Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số Phận (10)

Những ngày tiếp theo, Minh Tuyết vùi mình vào công việc và những vai diễn mới. Cô không ngừng trau dồi bản thân, không chỉ để chứng minh khả năng của mình mà còn để khẳng định với bản thân rằng cô không còn là một người phụ nữ yếu đuối bị chèn ép trong nơi gia đình lạnh lẽo đầy tàn nhẫn ấy nữa.
Nhưng dù bận rộn đến đâu, cô vẫn không thể phủ nhận rằng hình bóng của Thành ngày càng in sâu trong lòng cô. Những lần anh xuất hiện bên cạnh, những lời động viên chân thành và ánh mắt dịu dàng của anh khiến trái tim cô dần ấm lại.
Một buổi tối, sau một ngày quay phim dài, Minh Tuyết ngồi bên bờ sông, hít thở bầu không khí trong lành để giải tỏa căng thẳng. Thành bất ngờ xuất hiện, mang theo một hộp trà nóng.
“Uống chút đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Minh Tuyết đón lấy, hơi ấm từ ly trà lan tỏa trong lòng bàn tay cô. Cô khẽ mỉm cười. “Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy.”
Thành ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh trầm lắng. “Bởi vì anh luôn muốn bên cạnh em.”
Minh Tuyết khẽ rùng mình trước những lời nói ấy. Cô biết, đã đến lúc cô không thể tiếp tục trốn tránh tình cảm của mình nữa.
Cô quay sang nhìn anh, lần đầu tiên để lộ sự chân thành trong đôi mắt. “Thành, em đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu ai được nữa. Nhưng anh… anh đã khiến em tin rằng mình vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc.”
Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở bên cô, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Tại Đỗ gia

Mỹ Linh dần trở nên mất kiểm soát. Cô thường xuyên thức trắng đêm,nổi nóng với mọi người mà không có lý do , tâm trí luôn ám ảnh bởi Minh Tuyết. Cô tưởng rằng đuổi Minh Tuyết đi sẽ khiến cô nhẹ nhõm, nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy trống rỗng.
Cô không thể phủ nhận được một sự thật – cô nhớ Minh Tuyết ,nhớ đến phát điên rồi .
Ngọc Thơ nhận thấy sự thay đổi này. Cô ta ngày càng trở nên cáu gắt và kiểm soát Mỹ Linh hơn. Một đêm nọ, khi thấy Mỹ Linh ngồi thẫn thờ bên ly rượu, Ngọc Thơ tức giận ném mạnh chiếc ly xuống sàn.
“Cô đang nghĩ về Minh Tuyết đúng không?”
Mỹ Linh không trả lời.
“Cô yêu cô ta rồi sao?” Giọng Ngọc Thơ đanh lại, mang theo sự ghen tuông tột độ.
Mỹ Linh cười nhạt. “Tôi không biết nữa.”
Sự thừa nhận ấy khiến Ngọc Thơ phát điên. Cô ta lao đến, giữ chặt lấy Mỹ Linh, ánh mắt đầy tuyệt vọng. “Cô không thể như vậy! Tôi mới là người bên cạnh cô bao năm qua! Tôi mới là người yêu cô!”
Mỹ Linh khẽ đẩy Ngọc Thơ ra, ánh mắt cô lạc lõng. “Nhưng tại sao, dù có cô bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng?”
Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Ngọc Thơ. Cô ta nhìn Mỹ Linh đầy oán hận, rồi bỏ đi, để lại Mỹ Linh một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.
Đêm đó, Mỹ Linh uống rất nhiều rượu. Cô lấy điện thoại ra, tay run run bấm số của Minh Tuyết. Nhưng rồi, cô không đủ can đảm để gọi.
Cô chỉ có thể thì thầm với chính mình: “Minh Tuyết, t...tôi yêu em rồi sao ?”
Sau nhiều tháng nỗ lực, cuối cùng Minh Tuyết đã có một chỗ đứng trong làng giải trí. Bộ phim đầu tiên của cô trở thành hiện tượng, khiến tên tuổi cô nhanh chóng được biết đến.
Một ngày nọ, trong một sự kiện lớn, cô bất ngờ chạm mặt Mỹ Linh.
Hai người đứng đối diện nhau, giữa đám đông ồn ào nhưng dường như cả thế giới đều im lặng.
Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, trái tim cô thắt lại khi thấy Minh Tuyết rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“ Chào e...em” Mỹ Linh lên tiếng, giọng khẽ run.
Minh Tuyết mỉm cười. “ Chào”
Ánh mắt Mỹ Linh tối lại. Cô biết rằng chợt nhận ra , giữa họ đã không còn con đường nào quay lại nữa , cô đã làm quá nhiều người truyện tổn thương Minh Tuyết rồi .
Dù vậy, cô vẫn không thể không tự hỏi – nếu ngày đó cô không đuổi Minh Tuyết đi, liệu mọi thứ có khác không?
Nhưng cô biết, có những điều một khi đã đánh mất, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com