Quân sư tình yêu
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính của tòa nhà bệnh viện, hắt xuống sàn những vệt sáng dịu dàng. Trong văn phòng yên tĩnh, Baek Kang Hyuk đang ngồi trước bàn làm việc, chiếc bút trên tay di chuyển chậm rãi trên tập hồ sơ bệnh án. Nhưng đôi mắt anh, thỉnh thoảng lại dừng lại vô thức, như bị níu kéo về một hình ảnh vẫn còn vương trong trí óc từ đêm qua. Gương mặt say ngủ của Ji Won, hơi thở nhẹ nhàng, cùng cái cảm giác tim đập thình thịch khi anh lén đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào con chữ, song khóe môi khẽ cong, hé lộ một niềm vui thầm kín mà chính anh cũng chưa quen thừa nhận.
"Chỉ hôn có một cái, chắc không ai biết đâu nhỉ". Giáo sư Baek tự trấn an, nhưng vừa nghĩ đến, lồng ngực lại như bị chạm vào điểm yếu nhất.
Vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến liền đây.
Cánh cửa văn phòng bất ngờ bật mở "rầm" một tiếng, làm anh giật mình ngẩng lên. Jang Mi và Jae Won lao ngay vào, ánh mắt sáng rực, gương mặt hệt như vừa bắt quả tang một bí mật động trời.
"Gì vậy—". Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi hai đứa học trò tinh quái.
"Bọn em nhìn thấy hết rồi". Cả hai đồng thanh, giọng điệu không hẹn mà cùng, nghe như một bản cáo trạng ngây ngô nhưng đầy uy lực.
Baek Kang Hyuk khẽ cau mày, có hơi chột dạ, nhưng vẫn bày ra vẻ thản nhiên, lưng tựa vào ghế, giọng trầm thấp: "Thấy gì?"
Jae Won hắng giọng, môi nhếch lên đầy vẻ đắc thắng: "Thấy giáo sư hôn trộm Ji Won."
Trong khoảnh khắc, không gian như lặng đi. Baek Kang Hyuk sững lại, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bút. Dù khuôn mặt anh cố giữ sự điềm tĩnh, một thoáng đỏ ửng ở vành tai đã nhanh chóng lọt vào mắt hai kẻ nghịch ngợm trước mặt.
Jang Mi ôm bụng cười khúc khích, tiến lên một bước, giọng kéo dài đầy chọc ghẹo: "Ơ kìa, giáo sư mà đỏ mặt thế này thì còn chối được gì nữa."
Jae Won chống nạnh, cố gắng nghiêm giọng nhưng khóe môi run run vì nhịn cười: "Giáo sư tưởng bọn em ngủ rồi hả? Tối qua lúc đi ngang hành lang, nhìn qua ô kính bọn em thấy hết. Không sót giây nào đâu nhé."
Baek Kang Hyuk đưa tay day day hai bên thái dương, thở ra thật khẽ, cố giữ sự nghiêm nghị: "Hai đứa đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện đó... không có gì cả."
Nhưng lời chối bỏ ấy càng khiến hai đôi mắt sáng long lanh đối diện càng thêm tinh quái. Jang Mi chớp mắt, ghé sát lại bàn, hạ giọng nhưng đầy vẻ khiêu khích: "Giáo sư à... bọn em biết hết rồi. Giáo sư với Ji Won đâu phải là anh em gì."
Câu nói như mũi tên nhỏ, xuyên thẳng vào sự bình thản mong manh mà Baek Kang Hyuk đang cố che giấu. Anh khựng lại, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đen sắc sảo chậm rãi ngẩng lên nhìn hai đứa học trò, tia nhìn ấy đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
"Cheon Jang Mi. Yang Jae Won". Anh gọi tên từng đứa, giọng vừa lạnh vừa trầm, như cảnh báo: "Có những chuyện... tốt nhất không nên bàn tán linh tinh."
Thế nhưng, sự nghiêm nghị ấy chỉ khiến hai kẻ trẻ tuổi trước mặt càng thêm thích thú. Jae Won huých nhẹ khuỷu tay vào Jang Mi, hạ giọng nhưng cố tình để anh nghe rõ: "Này, cậu đoán xem, nếu Ji Won biết thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Jang Mi liền che miệng, mắt sáng như đuốc: "Chắc em ấy sẽ đỏ mặt còn hơn cả giáo sư bây giờ."
Cả hai phá ra cười khúc khích, để mặc Baek Kang Hyuk chỉ có thể ngồi im, lặng lẽ siết chặt ngón tay trên mặt bàn. Trong lòng anh, một dòng cảm xúc vừa bất lực, vừa hoang mang, vừa lạ lẫm. Lần đầu tiên, bí mật mà anh tưởng chôn giấu thật sâu, lại bị nhìn thấu dễ dàng đến thế.
Baek Kang Hyuk im lặng vài giây, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày nay lại có chút lúng túng. Cái cách anh khẽ liếm môi, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn soi mói càng khiến hai đứa học trò trước mặt thêm phần khoái chí.
"Ơ kìa, giáo sư đang ngượng đúng không?". Jang Mi vờ nghiêng đầu, mắt sáng rỡ, giọng kéo dài đầy vẻ trêu chọc.
Jae Won khoanh tay, bước vòng quanh bàn làm việc như một thẩm vấn viên dày dạn: "Giáo sư có chối nữa cũng vô ích thôi. Bọn em tận mắt chứng kiến, không phải nghe ai kể đâu. Hôn một cái rõ ràng, ngay trên mũi Ji Won luôn."
Câu nói như thể tóm gọn toàn bộ bằng chứng.
"..."
Baek Kang Hyuk hắng giọng, bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ nhịp bất an. Đôi tai anh đã đỏ ửng, từ cổ áo sơ mi trắng cũng thấp thoáng màu hồng nhạt lan lên. Anh hiếm khi nào để lộ sơ hở, vậy mà lúc này lại giống như một chàng trai bị bắt quả tang vụng trộm, không còn cách nào che giấu.
"Đó... chỉ là—". Anh lắp bắp, chưa kịp tìm ra một lý do hợp lý.
Jang Mi nhanh nhảu chen vào: "Đừng nói là vô tình nhé. Người ta ngủ mà giáo sư còn cúi xuống gần đến thế thì vô tình kiểu gì?"
Jae Won bật cười, đưa tay chống bàn, cúi người lại gần anh: "Nói thật đi giáo sư, Ji Won với giáo sư không phải là anh em gì đâu, đúng không ạ?"
Một nhịp im lặng nặng nề tràn qua căn phòng. Baek Kang Hyuk thoáng chớp mắt, đầu hơi cúi thấp xuống, tránh ánh nhìn thẳng thừng của cả hai. Trong lồng ngực, nhịp tim anh hỗn loạn như muốn vỡ tung.
Jang Mi nheo mắt, cười hì hì: "Nếu giáo sư không nói thật, bọn em sẽ kể hết cho Ji Won nghe."
Jae Won gật gù tiếp lời, giọng trầm trầm nhưng đầy hứng thú: "Ừm, bọn em sẽ nói rằng giáo sư Baek ban ngày nghiêm nghị, ban đêm lại lén hôn trộm người ta."
"Đủ rồi". Giọng Baek Kang Hyuk bật ra, nhưng lại chẳng hề có sức nặng như mọi lần. Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén quen thuộc giờ đã phủ một tầng bối rối và xấu hổ.
Và đúng như cả hai dự đoán, cảnh tượng đó càng làm Jang Mi và Jae Won cười phá lên, cười đến mức gần như gập cả người, chẳng mảy may sợ hãi uy quyền thường ngày của giáo sư.
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh. Nhưng đôi tai đỏ bừng, làn da nóng ran nơi gò má đã hoàn toàn bán đứng anh.
Jang Mi vừa cười vừa thở hổn hển, ghé vào tai Jae Won thì thầm nhưng cố tình để anh nghe rõ: "Trời ơi, ai mà ngờ giáo sư lạnh lùng Baek Kang Hyuk lại ngượng như thế này."
Jae Won gật gù, hạ giọng thêm một nhịp: "Đúng là... tình yêu khiến người ta lộ hết sơ hở."
Trong khoảnh khắc ấy, Baek Kang Hyuk chỉ còn biết ngồi thẳng lưng, ánh mắt lảng sang hướng khác, tay che miệng hắng giọng như muốn giấu đi biểu cảm thật sự. Nhưng càng giấu, càng khiến anh trông thảm hại trong mắt hai đứa học trò ranh mãnh kia.
Hơn năm phút trôi qua.
Trong phòng, tiếng cười khúc khích của Jang Mi và Jae Won như vang mãi không dứt. Còn Baek Kang Hyuk thì ngồi đó, sống lưng cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt cây bút đến mức khớp tay trắng bệch.
"Giáo sư định im lặng suốt vậy à?". Jae Won nghiêng người chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Hay là... để bọn em tự đi nói với Ji Won nhé?"
Ánh mắt Baek Kang Hyuk lập tức sắc lại, tia nhìn ấy khiến cả hai im bặt trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, Jang Mi liền rướn môi cười, không hề run sợ: "Thật ra thì bọn em có lẽ sẽ không nói đâu... nếu giáo sư chịu thành thật."
Một khoảng lặng kéo dài.
Ngực Baek Kang Hyuk phập phồng khẽ, anh nhắm mắt lại vài giây, như đang cân nhắc giữa sự kiêu hãnh và một bí mật không thể giấu nữa. Cuối cùng, giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng khàn khàn, xen lẫn sự bất lực: "Được rồi... tôi thừa nhận."
Jang Mi và Jae Won tròn mắt, cùng lúc bật cười thích thú. Nhưng anh chưa để họ kịp chen lời, đã nói tiếp, từng chữ rõ ràng: "Tôi đã... hôn Ji Won."
Vành tai anh đỏ bừng, ánh mắt lảng đi, giọng nghèn nghẹn như đang thú tội.
Jae Won gần như suýt bật ngửa vì sốc, giả vờ hai tay ôm mặt: "Trời đất ơi! Giáo sư Baek lạnh lùng nghiêm khắc của bọn em mà... hôn trộm con gái nhà người ta!"
Jang Mi nhanh chóng chen vào, ánh mắt láu lỉnh: "Không chỉ thế đâu. Giáo sư còn phải giải thích cho bọn em chuyện này. Tại sao giáo sư với Ji Won lại không giống anh em chút nào cả."
Baek Kang Hyuk im lặng. Ánh nhìn của anh hướng xuống mặt bàn, đầu ngón tay khẽ gõ, rồi dừng lại. Mãi một lúc, anh mới thở ra một hơi dài, giọng chậm rãi: "Bởi vì... chúng tôi chưa bao giờ là anh em.... Ji Won từng là vợ của tôi...."
Không khí như đông cứng lại.
Jae Won mở to mắt, miệng há hốc, trong khi Jang Mi nắm chặt lấy tay bạn mình, cố kìm nén sự phấn khích.
"Trời ơi... plot twist đỉnh quá!". Jang Mi thì thào, mắt sáng như sao.
"Khoan, khoan!". Jae Won lắc đầu, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn: "Ý giáo sư là... Ji Won từng là vợ của giáo sư? Vậy... bây giờ...?"
"...Bây giờ, chúng tôi không còn là vợ chồng nữa". Giọng Baek Kang Hyuk khẽ trầm xuống, mang theo chút day dứt.
Hai đứa học trò nhìn nhau, trong ánh mắt không chỉ có sự sốc mà còn cả hứng thú tột độ, hệt như vừa vớ được một bí mật trời ban.
Baek Kang Hyuk lúc này ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị trở lại, giọng dứt khoát: "Nghe đây. Chuyện tối qua và hôm nay chỉ có ba chúng ta biết. Tuyệt đối không được để Ji Won biết. Nếu hai đứa dám lắm mồm nói ra, tôi sẽ không tha đâu."
Jang Mi gật đầu lia lịa, nhưng môi cong cong đầy ẩn ý: "Vâng vâng, bọn em hiểu mà. Bí mật quốc gia luôn."
Jae Won thì nheo mắt, vờ như đang cân nhắc: "Nhưng mà... bí mật lớn thế này, nếu không có gì trao đổi thì..."
"Yang Jae Won!". Baek Kang Hyuk cau mày, giọng gằn thấp.
"..."
Baek Kang Hyuk ngồi im một lúc, như đang cân nhắc điều gì rất khó nói. Cuối cùng, anh đặt cây bút xuống bàn, hai tay đan lại, ánh mắt hướng thẳng về phía hai học trò vẫn đang nháo nhác chờ đợi.
Giọng anh vang lên, trầm nhưng lộ chút khàn khàn: "Nếu hai đứa đã biết hết rồi... thì tôi cũng không cần giấu nữa."
Jae Won và Jang Mi lập tức nín cười, đứng thẳng dậy như chờ nghe một mệnh lệnh quan trọng.
Baek Kang Hyuk thở ra thật khẽ, rồi chậm rãi nói: "Hãy chỉ cho tôi vài cách. Giống như cái cách cô từng dụ thằng nhóc Jae Won này ngoan ngoãn chui đầu vào khoa ngoại chấn thương vậy..."
Anh dừng lại, cổ họng nghẹn lại một chút, rồi mới thốt thành lời: "Để tôi có thể một lần nữa giành lấy trái tim của Ji Won."
Một thoáng im lặng lại bao trùm lấy căn phòng.
Jae Won tròn xoe mắt, rồi bất ngờ reo khẽ: "Ôi trời, giáo sư Baek mà cũng nói câu này cơ đấy! Em nghe mà nổi da gà luôn!"
Jang Mi bật cười, gật gù: "Giáo sư nhờ đúng người rồi. Dụ người là nghề của bọn em."
Hai đứa nhìn nhau, đập tay cái bốp, rồi cùng quay sang anh, ánh mắt lấp lánh như vừa nắm giữ bí mật tối thượng.
Jang Mi búng tay, nụ cười tinh nghịch: "Từ hôm nay, bọn em sẽ trở thành quân sư tình yêu của giáo sư Baek Kang Hyuk."
"Chuẩn bị tinh thần đi giáo sư". Jae Won tiếp lời, giọng nghiêm túc nhưng mắt ánh lên tia thích thú: "Kế hoạch chiếm lại trái tim Ji Won sẽ bắt đầu ngay từ đây."
Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi Baek Kang Hyuk khẽ nhếch lên, một nụ cười thật nhỏ nhưng đủ để xua đi lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.
Trong lồng ngực anh, niềm hy vọng mỏng manh bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com