Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10

   Khi em tỉnh dậy bên cạnh tuy vẫn còn hơi ấm nhưng người đã không thấy từ bao giờ...em lờ mờ dụi mắt để lấy lại sự tỉnh táo. Bước xuống giường với điệu bộ còn ngái ngủ. Sau đó, kéo theo dây chuyền nước vào phòng tắm của bệnh viện.

  Xong xuôi em ra ngoài, ánh mắt tia quay căn phòng một lượt rồi chợt dừng lại trước chiếc tủ cạnh giường. Trên mặt tủ có một tờ giấy note nhỏ màu hồng nhạt. Em cầm lên, tờ giấy ghi mấy chữ viết nắn nót.

    "Dậy rồi sao? Tớ ra ngoài có chút việc, sẽ về sớm với em. Tớ có nhờ mẹ nấu cháo cho em rồi, ăn đi nhé...YÊU EM"

Cầm tờ giấy trên tay em nở nhẹ nụ cười tươi. Em vừa đọc xong cũng là lúc cửa phòng được mở ra, y tá bước vào mang theo một bát cháo nóng đặt lên bàn cho em rồi nói:

   "Người nhà bệnh nhân nói khi nào cậu tỉnh thì mang đến, vậy nên cậu ăn đi cho nóng"

   "Vâng, cảm ơn ạ"

Nói rồi người y tá rời khỏi phòng, em ăn xong liền ngồi một lúc, sau đó lại lên giường lướt điện thoại và thiếp đi lúc nào không hay. Lần tiếp theo mở mắt, em đã thấy phu nhân Poomsuwan đang bước ra từ phòng tắm.

   "Tỉnh rồi à con? Em ổn chứ? Có thấy không khoẻ không? Trong người không cảm thấy khó chịu chứ? Có cần kiểm tra lại không?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra từ vị trí bà Poomsuwan khiến em choáng nhẹ. Bà vừa nói vừa tiến đến bên giường ngồi xuống.

  "Không sao rồi ạ, đêm qua bác sĩ đã kiểm tra lại cho em rồi"

  "Chắc chắn không sao chứ?"

Em gật đầu lia lịa, rồi nở nụ cười tươi rói nhìn bà. Giọng nói mang theo ý yêu chiều vang nhẹ bên tai em lần nữa.

  "Bà thông giá cũng vừa vào với mẹ, bà ấy đang hỏi tình hình của em. Chắc rằng sẽ sớm quay lại thôi"

Phu nhân Poomsuwan xoay nhẹ người tiến lại chiếc tủ cạnh giường, trên đó để rất nhiều hoa quả mà bà vừa đem đến. Đôi tay trắng hồng có một vài nếp nhăn nhẹ, bắt đầu cắt gọt thoăn thoắt.

   "Nào, mau ăn thử xem mẹ mua táo có ngọt không?"

Bà đưa đĩa táo vừa gọt đến bên Progress, sau đó chọn một miếng vừa đủ...cấm chiếc dĩa nhỏ lên rồi đưa vào tay em.

Progress không từ chối, mà còn rất vui vẻ nhận lấy. Cắm một miếng, rồi gật gù cười nhẹ nói:

  "Thật sự rất ngọt, mẹ cũng thử đi ạ"

   Bà nghe vậy nhanh chóng cầm lên một miếng rồi nếm thử, hai người trò chuyện vui vẻ trong phòng khiến căn phòng tràn đầy sự vui tươi. Bà khựng lại như chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang em hỏi:

   "Mond đi đâu rồi em, sao sáng giờ mẹ không thấy nó...?"

Em nghe câu hỏi của bà không trả lời ngay, ánh mắt đưa đi một vòng quay phòng rồi mới cất giọng một cách lễ phép:

  "Anh nói có việc cần giải quyết ạ, nói sẽ sớm về sau khi xong việc thưa mẹ"

Bà nghe em nói cũng ậm ừ. Sau đó, bà đứng dậy đẩy nhẹ ghế:

  "Bà thông gia lâu như vậy vẫn chưa thấy quay lại mẹ đi tìm thử, em đợi một chút mẹ sẽ quay lại ngay"

  "Vâng ạ!" Em cất tiếng trả lời, rồi bà bước ra khỏi phòng.

.................

    Căn phòng một lần nữa lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại em đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Không gian trầm lặng, làn gió thổi nhẹ cùng những tia nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất khiến không gian như ngưng đọng trong tức thì. Nó cũng khiến tâm trạng em chở nên thoải mái hơn....

Được ít lâu sau cánh cửa bỗng nhiên lại bật mở, người bước vào sau đó cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng. Em còn tưởng rằng đó chính là hai người mẹ đẹp gái của mình.

Em xoay đầu, khá ngạc nhiên khi thấy đó không phải hai mẹ mà là Pah Sombat. Vẫn còn dám đến đây sao? Vậy thì cũng bản lĩnh thật.

   Em ngồi trên giường nhìn ả ta xách đến một giỏ hoa quả được gói gọn trong một chiếc lẵng to nhìn rất bắt mắt.

"Sao, không nghĩ tôi lại đến đây à?"

Em không trả lời chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cô ả thấy em không nói gì, sau đó được nước làm tới. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô ả bắt đầu giở giọng chất vấn:

  "Tôi thật sự chưa làm gì cậu...vậy mà cậu ngang nhiên đổ thừa cho tôi"

Sau đó còn lộ ra nụ cười trả tốt đẹp gì, chờ đợi sự hồi đáp từ em.

  "Với cô thì cái gì cũng tự nhiên nhỉ. Nếu cô không bắt đầu trước thì thành thật mà nói...tôi đã không phải diễn một vở kịch dài vậy rồi."

  Em dừng một lúc rồi nói tiếp, ánh mắt không ngừng khiêu khích.

  "Khá nguy hiểm đó nhé!"

Ả dường như mất đi sự kiên nhẫn với em. Lập tức đứng bật dậy dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm em. Sau đó, không chần chừ đưa tay lên cao. Đây là muốn giáng cho em một cái tát sao? Lực tay rất mạnh từ từ giáng xuống, nhưng em vẫn không có ý định chống trả với một bên tay đầy dây chuyền. Trông cô ả càng rõ vẻ đắc ý, và cuối cùng gò má trắng hồng mịn màng ấy ăn trọn phát tát trời giáng kia.

......Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người bước vào không ai khác chính là bà Poomsuwan và mẹ em...

__________________________________

  Có thấy nhạt không mấy mom....câu chuyện dần đi vô ngõ cụt vì cô ấy bí ý tưởng....🙃 Muốn drop ngang😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com