay đổi.
Nhưng đây là một triệu đồng vàng, cho dù tỉ lệ cược không cao, cũng đủ cắn một miếng thịt to, khiến bọn họ xót ruột.
Ahmod cong khóe môi định đi qua, đột nhiên một tiếng súng cách đó không xa từ sau lưng truyền tới.
Đám người đang ầm ĩ giật mình trong nháy mắt, Ahmod theo bản năng xoay người, lại nhìn thấy thi thể Leicester rơi xuống giữa sân đấu.
Phịch một tiếng, một ít bụi đất bay lên, máu lan ra, chính là kết thúc.
“Kẻ thất bại đã bị phán quyết!” Có người giương giọng tuyên bố, một lần nữa khiến nơi này sôi trào.
“Làm đẹp lắm!”
“Hại ông đây thua tiền, đáng lắm!!!”
“Lão nên trở thành mồi cho mãnh thú!”
Bọn họ hưng phấn đến đỏ mặt, giống như người ngã xuống không phải Leicester lúc trước bọn họ tôn sùng.
Ông ta bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi đã qua sử dụng.
Nhân loại tranh đoạt tiền tài và địa vị, rốt cuộc vì cái gì?
Trong lòng Ahmod ngổn ngang trăm mối, ai ai cũng là con mồi, rồi lại vui sướng khi thấy con mồi khác chết đi.
Cướp được mọi thứ rồi lại chết đi, mọi thứ để lại đều thuộc về người khác.
Nơi này thật sự quá điên rồ.
Ahmod cảm thấy mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể đồng cảm được!
Trên sân đấu, những thanh sắt vươn ra kéo dài về phía bên kia, rung chuyển mạnh đến mức mặt đất cũng chấn động, mọi người vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn.
“Trận tiếp theo đây, mọi người đoán xem đây là sinh vật nào?” Có người lớn tiếng hô.
Cũng có người nhao nhao đáp lời.
“Không còn gì có thể làm ta phấn khích được nữa đâu!”
“Trừ khi ngươi có thể mang con quái vật hồ Loch Ness đến đây!”
“Ồ, một ý tưởng táo bạo! Một trong hai đối thủ của trấn đấu này là… Bằng Mã!” Người dẫn chương trình tuyên bố sinh vật mà Vương quốc Rolla tự hào.
(*) Bằng Mã (Hippogriff)
Khi cánh cổng sắt được kéo ra, những con Bằng Mã lao ra, tiếng reo hò của khán giả gần như bật tung mái vòm.
Chúng có đôi cánh khổng lồ, thân hình giống ngựa nhưng lại có miệng, răng nanh và móng vuốt của loài chim ưng.
Chúng bay theo đàn, nhìn cực kỳ uy phong.
Thế nhưng, chúng bị các thanh sắt đan xen trên không ngăn lại, những con sà xuống bắt đầu “bữa cơm” duy nhất trên sân đấu.
Lực xé của chúng mạnh đến nỗi khiến mọi người không ngừng thán phục.
“Vậy đối thủ của chúng là gì đây?!”
“Ta nghĩ không có gì có thể là đối thủ của chúng!”
“Bằng Mã là chúa tể bầu trời.”
Lông vũ bay tán loạn, ánh mắt Ahmod dừng lại trên một mảnh vải dệt rách nát vương vãi máu đang bay trong gió, khi cậu dời mắt đi, lại cảm nhận được mặt đất rung chuyển một lần nữa.
Không phải ảo giác!
“Ồ, đối thủ xứng tầm với Bằng Mã, đương nhiên là… rồng!!!” Người trên khán đài cao dang rộng hai tay, hét lớn tiếng.
Một âm thanh dường như đến từ thời viễn cổ vang lên, làm tâm hồn mỗi người đều chấn động.
“Gầm———!”
Giữa tiếng hò reo sôi trào của toàn trường, nó lao ra từ cánh cửa to lớn nhất, chỉ cần mở cánh đã chiếm một phần tư sân đấu, khi há cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh, nó cắn thẳng một con Bằng Mã vào miệng, lắc lư như bắt chim sẻ.
Vừa xuất hiện, những con Bằng Mã vốn vô cùng uy phong lập tức bỏ lại con mồi, bay lên cao.
“Chúa ơi, là rồng! Thật sự là rồng!!!”
“Nó quá tuyệt vời!”
“Bằng Mã, đừng lùi bước, hãy cắn chết nó! Rửa sạch nỗi nhục của chúng ta!”
“Nó có bay ra ngoài không vậy?!” Vị quý tộc ngồi gần đó không khỏi sợ hãi.
Bởi vì nó quá lớn, khoảng cách gần như vậy còn đáng sợ hơn cả khi nhìn thấy cá voi ngoài biển khơi.
“Yên tâm đi, chúng ta đã bắt được nó thì làm sao có thể để nó bay ra ngoài!” Người đứng trên đài cao tự hào nói, “Đây sẽ là một bữa tiệc thị giác, hãy đặt cược đi!!!”
Tiếng la ó đặt cược, tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ đan xen, điên cuồng như bản sonata của sinh mệnh.
Bọn họ điên rồi!
Ahmod thu lại ánh mắt, với cảm giác khó chịu trong lòng, cậu bước lên từng bậc thang.
Cậu muốn quay về chỗ Brande, nếu không cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà nôn ra.
Nhân loại, nhân tính… sự ác độc của con người dường như không có giới hạn.
“Nỗi nhục của chúng ta là sao?”
“Năm đó Vương quốc Rolla vốn là đất nước cường thịnh nhất, ai ngờ khi đoàn quân của chúng ta khi mang Bằng Mã tấn công rừng ma quỷ của vương quốc Logue lại bị một con rồng bên trong tiêu diệt toàn bộ!”
“Vậy là không chiếm được vương quốc đó sao?”
“Nghe nói vị vua đầu tiên đã luôn bảo vệ nơi đó!”
“Ý ngươi là vị đó đã đạt được sự bất tử?!”
“Làm sao có thể?! Nếu hắn ta bất tử và có rồng, đã sớm san bằng vùng đất này rồi.”
“Nghe nói vị đó từng có một người yêu, trông rất xinh đẹp, có lẽ đã tuẫn tình.”
“Ta không tin!”
“Người yêu của vị vua đó nghe nói cũng là một mỹ nhân tóc đỏ mắt xanh.”
“Giống như tiên sinh Ahmod sao?!”
“Bọn họ đều là đàn ông à?! Khó trách lại làm bạn với rồng, quá tà ác!”
“Nhưng nếu là một người như tiên sinh Ahmod, tuẫn tình cũng là chuyện bình thường.”
“Còn nữa, nghe nói đôi mắt của vị vua đầu tiên đó cũng có màu vàng kim.”
Bước chân của Ahmod khựng lại, quay lưng lắng nghe những tin tức lẫn lộn trong tiếng ồn ào.
“Vậy không phải giống hệt tiên sinh Brande kia sao?”
“Mà vị vua đầu tiên đó tên cũng là Brande, trùng tên thôi à?”
“Có lẽ họ chỉ muốn bắt chước… A!”
Một thanh sắt bị rồng quẹt trúng, mặt đất chấn động dữ dội.
“Ôi, con rồng đáng chết!”
“Gầm…”
Giữa tiếng gầm dường như có thể xuyên thủng bầu trời, máu và lông vũ như che lấp tầm mắt mọi người.
Vài cọng lông vũ bay ra khỏi khe hở, nhẹ nhàng rơi xuống như một cơn mưa, khiến mọi người phàn nàn vì làm bẩn quần áo và thức ăn của họ.
Brande?
Ánh mắt Ahmod xuyên qua những lông vũ đang rơi, nhìn về phía người yêu đang ngồi tĩnh lặng trên khán đài, trong lòng cậu thoáng chốc trống rỗng.
Cậu tự nhủ đó chỉ là tin đồn, một lời nói qua ba người đã có thể thay đổi ý nghĩa ban đầu, huống chi là đã trải qua mấy trăm năm, cậu nên tự mình đi hỏi Brande rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng bước chân lại không thể cất lên, về quá khứ của Brande, về người yêu cũ của hắn, hắn chưa từng nói với cậu một lời!
Cậu có phải là người duy nhất của hắn không?
Tóc đỏ mắt xanh, vậy tại sao lần đầu tiên thấy cậu, Brande lại kinh ngạc đến vậy?
Ahmod hiểu rõ hơn ai hết, Brande là một người bình tĩnh đến nhường nào, có thể khiến hắn xúc động khi gặp mặt lần đầu, đương nhiên không chỉ vì vẻ ngoài.
Không, có lẽ chỉ là tin đồn vô căn cứ!
“Phanh!!!” Tiếng va đập tiếp tục chấn động mặt đất, âm thanh uốn cong của thép chói tai đến cực điểm.
“Trời ạ, cái thứ đó bị cong rồi!”
“Nó thật sự sẽ không thoát ra ngoài chứ?!”
“Ôi, tôi không muốn ở lại đây nữa đâu!!!”
Có người sợ hãi oán trách, nhưng vào khoảnh khắc Ahmod quay đầu lại, cây thép trông cực kỳ thô chắc kia như một sợi tơ bị kéo đến giới hạn, đã bị một cú đập từ cái cánh khổng lồ của con rồng làm đứt gãy!
Như một lồng giam được giải phóng, nó mở tung cánh ra, vô số lông vũ của Bằng Mã bay ra từ bên trong, quét sạch tầm nhìn như một cơn bão cát.
“Gầm ———”
Tiếng rồng gầm xé toạc bầu không khí.
Cuối cùng nó cũng được duỗi gân cốt, và không một con Bằng Mã nào là đối thủ của nó.
Tiếng thét hoảng loạn của mọi người truyền đến.
Khi con rồng cúi đầu, máu từ miệng nó phun ra, mang theo những bộ quần áo quý giá.
Rồng!
Mặc dù nó không lớn như trong truyền thuyết, nhưng con người đối với nó vẫn quá đỗi nhỏ bé.
Bất luận là kẻ chiến thắng đứng trên đài cao, hay quý tộc vung tiền như rác, trước sức mạnh tuyệt đối, họ cũng chỉ là những con thiêu thân bị đuổi bắt.
Tại sao Vương quốc Rolla lại xuất hiện rồng?
Ahmod né tránh dòng người chạy loạn, xuyên qua những lông vũ bay tán loạn, nhìn về phía người đang thản nhiên đứng dậy khỏi khán đài.
Bất kể là lông vũ, máu văng tung tóe, hay đám đông hoảng loạn, tất cả chỉ lướt qua bên cạnh hắn, chúng phản chiếu trong đôi mắt vàng kim ấy, nhưng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Sắc đẹp, tiền tài, quyền lực… không thứ gì đủ để làm hắn lay động.
Hắn là một vị thần bất tử, vậy tại sao hắn lại phải lòng cậu?
Con rồng của vua Brande, một lần nữa đã chứng minh sự bất lực của Bằng Mã!
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, con rồng này có xuất hiện hay không cũng sẽ không thay đổi kết quả ở đây.
Loài người gieo gió gặt bão, còn thần linh thì đứng ngoài cuộc.
Đáng lẽ là như vậy, nhưng Ahmod lại cảm thấy một nỗi đau vô cớ dâng lên trong lòng.
Người mà cậu quen thuộc và hiểu rõ, là do cậu biết? Hay là đối phương muốn cậu biết?
“Cứu mạng!!!”
“Hộ vệ, hộ vệ!!!”
“A!!!”
Cuộc tàn sát vẫn diễn ra, máu tràn ngập khắp nơi.
Ahmod nhìn những lông vũ đang rơi và đôi mắt vàng kim đang tìm kiếm cậu.
Khi ánh mắt của họ sắp chạm nhau, cậu rút kiếm, nhặt một chiếc lông vũ vừa rơi xuống, quay lưng né tránh đám đông đang bỏ chạy rồi rời đi.
Hiện tại cậu không muốn gặp người kia!
“Ahmod!” Hứa Nguyện nhìn thấy mái tóc đỏ lấp ló trong dòng người bèn cất tiếng gọi, nhưng lại thấy bóng lưng thanh niên không hề do dự mà rời đi.
Cậu cẩn thận né tránh người khác, khi nghe thấy tiếng gọi của Hứa Nguyện, cậu đã dừng lại trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi.
“Gầm ———” Tiếng rồng gầm gừ cùng với mùi máu tanh nồng và tiếng gió hôi thối lao về phía này.
Giống như khi nó nuốt chửng kẻ chiến thắng trong đấu trường thú chỉ bằng một phát cắn.
Nhưng khi há cái miệng khổng lồ ra, người đang đứng yên lại đột nhiên vươn tay ra tóm lấy cằm nó.
Rất nhẹ nhàng, cái miệng đầy máu dừng lại ngay trước mặt, gần như có thể bao trùm lấy cả người hắn, nhưng ở khoảng cách nguy hiểm đó, con rồng không thể tiến thêm được nữa.
Cuộc tàn sát dường như đã bị ấn nút tạm dừng.
Con rồng nhe răng cố gắng hất hắn ra, nhưng lại bị hắn kéo cằm lại gần, đối diện với đôi mắt vàng kim ẩn chứa ý cười nhưng lại khiến nó lạnh thấu xương: “Hiện tại tâm trạng của ta không tốt lắm, tùy tiện thế nào cũng được, nhưng đừng quấy rầy ta.”
Hắn dịu dàng dặn dò, rồi tiện tay nhấc con rồng chưa trưởng thành kia lên và ném ra ngoài!
Dù nó có cánh, nhưng vẫn lăn lông lốc trước cú quăng này, cảnh tượng này khiến cả những người đang bỏ chạy cũng phải kinh ngạc.
“Trời ạ!!”
“Tiên sinh Brande, làm ơn cứu ta!”
“Hắn, hắn chính là vị vua năm đó…” Có người run rẩy nói, đôi mắt trợn trừng gần như muốn lọt ra khỏi hốc mắt, “Nhất định là hắn! Cứu ta! Cứu mạng!!!”
“Vua Brande, làm ơn cứu ta! Ta sẽ dâng lên ngài toàn bộ số tiền vàng ta có…”
Hứa Nguyện xuyên qua đám đông đang hoảng loạn đang cầu xin sự giúp đỡ.
Không một ai dám ngăn cản hắn, cho dù là những người cầm súng cũng chỉ sửng sờ nhìn hắn đi qua lối vào bị con rồng chắn lại.
Hỗn loạn, tiếng thét, máu tanh, bạo lực… tất cả đều bị nhốt lại phía sau hắn.
Tiếng rồng gầm chấn động trời đất, dường như cả vương thành Rolla đều có thể nghe thấy.
Những con ngựa chạy xuyên qua các con phố, mọi người đều dáo dác ngó quanh vì tiếng gầm đó, nhưng rồi dần dần ổn định lại.
“Chắc là không sao đâu nhỉ?”
“Đó là động tĩnh trong đấu trường thú sao?!”
“Họ thật sự tìm được rồng à? Thứ đó đáng sợ lắm!”
“Chắc là có thể khống chế được thôi?!”
Ahmod bước qua đám đông, ngón tay nắm chặt dây cương, khẽ thở dài một hơi, quay đầu ngựa rồi phi nước đại về hướng cũ.
Đó là một con rồng bay, bất kể nó xuất hiện ở đó bằng cách nào, và những người trong đấu trường đáng bị trừng phạt đến đâu, cũng không thể để nó bay ra ngoài, nếu không đó sẽ là một cuộc tàn sát đối với vương quốc, những người vô tội sẽ vì thế mà bỏ mạng!
Tiếng vó ngựa phi nhanh.
Khi nhìn thấy con rồng phóng lên không, con ngựa tự động dừng lại, hí vang không dám lại gần, thậm chí còn liên tục lùi về phía sau.
Ahmod nhíu mày, lại thấy con rồng vốn dĩ phải bay ra ngoài như va phải thứ gì đó, thẳng tắp rơi xuống lại.
Nó thử một lần nữa, lại một lần nữa ngã xuống, như bị nhốt trong lồng.
Khu rừng ma quỷ cũng có một con.
Đúng rồi, Brande không phải là người sẽ mặc kệ hung thú tàn sát bừa bãi, cũng không phải người sẽ làm tổn thương tính mạng của những người vô tội.
Hắn chỉ không quan tâm đến nhiều chuyện, chứ không phải là người giết chóc bừa bãi, khoanh tay đứng nhìn.
Khi Ahmod giục ngựa băng qua khu rừng, nhìn thấy bóng người bước ra từ cửa chính, ngón tay anh bỗng siết chặt lại.
Cậu giơ roi ngựa lên và phóng đi thật nhanh khỏi nơi này.
Cậu cần một câu trả lời, nếu Brande không muốn nói, cậu sẽ tự đi tìm!
Nếu thật sự… thật sự chỉ là vì giống nhau, cậu nhất định sẽ không bỏ qua! Cho dù hắn là thần linh chăng nữa!
Tiếng vó ngựa lộc cộc xa dần.
Gió ở vương thành Rolla rất trong lành, cho dù trong đấu trường thú đã hỗn loạn không ra hình thù, mùi máu tươi cũng không đủ để lan tỏa ra xa.
Hứa Nguyện lướt qua những con ngựa đang hí vang không ngừng, dừng bước khi thấy cỗ xe ngựa của mình thiếu mất một con.
[Ký chủ, mỹ nhân đã rời khỏi vương thành Rolla.] Hệ thống cẩn thận nhỏ giọng nói.
Đấu trường thú vốn dĩ nằm ở ngoại ô, mỹ nhân cưỡi ngựa chạy đi, rất tiện luôn.
[Biết đâu là chạy sai hướng rồi.] Meo Meo nhỏ giọng nói.
[Không phải.] Hứa Nguyện dắt một con ngựa khác từ trong chuồng ra, nhẹ nhàng nói, [Cậu ấy chắc đã nghe được chuyện về Steven rồi.]
Hệ thống kẹt lại, không biết phải nói gì.
Tình mới, tình cũ, tình yêu duy nhất, mối tình với ánh trăng sáng đã mất lẫn lộn vào nhau, đủ để làm hệ thống sập nguồn.
Nhưng chuyện này không thể trách ký chủ, cũng không thể trách mỹ nhân.
[Vậy có cần đuổi theo không?] Meo Meo nhỏ giọng hỏi.
Nếu không đuổi theo, có lẽ sẽ chia tay luôn mất.
[Hiện tại chắc cậu ấy không muốn thấy tôi.] Hứa Nguyện khẽ thở dài, kéo dây cương ngựa, đi về phía thành.
[Ồ…] Meo meo lên tiếng và nhỏ giọng hỏi, [Vậy ngài thích Steven hay Ahmod hơn?]
Câu hỏi của nó khiến người được hỏi dừng lại, nhưng nó không nhận được câu trả lời.
Ngược lại, khi đối diện với đôi mắt vàng kim chứa đựng cảm xúc nhạt nhẽo kia, toàn thân nó nổi gai ốc: [Tôi không muốn biết!]
Tò mò giết chết mèo! Nó không muốn biết một chút nào hết!
[Xin lỗi, hiện tại tâm trạng của tôi không được tốt lắm.] Hứa Nguyện khẽ xoa đầu nó, nói.
[Không sao đâu ký chủ, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết.] Meo meo cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Tiếng vó ngựa lộc cộc, một con hướng về phía trong thành, một con hướng về phía bờ biển phía Tây xa xôi.
Cuộc vui ở đấu trường thú dường như đã kết thúc, nhưng lại âm thầm chìm vào màn đêm tĩnh lặng, tạm thời không ai điều tra.
Một con chim gỗ nhanh nhẹn bay qua khu rừng, dừng lại trước một ô cửa sổ, dùng mỏ gõ gõ.
“Rocco?” Khi cửa sổ mở ra từ bên trong, thiếu nữ nhỏ nhắn trong ánh nến nhẹ nhàng gọi tên con chim, cười nói, “Là ngài tinh linh phái mi đến sao?”
Con chim nhanh nhẹn nhảy vào cửa sổ, gõ gõ vào song cửa, Gloria nhìn quanh rồi đóng cửa sổ lại, giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền ra từ miệng con chim.
“Gloria, ta có việc cần rời khỏi vương quốc Rolla một thời gian, em có thể học toàn bộ chữ viết trước, để đảm bảo an toàn, hãy thu phục những người bên cạnh… Ta đã đổi một phần kẹp tóc mà em tặng thành đồng vàng, chôn ở bụi hoa bên trái bia mộ, hãy kịp thời lấy nó đi.”
“Ngài tinh linh đã xảy ra chuyện gì sao?” Gloria hỏi.
Đáng tiếc, Rocco không thể trả lời em, nó chỉ bay đi khi cửa sổ mở ra.
Khi ánh nắng chiếu xuống, Gloria mang theo một cái xẻng, đào một hộp nhỏ từ bụi hoa lên, em cẩn thận lau sạch bùn đất trên đó, nhẹ nhàng mở ra nhìn số tiền vàng bên trong, sau đó cẩn thận đóng lại.
Ngài tinh linh bảo em thu phục những người bên cạnh, mà người bên cạnh cô không ai khác ngoài Mei.
Thực ra, Mei đã là người một nhà với em, Gloria vốn nghĩ như vậy, nhưng vì ngài tinh linh cố ý dặn dò, em vẫn suy nghĩ rất nhiều.
Ví dụ, tiền lương của Mei là do cha em phát, tuy Mei sẽ giúp em, đó là vì bản thân Mei lương thiện, nhưng nếu em và cha xảy ra xung đột, Mei ở giữa sẽ khó xử.
Chi bằng ngăn chặn hậu họa từ sớm.
Gloria suy đoán, và lấy hết dũng khí định thực hiện, lại nghe được tin tức về tiếng rồng gầm chấn động trời đất hôm đó.
“Rồng?!” Gloria ngạc nhiên hỏi lại.
Đó là một sinh vật trong truyền thuyết, em tưởng rằng cả đời cũng sẽ không được nhìn thấy, nhưng nó lại xuất hiện trong Vương thành Rolla.
“Đúng vậy, tuy không phải rồng trưởng thành, nhưng tiếng gầm ngày đó chính là của nó.” Mei nhìn cô bé đang ngây ngườ, nói tiếp, “Vương quốc Rolla sắp loạn rồi.”
“Tại sao?!” Gloria hơi sợ hãi, “Nó sẽ tấn công chúng ta sao?”
“Không, nó bị nhốt trong đấu trường thú không ra được.” Mei trấn an cảm xúc hoảng loạn của cô bé.
“Nhưng tại sao lại loạn ạ?” Gloria nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi.
“Bởi vì nó đã tàn sát tất cả những quý tộc và người giàu có đến xem đấu thú hôm đó.” Mei hít một hơi thật sâu nói.
Điều đó khiến cô bé hoảng hốt ngồi cứng đờ tại chỗ, sau một lúc lâu vẫn không thay đổi vẻ mặt: “Tất cả ư?”
“Đúng vậy, tất cả.” Mei không giấu giếm em, bởi vì chuyện này rất nhanh sẽ lan truyền khắp nơi.
Cho dù Vương quốc Rolla muốn che giấu, những quý tộc từ các nơi đến vẫn chưa quay về, tin tức cũng sẽ bị tiết lộ.
“Vậy ai đã nhốt nó bên trong?” Gloria hỏi.
“Không biết.” Mei nhịn không được nắm chặt chuôi kiếm của mình.
Có thể nhốt một con rồng lớn như vậy, tuyệt đối không thể là sức mạnh của đấu trường thú, bởi vì nơi đó thật sự quá thảm khốc, ngoại trừ con rồng không ra được, không một sinh mệnh nào còn sống sót.
Và kết giới đã ngăn cản con rồng, rất giống với kết giới trong rừng ma quỷ.
Tuy mọi người truyền tai nhau rằng vị vua kia bất tử, nhưng không ai tin vị ấy thật sự còn sống.
Có lẽ là người nào đó có cùng sức mạnh, hoặc là hậu duệ của vị ấy, nhưng bất kể là suy đoán nào, đều đủ để khiến vương thành Rolla hỗn loạn hơn.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com