Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Cô bé bán diêm (12)

Dịu dàng lại lạnh nhạt.

Steven trong nháy mắt nghĩ tới hai từ này, cùng với kết cục của Hante.

Brande cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp, dịu dàng của hắn mang theo gai nhọn, sẵn sàng cho, nhưng số mệnh thường cuốn theo vận khí, tự bản thân quyết định.

Steven bắt đầu tin tưởng hắn thật sự không để ý chuyện tối qua, hắn đối xử dịu dàng với người khác là vì hắn là người dịu dàng, và sự dịu dàng này sẽ không lệch lạc quá nhiều.

Giống như hắn đặt mọi người vào phạm vi nhất định, có thể được đối xử dịu dàng, nhưng không một ai thật sự bước vào lòng hắn.

Đối mặt với người như Brande, vậy mà cậu có thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, thu hoạch được tình yêu.

“Đột nhiên cảm thấy em rất giỏi.” Steven bỏ một khối củ cải vào miệng rồi cười nói.

“Đúng vậy.” Hứa Nguyện bật cười, tỏ vẻ đồng ý, cậu có thể nghĩ tới chuyện này là đã rất ghê gớm.

“Ồ.” Steven nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng thì nhướng mày, tì lên mặt bàn vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái.

“Cái gì?” Hứa Nguyện hỏi.

“Tạ lễ em giúp anh lấy túi tiền về.” Steven cười nói.

Tuy nói đó là thiện ý của hắn, nhưng một túi đồng vàng nói cho là cho, nếu không lấy thù lao, trái tim cậu sẽ đau.

Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục đang ra hiệu, cười một tiếng rồi duỗi tay bắt lấy: “Ăn cơm trước, lát nữa cho em.”

Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay nóng rực, Steven khẽ nhúc nhích ngón tay, đè nén cảm xúc khác thường rút tay lại, cầm đũa bắt đầu ăn bữa sáng, cũng suy đoán nếu Brande không tạ lễ bằng đồng vàng thì sẽ là gì.

……

Tuyết rơi trắng trời đã tạm ngừng, bầu trời đã bớt u ám, cho dù là trang viên trong rừng rậm, cũng bị tuyết trắng bao trùm phát ra ánh sáng chói mắt.

Con đường tuyết trắng tinh được quét dọn, nhưng xung quanh vẫn có từng tảng tuyết lớn, lúc dẫm lên, mắt cá chân sẽ lún hết vào bên trong, một bước một cái hố.

Steven không quá hứng thú với việc dẫm tuyết, cậu chỉ bước theo tiếng dẫm rắn chắc của người đàn ông trước mặt, theo con đường từ trang viên vào sâu trong rừng.

Tuyết trắng tinh càng thêm lạnh lẽo khi đi vào rừng cây đan xen nhau, bông tuyết chồng chất trên cây thỉnh thoảng rơi theo gió, lâu lâu lại rơi xuống vì bầy sóc đỏ nhảy nhót giữa các nhánh cây.

Đến khi phát hiện những chú sóc nhỏ nổi bật vì bộ lông đỏ đang dò đầu lên, bọn họ đã đi sâu vào rừng, không thấy rõ trang viên bị rừng cây che lấp.

Ngoài sóc đỏ, thỉnh thoảng còn thấy rắn đã bị đông cứng trên mặt tuyết, thật sự bị đông cứng, bởi vì một khi không chú ý dẫm lên, sẽ trực tiếp gãy thành hai nửa.

“Đây là rắn cạp nong?” Steven nhìn xuyên qua lớp băng hơi cứng, thấy hoa văn mơ hồ không rõ bên trong.

Có độc, nếu không phải đang mùa đông, đột nhiên bị nó cắn một phát, mạng cũng không còn.

(*) Rắn cạp nong: Rắn cạp nong, hay còn gọi rắn đen vàng, rắn ăn tàn, tu cáp đổng (dân tộc Tày), ngù tắm tàn (dân tộc Thái) (danh pháp hai phần: Bungarus fasciatus) là một loài rắn cạp nia sinh sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nó là loài dài nhất trong chi Cạp nia. Có độc.


“Vào mùa đông, bột đuổi rắn sẽ bị tuyết vùi lấp mất tác dụng.” Hứa Nguyện nhìn thân rắn bị gãy thành hai nửa, “Xem ra là mùa đông thiếu đồ ăn nên bò ra.”

“Thật là xui xẻo.” Hung thủ dẫm nó thành hai đoạn "than khóc" một tiếng, cũng mơ hồ đoán được nơi Brande muốn dẫn cậu đi.

Nằm trong núi rừng thâm sâu, tới lui đều hẻo lánh vắng vẻ, thậm chí rắn độc và mãnh thú, nhất định là cực kỳ trân quý.

Ngoài bảo tàng mà hắn từng nói với cậu, Steven không nghĩ ra gì khác.

Bảo tàng…… Đúng là một nơi khiến người nghe thôi cũng hưng phấn.

“Anh chắc chắn muốn dẫn em tới đó sao?” Steven hỏi người đang tiếp tục bước về phía trước.

Hứa Nguyện quay đầu nhìn thanh niên đang đứng tại chỗ, vẻ mặt vi diệu và ánh mắt xao động của cậu làm hắn bật cười: “Không dẫn em tới nhìn, em có thể yên tâm bỏ đồng vàng vào trong sao?”

Steven gõ nhẹ chuôi kiếm, đột nhiên cảm thấy hắn nói cũng có lý, nếu không xác định tính an toàn đã tùy tiện bỏ đồng vàng vào trong, nhất định cậu sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ.

Tuy là bây giờ cậu cũng thường xuyên lo lắng chỗ mình chôn đồng vàng bị người khác phát hiện.

“Anh nói đúng.” Steven một bước theo sau, sau khi nhìn thấy vài xác sói bị chết cóng, cuối cùng cũng thấy được vách núi bị băng tuyết bao trùm.

Đó là một vách núi cao ngất ngưởng, nhưng do có chỗ nhô ra nên lớp tuyết bao phủ trên đó bị chuyển hướng, tạo thành một lối đi tự nhiên.

Bọn họ vừa mới tới gần, chợt tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên, làm lớp tuyết bị chấn động lăn xuống.

“Ai?!” Bóng người dắt chó cũng theo sau, giọng nói lạnh lùng chất vấn và tiếng rút đao kiếm soàn soạt.

Mấy binh lính ăn mặc khôi giáp dày nặng bóng lưỡng lao ra, cực kỳ cảnh giác kèm theo sát khí mãnh liệt, làm Steven theo bản năng giơ kiếm lên chống lại.

Toàn bộ đều võ trang, không chỉ là binh lính, ngay cả chó săn có răng nanh sắc bén và kích thước to như một con sói cũng mặc khóa giáp.

Hai bên giằng co, chó săn đè thấp chi trước nhe nanh vuốt, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

“Nhà thám hiểm?!” Các binh lính cầm kiếm đối mặt với Steven cũng không cho sắc mặt tốt, “Rời khỏi nơi này, nếu không……”

“Cậu ấy là bạn của ta.” Hứa Nguyện giơ tay đè bả vai thanh niên đang chắn trước mặt mình, bước ra từ sau lưng cậu thì cởi mũ choàng trên đầu xuống.

Hắn xuất hiện làm vài binh lính cầm kiếm ngạc nhiên trong nháy mắt, sau đó thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, thu kiếm vào vỏ, nói: “Chủ nhân!”

Động tác của bọn họ rất đều nhịp, ngay cả chó săn khi nhìn thấy hắn cũng không gầm gừ nữa, cái đuôi dựng thẳng cũng lắc như cánh quạt, cơ thể nhào về phía trước làm bọn lính cũng kéo về khó khăn.

Không khí giương cung bạt kiếm biến mất, Steven thấy người bên cạnh bước lên cũng thu kiếm về, ngón tay đặt hờ trên chuôi kiếm theo sau.

“Thủ vệ tốt lắm.” Hứa Nguyện khen ngợi một câu, ánh mắt dừng trên chó săn mở to đôi mắt trông mong, giơ tay sờ đầu nó cười nói, “Tiểu Hắc cũng bảo vệ tốt lắm.”

Chó săn nhìn có vẻ hung dữ lại vì hắn vuốt ve mà ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt trong veo sáng ngời, cái đuôi vẫy đến sắp cất cánh bay lên.

Nhưng lúc Steven bước lên, các binh lính vốn đang cung kính lại theo bản năng cảnh giác, chó săn cũng nhe nanh với cậu.

“Được rồi, cậu ấy là bạn.” Hứa Nguyện duỗi tay nắm miệng chó sắp sủa ra tiếng, nhìn thanh niên đi tới cạnh mình cũng chưa thả lỏng cảnh giác thì cười nói, “Cậu vào trước đi.”

“A?” Steven nhìn chó săn ngoan ngoãn bị bóp miệng nhưng vẫn hung dữ nhìn cậu, cười một tiếng rồi xoay người đi vào sơn động, “Được.”

Mà khi cậu bước vào sơn động, nghe bên ngoài truyền đến tiếng nức nở quyến luyến, người kia cũng đi vào trong động: “Đi thôi.”

“Tiểu Hắc?” Steven nghe âm thanh rên rỉ liên miên bên ngoài thì khẽ nhướng mày.

“Lúc mới ôm về nó chỉ lớn tầm này.” Hứa Nguyện cười chụm hai tay vào nhau, “Toàn thân đen bóng, giống một cục than đen.”

Steven nhìn tay hắn, có thể tưởng tượng ra cục bông đen thùi lùi nhỏ xíu kia, thôi được, tuy rằng cái tên Tiểu Hắc rất hợp với lúc ấy, nhưng giờ không ai nghĩ con chó to lớn hung hãn kia lại có tên này cả.

Vẻ mặt thanh niên thật sự một lời khó nói hết, Hứa Nguyện cười: “Thôi được rồi, lần sau nếu nuôi con gì, quyền đặt tên vẫn nên giao cho vợ anh thì tốt hơn.”

Cặp mắt kim sắc lưu chuyển ý cười, lời nói dịu dàng lại tăng thêm chữ vợ trầm ấm, làm vẻ mặt Steven càng xuất sắc hơn, vốn định nói giữa hai người họ không tồn tại danh nghĩa vợ chồng, thì cánh cửa dày nặng trước mặt bị mở ra, như phủi bụi một ký ức đã sớm bị quên lãng.

Đó là chuyện rất lâu trước kia, lâu đến mức lúc ấy cậu chỉ cảm thấy Brande là bạn bè, sau này đối phương sẽ cưới vợ sinh con, lúc nghe tên của meo meo, cậu mới nói đứa con tương lai của hắn nên để vợ hắn đặt tên.

Lúc ấy cậu không hề nghĩ sẽ có ngày cậu đứng cạnh người này, yêu hắn sâu đậm, trở thành "vợ" hắn.

Nhưng cũng không cần lo lắng về chuyện kia, vì bọn họ sẽ không có con, không đúng!

“Cái kia……” Tên của bọn nhỏ trong viện nuôi dưỡng là hắn đặt sao?

Steven không kịp hỏi, đã bị cánh cửa dày nặng mở ra thu hút sự chú ý, bàn tay chỉ nắm hờ chuôi kiếm cũng siết chặt.

Đương nhiên không phải vì khát vọng bảo tàng, mà là cảnh giác với thông đạo rộng lớn sâu thẳm bên trong, nó cực kỳ rộng, lại chạy sâu vào trong vách núi, cho dù hai bên đều có ánh nến chiếu sáng, liếc mắt một cái cũng hơn mấy trăm ngọn nến, nhưng chỗ sâu bên trong lại tối đen như mực.

Ngoại trừ binh lính canh gác bên ngoài cửa lớn, hai hàng lính đánh thuê bên trong đứng dọc theo vách tường, bọn họ đều trang bị vũ khí nặng, trên người tràn ngập hơi thở giết chóc, nơi ánh nến khó chiếu tới, một ít người mặc khôi giáp có dấu vết loang lổ, dù bọn họ chỉ liếc mắt qua khi cửa lớn mở toang, nhưng động tác đồng loạt và sát ý hung hãn vẫn khiến sống lưng cậu căng cứng.

Nơi này là một bảo tàng hàng thật giá thật, cho dù không có cơ quan bên trong, rất nhiều người chỉ sợ không thể xuyên qua hàng lính phòng ngự.

Steven rất cảnh giác, lại phát hiện bóng người bên cạnh di chuyển, đôi mắt kim sắc nhìn về phía cậu, mang theo cảm xúc trấn an, sau đó bước vào trong cửa lớn.

Nơi này so với hành lang lúc trước đi đến viện nuôi dưỡng, quả thực như kiến với voi.

Steven vẫn không thả lỏng cảnh giác, đuổi kịp bóng lưng hắn, tiếng bước chân không quá nặng nề vang lên trong thông đạo trống trải có vẻ cực kỳ chói tai, một trước một sau, dường như mỗi bước đều đạp vào lòng người.

Cánh cửa dày phía sau khép lại, mùi máu tươi thoang thoảng quanh chóp mũi, thậm chí làm Steven cảm thấy bọn họ không phải đi vào bảo tàng, mà là đi vào cái miệng đỏ lòm của mãng xà bảo vệ nơi này.

Mỗi một hơi thở đều nghe được rõ ràng, khiến người khác không dám mở miệng nói chuyện, tránh kinh động cự thú đang ngủ say nơi đây.

Đúng là khiến người phải cảnh giác, cũng khá kích thích.

Binh lính canh gác thông đạo không quá dài, nhưng vừa dừng bước trước cánh cửa thứ hai, Steven bỗng thấy người kia duỗi tay qua, trên lòng bàn tay lăn lộn một viên thuốc đen nhánh.

“Đây là cái gì?” Steven nhẹ giọng hỏi, vẫn có tiếng động dội ngược vào vách đá.

“Thuốc giải mê hương.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cầm lấy, đưa túi nước bên hông qua cho cậu.

Steven nhẹ nhàng vân vê viên thuốc, nhớ tới lời đồn từng nghe ở thành Tanzan thì bỏ thuốc vào trong miệng, uống nước nuốt xuống.

Mê hương khiến người chưa kịp phát hiện đã mất đi sức chống cự, cho dù thật sự có người đi qua cánh cửa đầu tiên, chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn ngủ trong cánh cửa thứ hai.

“Nếu dùng đau đớn chống lại, có thể đối kháng mê hương này bao lâu?” Steven trả túi nước về hỏi.

Hứa Nguyện nhìn thoáng qua dao găm bên hông cậu, xoay người mở cơ quan trên cửa, lấy chìa khóa từ trong túi cắm vào nói: “Tùy ý chí của mỗi người, nếu là binh lính nơi này, có thể chống đỡ một phần mười hai giờ (5 phút), nếu là em, thì một phần sáu (10 phút).”

Chìa khóa chuyển động, một tiếng cụp vang lên, sau đó là âm thanh trầm đục gầm rú, Steven vểnh tai nghe rõ, nhìn cánh cửa lớn tự động mở ra, lúc ngửi được một mùi hương ngọt dịu thì theo bản năng che mũi, suy đoán xác suất mình không uống thuốc giải thì có khả năng thông qua là bao nhiêu.

“Nếu chốt cơ quan bị mở sai, mê hương sẽ phóng ra.” Hứa Nguyện nhìn cậu đang đánh giá nơi này thì nhắc nhở, “Binh lính canh gác nơi này đều có thuốc giải.”

Steven nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn chủ nhân nơi này đang kiên nhẫn nói điều kiện thông quan nơi này với cậu: “Chỉ có một cách để mở cơ quan sao?”

Kho báu trong truyền thuyết đều được bảo vệ bởi người canh gác siêu mạnh, hoặc là cánh cửa rất khó mở ra, hoặc là bị phong ấn bởi ma pháp, cũng có thể là có đủ mọi yếu tố trên, nhưng bảo khố của Brande chỉ sợ phải dùng tư duy phức tạp và an toàn nhất để tạo ra.

“Ba thời điểm khác nhau có ba cách mở khác nhau.” Hứa Nguyện nghe cậu hỏi thì cười đáp, đi vào trong cánh cửa.

Steven đỡ chuôi kiếm, lúc bước theo hắn cũng cảm thấy không ngoài ý muốn, đồng thời nhận ra nếu cậu không biết thời gian để mở cơ quan, lấy được chìa khóa và thuốc giải, xác suất cậu vượt qua cánh cửa thứ hai gần như bằng không.

Bởi vì nhìn bên ngoài cánh cửa có vẻ rất bình thường, nhưng vách tường hai bên cùng với trần nhà và mặt sàn, bốn phương tám hướng đều chi chít lỗ thủng, dựa vào ánh sáng heo hắt của hộp mồi lửa, những mũi tên rậm rạp loé tia sáng lạnh đủ khiến người ta tê cả da đầu khi bước trong hành lang.

“Chúng nó sẽ không đột nhiên bị sai sót kỹ thuật bắn ra chứ?” Steven nhìn những lỗ thủng dưới chân, không tìm được một chỗ trống đặt chân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù có người mở được cơ quan nhưng không phù hợp với thời gian, sẽ lập tức bị biến thành một con nhím.

“Yên tâm đi, trước mắt vẫn chưa có tình trạng này.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên căng thẳng cả người, mỉm cười đỡ lưng cậu.

Steven trực tiếp cầm kiếm trên tay, cũng không vì vậy mà thả lỏng, trước mắt…… Nếu sau này không có Brande kiểm tra sửa chữa, nơi này có thể sẽ biến thành địa ngục khủng khiếp nhất.

So với bảo tàng có quỷ cẩu đôi mắt to như chén trà, cậu càng không muốn xông vào đây một mình, trừ khi cậu có rất nhiều mạng để sống lại.

Hành lang này đối với Hứa Nguyện mà nói không có chút uy hiếp, nhưng đối với Steven lại là con đường dài nhất mà cậu từng đi qua, đúng vậy, không ai muốn trải nghiệm cảm giác bị mũi tên từ bốn phương tám hướng chỉa vào.

“Nếu anh che nó lại thì em có thấy thoải mái hơn không?” Thấy thanh niên đi qua hành lang, vòng qua ngã rẽ rồi quăng cho mình ánh mắt trách móc, Hứa Nguyện cười đề nghị.

Thôi bỏ đi, cho dù là kho báu cũng không thể giúp cậu vui vẻ trong tình huống này.

“Không cần.” Steven thả tảng đá trong lòng xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi mới cong khóe môi nói.

Tuy rằng cậu không vui lắm, nhưng kẻ địch sẽ khó chịu gấp mấy lần cậu, nếu che mũi tên đi thì làm sao khiến người đánh bậy đánh bạ xông vào được trải nghiệm cảm giác kinh hoàng khi đi trên mũi tên chứ?

“Được.” Hứa Nguyện cũng cảm thấy cơ quan hiện tại thiết kế không tồi, đương nhiên, nếu còn lần sau, có thể học theo Fabian, mỗi lần tới đều đem theo một cuộn thảm dài.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, lối vào rất sâu, ngoằn ngoèo và không còn dày đặc mũi tên như trước, càng vào sâu thì những tường đá hai bên được kết dính hoàn hảo với mặt đất, từ sàn nhà đến đỉnh đầu như một khối đá liền nhau, có rất nhiều kim châm ẩn bên trong vách tường, cùng với âm thanh trống rỗng mỗi khi dẫm lên.

Nếu không phải chủ nhân nơi này thường xuyên ấn vào những vị trí kín đáo, hoặc dùng chìa khóa trong túi mở chốt, Steven không hề nghi ngờ cho dù quăng một cục đá vào, cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn, dù là rồng trong truyền thuyết xông vào, cũng bị cái rìu khổng lồ treo trên trần nhà chém rớt đầu, trở thành chiến tích của chủ nhân nơi này.

Trên đời thật sự không có chỗ nào an toàn hơn tòa bảo khố này.

Steven nghĩ vậy, cả người đều tê dại khi đứng trước cánh cửa mở ra kho báu.

Ánh mắt cậu lại dừng trên đôi tay đang vặn cơ quan trên cửa, cũng suy nghĩ mãi vì sao mình lại cảm thấy đối phương dễ bị bắt nạt.

Đúng là ảo giác lớn nhất cuộc đời này của cậu.

Cơ quan chuyển động, cánh cửa chậm rãi mở ra, Steven thả lỏng tâm trạng bị kích thích mạo hiểm lúc nãy, đột nhiên không còn hứng thú quá lớn với kho báu đã biết trước bên trong nữa, chủ nhân thành Logue nhất định có được khối tài sản kếch xù, kho báu cũng chỉ là đồng vàng thôi.

Nói nghe hay ghê, "cũng chỉ là" cơ đấy....

Steven cảm thán trái tim bị kích thích mỏi mệt của mình, sau đó thấy được ánh sáng kim sách chói mắt xuyên qua khe cửa.

Vừa nhìn đã biết là rất rất nhiều đồng vàng, Steven nhìn thấy ánh sáng kim sắc thì trái tim lại nhảy thình thịch, nhưng khi cánh cửa chậm rãi mở ra, một cái cây toả ánh vàng lấp lánh bên trong khiến cặp mắt xanh lục vốn còn chút bình tĩnh bỗng trợn to.

Thân cây bằng vàng ròng, nhánh cây tươi tốt, lá vàng mọc xum xuê, mỗi một lá đều căng bóng cực kỳ xinh đẹp, trái cây bằng vàng xen kẽ bên trong tán lá, to lớn tròn xoe, lấp ló trong ánh vàng là màu sắc rực rỡ của những viên đá quý, nở thành các khóm hoa xinh đẹp.

Ánh nến trên tường chiếu sáng bên trong, mỗi một tấc trên cây đều đang phát sáng, xinh đẹp tốt tươi làm người ta ngừng thở, quên mất mình đang ở đâu.

Cây ăn quả bằng vàng.

Đúng hơn là Cây quả vàng.

(*) Ảnh minh họa:

“Thích không?” Âm thanh chứa ý cười từ phía sau truyền đến, Steven mới hoàn hồn lại, mái tóc chạm vào một nhánh cây trĩu quả sà xuống mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã tới gần nó.

Mà chủ nhân của cây quả vàng đang đứng phía sau mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt kim còn sáng hơn cả cây vàng.

“Đây là anh làm sao?” Steven ngoái đầu nhìn cây quả vàng trước mặt, cuối cùng cũng thoát ra cơn chấn động, tìm về suy nghĩ của mình.

Cẩn thận quan sát thì có thể thấy những trái cây vàng chỉ treo trên cành cây, đá quý cũng vậy, chỉ có lá vàng là dính liền, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng cực kỳ xinh đẹp.

“Ừm, không phải em nói muốn thấy một lần sao.” Hứa Nguyện giơ tay, hái một quả vàng nặng trĩu xuống đánh giá, “Tuy rằng vẫn không so được với cây thật, nhưng có lẽ dáng vẻ và giá trị không khác gì mấy.”

Steven nhìn theo động tác của hắn, nghe vậy thì hơi thở bỗng nặng nề hơn, trái tim mạnh mẽ nhảy lên trong lồng ngực, có khác với cảm giác kích thích tê dại lúc nãy.

Cậu nhớ tới câu nói trước kia của Brande mà cậu không nghe rõ, nhất định là lời hứa như cảnh tượng trước mắt, đơn giản chỉ vì một câu đáng tiếc của cậu.

Tình yêu của Brande vô cùng dịu dàng.

“Thích.” Steven đè nén cảm giác nặng trĩu trong tim, vươn tay đụng vào nhánh cây phức tạp trên đầu, nghe âm thanh va chạm thanh thúy của đá quý và quả vàng.

“Nhưng anh thật sự không sợ em cướp sao?” Steven nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt đã mang theo chút nghiền ngẫm và bất đắc dĩ.

Dù cậu đã từng là đạo tặc, nhưng cũng là một nhà thám hiểm, những nhà thám chém giết lẫn nhau vì đồng vàng và con mồi là chuyện thường xuyên xảy ra.

Dẫn một nhà thám hiểm vào bảo tàng, còn bày ra một Cây quả vàng lớn như vậy trước mặt cậu, chẳng khác nào ném chuột vào lu gạo……

Thôi được, Brande đã quen làm chuyện này, cậu cũng quen rồi.

Steven hỏi như vậy, lại thấy người kia cầm quả vàng đi về phía cậu, đôi mắt kim sắc dịu dàng tới gần, đang lúc lưng Steven tuôn ra lớp mồ hôi mỏng thì mỉm ôm cậu từ phía sau.

Nhịp tim tăng tốc theo nhiệt độ cơ thể tới gần, cơ thể không hề phát ra cảnh báo, Steven nhận ra điều này thì cũng phát hiện câu hỏi của mình rất thừa thãi.

So với đồng vàng, người này càng quan trọng hơn, bởi vì cậu có thể mất đi tất cả đồng vàng, sau đó dựa vào năng lực của mình kiếm lại được, nhưng không thể nào mất đi hắn.

Đương nhiên, nếu mất đi toàn bộ đồng vàng kiếm được cả đời, có lẽ cậu phải cân nhắc một chút, nhưng dù là vậy, cũng làm cậu nhận ra trái tim mình.

Một sự thật khiến cậu bất đắc dĩ đến cùng cực.

Mang theo nhịp tim xôn cao, bàn tay buông xuống bên hông của Steven bị người đang tựa cằm lên vai nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó đặt lên trên thân cây.

Steven khó hiểu nghiêng đầu nhìn, lại nghe giọng nói ấm áp nhưng đủ khiến cậu giật mình hốt hoảng: “Em có thể chọn 3 quả để làm tạ lễ.”

Ba quả vàng!

Đúng là sự lựa chọn khiến lòng người hỗn loạn và sung sướng.

Cậu cảm thấy mình như bước vào một kho báu trong truyền thuyết, nhiều nhất là được phép chiêm ngưỡng hoặc là bị đuổi đi, nhưng chủ nhân nơi này lại cho phép cậu chọn ba món để mang đi, giống như là món quà của thần linh dành cho người can đảm xông vào nơi này.

Mỗi thứ đều giá trị liên thành, chân thật rơi vào lòng cậu, thậm chí trong lúc ngủ cậu cũng không tưởng tượng ra được.

Ừm, kỳ thật cậu đã mơ mộng rằng nếu có thể tìm được cây quả vàng, chỉ cần hái được một quả đã hạnh phúc lắm rồi, mà bây giờ, không cần lén lút, không cần mạo hiểm, cậu có thể ung dung lựa chọn ba quả.

Brande giống như thần linh, cũng giống ác ma dụ dỗ người sa đọa, mà con người luôn không thể chống lại cám dỗ của ác ma.

“Có giới hạn thời gian không?” Steven dời mắt, đè nén cảm xúc hưng phấn trong lòng mình, nhưng trái tim đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Không có, em từ từ chọn.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt tràn đầy sung sướng của thanh niên, nhẹ nhàng lui ra sau cười nói.

Nhiệt độ cơ thể phía sau biến mất, Steven thở nhẹ một hơi, ngoái nhìn người đang đứng một bên chờ đợi, rồi quay lại thì cây quả vàng trước mặt.

Từng quả vàng rực rỡ muôn màu và đá quý lấp lánh, mỗi một quả đều rất trân quý, nhưng chế tạo thủ công thì vẫn có khác biệt rất nhỏ, nhìn kỹ thì trái cây lớn nhỏ khác nhau, những viên đá quý cũng phân chia cấp bậc.

Nếu muốn lựa thứ có giá trị cao nhất, phải gỡ từng cái xuống ước lượng, cẩn thận so sánh phẩm chất.

Nhưng nếu cậu mở túi tiền ra để người khác lấy một đồng vàng từ bên trong, nếu đối phương so sánh ước lượng từng cái thì đúng là rất khó chịu.

Muốn lấy kho báu, cần nhất là nhanh gọn, kỵ nhất là tham lam, cái gì cũng muốn, rất dễ táng thân trong đó.

Steven dạo quanh cây một vòng, gỡ một quả vàng thấy thuận mắt nhất từ trên cây xuống, và một viên đá quý không tồi……

“Có thể lấy nhánh cây không?”

Hứa Nguyện chờ một bên, thấy thanh niên ló đầu ra từ phía sau cây quả vàng, đôi mắt xanh lục chứa ý cười sung sướng, còn long lanh sáng ngời hơn viên ngọc lục bảo xinh đẹp nhất trên cây: “Dĩ nhiên.”

Thanh niên vừa lòng rụt người về, tiếp đó là tiếng cành cây va chạm leng keng, thanh niên mang theo nhánh cây mình ưng ý quay trở lại.

Quả vàng, nhánh cây vàng và một viên đá quý màu vàng đính phía trên.

“Chọn xong rồi?” Hứa Nguyện nhìn thoáng qua rồi cười nói.

“Ừm.” Steven nhướng mày cười, lúc này cậu không kiềm nén được vui sướng trong lòng.

Quá trình này còn mộng ảo thú vị hơn mèo con phiêu lưu ký, nếu cậu chưa từng tới nơi này, nhất định sẽ cảm thấy đây là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết.

Nặng trĩu, là cảm xúc của vàng!

“Có muốn đi xem kho hàng tận cùng bên trong không?” Hứa Nguyện nhìn cậu như muốn bay lên trời, dường như cũng bị lây nhiễm cảm xúc của cậu.

Tuy hắn cũng thích đồng vàng, nhưng vẫn thiếu một chút cảm giác sung sướng chân thật.

“Tận cùng bên trong?” Steven nhìn bảo khố trước mặt, ngoại trừ cây quả vàng, còn chất đống không ít rương đồng vàng, ánh vàng rực rỡ, vừa nhìn đã biết là kho báu.

“Đây chỉ là nơi để Fabian quay vòng tài chính.” Hứa Nguyện cười nói, “Kho báu nghiêm mật nhất ở chỗ sâu hơn.”

Cho dù là hắn, cũng không thể phân thân chế tạo cây quả vàng, chỉ là vẽ bản thiết kế, ghi chú những thứ cần thiết, ký giấy cho chép sử dụng một số lượng vàng và đá quý, sau đó đưa chìa khóa.

Vòng quay tài chính, Steven nhìn đống rương vàng và cây quả vàng loá mắt trước mặt, bắt đầu suy nghĩ Brande rốt cuộc có bao nhiêu tiền.

“Bảo khố nghiêm mật nhất chỉ có anh mới được vào sao?” Steven không đủ sức tưởng tượng ra, tới cũng tới rồi, nếu không xem một lần thì chắc chắn sẽ tiếc nuối.

Sau này cậu không thể thường xuyên đi tới bảo khố của Brande, tới nhiều lần, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng cám dỗ lặp đi lặp lại như vậy.

“Ừm.” Hứa Nguyện nghe cậu hỏi thì biết cậu đồng ý, trực tiếp nắm tay cậu đi về phía cánh cửa phía sau, bước vào hành lang sâu thẳm đen nhánh.

Cây quả vàng bị ném lại phía sau, ánh sáng le lói từ vàng cũng dần dần biến mất, ngay cả tiếng gió cũng khó xâm nhập nơi này, rõ ràng mặt đất rất bằng phẳng, nhưng lại khiến người ta lo sợ té ngã, hành lang càng đi càng lạnh lẽo, chỉ còn lại hơi ấm từ cái nắm tay.

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng nơi này, một tiếng động rất nặng vang lên, cửa đá trước mặt mở ra, Steven giơ tay che lại ánh sáng rọi qua khe cửa, hơi nheo mắt lại, sau đó thấy được núi vàng nhấp nhô bên trong.

Đúng vậy, núi vàng.

(*) Ảnh minh họa:


Vô số đồng vàng chất chồng phía sau cửa, ánh sáng từ nóc nhà chiếu xuống lay động phập phồng, như một đại dương rộng lớn, thậm chí còn có một ít đồng vàng vì cánh cửa rung động mà lăn xuống đất, dừng lại bên chân cậu, leng keng một tiếng, như tiểu quỷ đang thì thầm những lời dụ dỗ vào tai.

Lúc thấy cây quả vàng thì Steven ngạc nhiên và chấn động, thì nhìn thấy nơi này, tim cậu đã chết lặng.

Lọt vào tầm mắt đều là vàng, bởi vì những núi vàng san sát nhau nhìn không thấy phía sau, nơi cao nhất thậm chí có thể để cậu leo lên.

Đồng vàng nhiều như hạt gạo, thật sự làm người ta khiếp sợ.

Mà người sở hữu tất cả đồng vàng này lại là người đứng bên cạnh cậu, chủ nhân của tiệm bánh mì một đồng một cái.

Đúng như Steven suy nghĩ, người đàn ông đứng ở đây giống như việc hắn có được khối tài sản khổng lồ này là đương nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên Steven nhận rõ được Brande giàu khủng khiếp như thế nào, vừa chân thật vừa mơ hồ.

Steven thậm chí nghi ngờ bản thân, làm thế quái nào cậu có thể theo đuổi được tên này vậy?

Nhưng cậu quả thật đã theo đuổi được hắn, một người làm từ núi vàng, người tình trong mộng của cậu!

Lúc ấy cậu cậu không hề nói điêu, cậu thật sự yêu hắn cuồng si.

"Em bỏ đồng vàng vào đây, không cần lo sẽ bị người đào đi nữa." Hứa Nguyện nhìn thanh niên cứng đờ bên cạnh, nhéo nhéo đầu ngón tay cậu cười nói.

Steven cảm thấy mình không cần lo có người đào đi, nhưng cậu sẽ nghĩ về núi vàng này cả ngày lẫn đêm mất, đồng vàng của cậu ném vào trong này giống như ném một nhúm cát vào sa mạc, nghe vài tiếng leng keng rồi hòa lẫn vào trong.

Có thể, nhưng không cần thiết.

“Em cảm thấy bỏ vào chỗ quay vòng tài chính là được rồi.” Steven thử mở miệng, miễn cưỡng kéo lý trí và giọng nói đang dạo chơi trên núi vàng về, tuy rằng vẫn còn khá yếu ớt và bay bổng.

“Làm sao vậy?” Hứa Nguyện nhìn cậu, lại bị thanh niên thở dài một hơi ôm chầm lấy, sau đó nghe cậu hoảng hốt lên tiếng, “Em cảm giác mình đang ôm một núi vàng.”

Hứa Nguyện duỗi tay đỡ cơ thể hơi mềm nhũn của cậu, bật cười: “Vậy ôm nhiều một chút nhé?”

“Ừm……” Cổ họng Steven phát ra một tiếng nhẹ bẫng, nhận ra trước kia mình đã ôm ấp một núi vàng trong mơ, còn hôn tới hôn lui.

Mà núi vàng này hàng ngày vẫn đi qua đi lại trong tháng Logue, thậm chí còn không đeo kiếm.

May mắn hắn không bị lộ thân phận, nhưng người bình thường cũng sẽ không liên tưởng chủ một tiệm bánh mì rất khó ăn với Lãnh chúa xứ Logue cực kỳ giàu có.

Dù cậu thường xuyên bên cạnh hắn, cũng khó mà nghĩ đến, huống chi là người khác.

Ngay cả giọng của cậu cũng nhũn ra, có một cảm giác dễ thương khác ngày thường, Hứa Nguyện sờ lên tóc cậu, nghe lời thì thầm vừa sung sướng vừa cứng đờ của thanh niên: “Núi vàng đang vuốt tóc mình.”

Đúng là một cảnh tượng chấn động.

Hứa Nguyện bật cười, nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên gò: “Núi vàng đang hôn em.”

“Thật tuyệt vời.” Steven vòng tay qua cổ hắn, trái tim đã nhảy đến mềm nhũn, nhưng không đợi cậu ngửa đầu tìm kiếm môi đối phương thì đã bị bế lên, khó hiểu nhìn đối phương đi về phía núi vàng, bước vào trong đó.

Vàng trải rộng khắp nơi có một loại mỹ cảm đánh sâu vào thị giác, mà người đàn ông bế cậu bước vào trong, sau đó đặt cậu vào trong biển đồng vàng, lộ ra nụ cười dịu dàng: “Hiện giờ mới thật sự nằm trong núi vàng.”

Không có người nào có thể chống cự lại cảnh tượng này, tài phú vô tận, người yêu dịu dàng tuấn mỹ, những ước mơ khát vọng tưởng chừng như không thể với tới lại hiện ra trước mắt cậu, niềm hạnh phúc lớn lao đủ nuốt chửng trái tim Steven.

Cậu cảm thấy da đầu tê rần, cả người cũng uể oải vô lực, dường như không bị mình khống chế, nhưng lúc ôm lấy vai Brande, tìm kiếm nụ hôn sâu của hắn, vẫn bước thêm một nấc thang lên thiên đường.

Lòng cậu bị người này dịu dàng chuốc say, trở nên nóng bỏng, tràn ngập khát khao.

“Brande…… Brande……”

Tiếng nỉ non tràn qua kẽ hở của nụ hôn, lấp đầy trái tim cậu.

Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt mê say của thanh niên, lúc tách ra bị đôi môi kia đuổi theo, không nỡ rời xa.

Giữa núi đồng vàng, thanh niên nằm bên trong như một tinh linh, vẻ đẹp của cậu cực kỳ thích hợp với trang trí hoa lệ xung quanh, nhưng những khối vàng chưa được chạm khắc lại không xứng đặt cạnh cậu, giống như kéo tinh linh từ bầu trời xuống thế tục, làm người muốn nâng niu chiều chuộng, hoặc là bắt nạt cậu, khiến cậu rơi lệ.

…… (Editor: 5 cái dấu chấm này là H rồi đó quý zị.)

Mùi hoa cam thoang thoảng, cho dù nằm trong núi vàng trống trải, cũng cảm thấy nồng nàn, áo choàng lụa thêu hoa văn trải rộng phía trên, thanh niên nằm trong đó nhẹ nhàng mở mắt, nhìn ánh sáng le lói xuyên qua nóc nhà, đôi mắt xanh lục nhiễm vài tia mê mang.

Khi đôi mắt kia chuyển sang người đang nằm bên cạnh ôm mình, mê mang bên trong cũng tan đi, chỉ còn lại tình yêu, nhưng lúc muốn lại gần hôn môi thì chợt nhíu mày, cuối cùng bị nụ hôn triền miên bất ngờ của người kia lấy đi tâm trí.

“Có nơi nào khó chịu không?” Hứa Nguyện mút nhẹ đôi môi của thanh niên tóc tai hỗn độn, nhẹ giọng dò hỏi.

Thanh niên gom lại suy nghĩ, phát hiện cơ thể truyền đến cảm giác khác thường thì cứng lại, gò má vốn ửng hồng nháy mắt đỏ rực lên, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại giơ tay che mắt, thở nhẹ một hơi, đột nhiên không rõ mình đang nghĩ gì.

Tâm trạng cậu vẫn rất phấn chấn, bởi vì sự tiếp xúc thân mật và thỏa mãn này, giao cả trái tim và cơ thể ra, toàn bộ dựa theo chuyển động của đối phương, nhưng đã không còn sợ hãi cảm giác mất khống chế nữa, cho dù cậu không cầm kiếm bên người.

Nhưng không ngờ giữa hai người đàn ông lại làm cách này, tuy trước kia cậu cũng nghĩ tới nơi duy nhất có thể dùng, nhưng nam và nữ có cấu tạo khác nhau, cho dù có người lén lút giao phối với dê hoặc gà, cũng không nhiều người chọn giống đực.

Vậy nên cậu chỉ suy đoán, xác suất xảy ra chuyện này rất thấp, nhưng thấp cũng không có nghĩa là nó không xảy ra.

Quan trọng là cậu lại không cảm thấy khó chịu, mà thật sự rất thoải mái, ừm…… Có nguyên nhân là vì nằm trên núi vàng rất kích thích.

Hơi thở thanh niên biến đổi theo suy nghĩ, có khi nhẹ trầm, có khi thở dài, nhưng cuối cùng lại cong khóe môi lên, có lẽ đã không còn rối rắm nữa.

Hứa Nguyện giơ tay vuốt sợi tóc rối tung của cậu, thấy thanh niên nhìn mình thì cười nói: “Chúng ta về chứ?”

“Xong rồi sao?” Tuy mặt cậu ửng hồng, nhưng vẫn nhướng mày hỏi.

Lúc trước cậu không biết làm thế nào, nhưng không phải hoàn toàn dốt đặc cán mai, làm gì có ai lần đầu tiên chỉ làm một lần là kết thúc.

Thấy cậu ngạc nhiên rõ ràng, Hứa Nguyện bật cười, sờ gương mặt nóng bừng của cậu, nói: “Nơi này không phải chỗ thích hợp, muốn làm tiếp thì trở về tiếp tục.”

Dù lồng ngực Steven vẫn còn nóng bỏng, nhưng cũng biết nơi này không phải chỗ thích hợp, đồng vàng tuy sáng, nhưng nó cũng rất cứng, so với ván giường cũ của cậu còn cứng hơn, cứ như đang nằm trên đá.

“Ừm.” Lần đầu tiên Steven có chút ghé bỏ đồng vàng, lúc đứng dậy thì lại chìm vào suy nghĩ vớ vẩn.

Làm trên một núi vàng, cậu có khác gì những người nóng đầu lên đè nhau giữa thanh thiên bạch nhật đâu?!

Brande vậy mà cũng tùy ý cậu.

Steven liếc nhìn người đang sửa sang lại quần áo, lần khôi phục vẻ ngoài ưu nhã như không có gì xảy ra, đột nhiên cậu cảm thấy bọn họ cứ như tình một đêm, ngủ xong là đường ai nấy đi.

Theo lý mà nói sau khi bọn họ ngủ với nhau thì quan hệ sẽ thân mật hơn một tầng, giống như đám người trong đầu toàn là tình yêu, suốt ngày dính vào nhau nói những lời ngu ngốc sao? Steven nghĩ đến đây thì giật mình, theo bản năng từ chối trở thành như vậy, nhưng dù không phải như vậy, cũng không nên giống bữa tiệc đã tàn, ai về nhà nấy.

“Muốn anh ôm hay là cõng em về?” Hứa Nguyện sửa lại đai lưng và mũ choàng, nhìn thanh niên đang cột tóc lên hỏi.

“Em tự đi.” Steven tìm kiếm của mình trong đống vàng, lúc đứng dậy thì chợt cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía người đang mỉm cười đứng một bên, nhiệt độ trên gò má lại tăng lên, cảm thấy mình vừa giận lại vừa không, “Nhìn cái gì? Đi thôi.”

Chút cảm giác khác thường này có là gì, thậm chí còn kém vết thương bị nhánh cây quẹt rách, chỉ là dễ làm người nhớ tới nguyên nhân thôi.

“Em như vậy đi ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện.” Hứa Nguyện đi theo bóng lưng có vẻ quật cường của thanh niên, đỡ tay cậu, sau đó phát hiện thanh niên cứng lại, cũng thu được ánh mắt trách móc.

“Anh sai rồi.” Hứa Nguyện nâng tay cậu cười nói, “Vậy phạt anh cõng em về được không?”

Hắn ghé lại gần cậu, cảm giác trống vắng lúc trước lập tức biến mất, Steven nhìn nụ cười của hắn thì nói: “Cõng về sẽ không bị phát hiện sao?”

“Anh có thể nói em không cẩn thận bị thương ở trong đây.” Hứa Nguyện cười nói.

“Brande tiên sinh đúng là mở miệng là bịa chuyện.” Steven không bắt bẻ được gì từ những lời.

Thật sự là Không! Cẩn! Thận! Bị! Thương!

“Đây là ăn ngay nói thật.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên thả lỏng người, nâng cằm cậu lên khẽ hôn môi, “Cứ đi như vậy sẽ rất khó chịu.”

Khóe môi bị hôn nhẹ, lại làm con tim sóng cuộn biển gầm, Steven mang theo cảm xúc khó hiểu trong lòng, ôm lấy người trước mặt hôn lên.

Lúc nhận được một nụ hôn sâu, cảm xúc nhộn nhạo trong lòng cũng bình phục.

*****

Editor: Là ngủ với nhau rồi đó, còn lại tự tưởng tượng ra thôi chứ biết sao giờ. Nhìn độ giàu của anh công mà chảy nước miếng 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com