Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12

    Tận tới tối muộn, khi hành lang bệnh viện hắt lên ánh đèn trắng lạnh lẽo, vẫn chưa thấy hắn quay lại với em.

  Progress lúc này đã thức giấc sau một giấc ngủ chiều dài. Đã tắm rửa xong xuôi ngồi trên giường, bàn tay bé cầm điều khiển tivi để lướt chọn phim. Lướt được một vòng, em quyết định xem một bộ phim đang hot của hàn, là phim ngôn tình. Hai diễn viên chính là hai diễn viên nổi tiếng, họ trong bộ phim này nhìn thật sự rất đẹp đôi.

   Progress xem được nửa bộ phim, đôi mắt đỏ hoe ánh một tầng nước nhẹ.

Bộ phim thực sự quá buồn rồi, sao nữ chính lại khổ thế...?

Em ngồi tự hỏi mình, đôi mắt bị bộ phim làm cảm động khóc đến sưng đỏ. Dưới sàn đầy rẫy những tờ giấy ướt em vừa lau. Ánh nhìn vẫn không ngừng mờ đi vì nước mắt.

Khi em còn nức nở, nước mắt lưng tròng sụt sùi. Ngoài hành lang, vọng lại tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần. Progress quay đầu về phía cửa trên tay cầm tờ giấy ướt. Em chưa kịp vứt tờ giấy xuống đất thì cánh cửa bật mở.

    Hắn xuất hiện, đúng vậy sau khi mất tích cả ngày Almond đã quay lại trên tay cầm túi cháo nhỏ. Gương mặt hơi mệt mỏi, thoảng nhẹ hơi men bên người không quá nồng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức người khác muốn tan chảy. Progress thấy hắn, như thấy được sự nuông chiều mà làm tới. Vừa giận hắn vì bỏ em cả ngày vừa buồn vì bộ phim.

     Em oà lên khóc.

     Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má đỏ bừng. Hắn như chết lặng, hoảng loạn, cuống cuồng chạy tới, đặt túi cháo lên chiếc tủ cạnh giường mà dỗ dành em. Tại hắn à? nhưng mà...hắn đã làm gì đâu?

  "Ơ sao thế?, em đừng khóc... đừng khóc nữa. Lỗi tại tớ...Là tại tớ. Tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa mà, tớ xin đấy..."

   "Nhé. Em ngoan"

  Almond ôm em vào lòng như muốn khảm thần hình nhỏ bé vào bờ ngực rắn chắc của hắn, hạ giọng dỗ dành như dỗ con nít. Nhưng có vẻ em vẫn không nín, ngược lại lời nói ra, khiến em bé càng khóc to hơn. Còn hắn như đơ tại chỗ, dỗ ngọt em mãi.

  Được một lúc lâu sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít nhẹ, em chưa nín hẳn nhưng đã không còn khóc nữa. Progress khóc một trận, rồi đơ ra từ lúc nín. Mặt đỏ phừng phừng lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mắt. Almond ríu rít hỏi loạn...em không trả lời.

Một bộ bơ hắn, lần này chắc chắn  Almond ăn chọn cây bơ nhé.

    Sự im lặng, càng khiến hắn như phát điên. Lo lắng, bức bối không biết rằng tại mình hay do em làm sao. Hắn không buông tha, Almond hôm nay là chắc chắn cậy miệng em bằng được.

  Khuôn mặt chùng xuống, giọng nói có chút hơi men theo đó lạnh đi mấy phần.

"Quay sang đây nhìn tớ, em là bị làm sao?"

"..."

Hắn chính là muốn ép em sao? hắn chưa bao giờ ép buộc em chuyện gì. Vậy mà...hôm nay, đã sai với em còn to tiếng như thế. Được thôi! càng ép thì em càng không nói.

"Quay ra đây, tớ sẽ không nhắc đến lần thứ 3 đâu."

Khuôn mặt từ lúc nín khóc của em vẫn luôn cúi gằm, giờ đây khi nghe Almond to tiếng lại cúi xuống thấp hơn. Progress mặc kệ, em không quan tâm, có nói thế nào em cũng không ngẩng mặt lên.

   Cho Almond tức chơi. ^_^'

  Hắn vậy mà cũng không yếu thế, trực tiếp bế sốc em đặt lên đùi mình. Ép gương mặt đỏ bừng phải ngước lên nhìn hắn. Hai tay đặt bên eo đề phòng em ngã, bực không được đành nhịn xuống vuốt ve. Ngục trên vai gầy hỏi nhỏ.

     "Sao lại khóc?"

    Câu hỏi ngắn gọn phát ra, không còn sự căng thẳng bức bối trong lời nói, thoạt nghe chỉ thấy sự dịu dàng và lo lắng. Sau câu hỏi, căn phòng rơi vào im lặng. Mãi lúc lâu sau em cất giọng run run.

   "Hức-ức...hừm...không có gì"

Giọng có chút giận dỗi, này là vẫn khó chịu khi hắn to tiếng sao?

"Thôi được rồi, tớ thua rồi. Lí ra không nên to tiếng với em, tại tớ sai, tớ có lỗi. Ra viện chắc chắn sẽ bù. Nhá"
.
.
.
.

Tiếng thở dài khe khẽ của Almond hoà cùng nhịp thở đều đều của Progress. Sau câu nói đầy nuông chiều ấy không có sự hồi đáp nào...vì em đã ngủ gục trong lòng hắn. Cơ thể nhỏ bé chôn sâu vào bờ ngực rắn chắc, đầu xinh rúc vào hỏm cổ hít hà mùi hương quen thuộc. Thật dễ chịu, mang theo cảm giác an toàn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

               ______&&&______
   Hè các mom thế nào rồi? Đã mom nào lột xác thành công chưa?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com