Chap2
Phu nhân passawish người phụ nữ già dặn mang nét đẹp tuổi trung niên liên tục gõ vào cửa phòng kêu lên vài tiếng "...cộc...cộc...." Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh bà nhẹ giọng nói vọng vào.
"dậy chưa con, mẹ vào nhé?"
Cửa phòng được mở ra, một thân hình nhỏ bé với nước da trắng hồng lấp ló ẩn hiện dưới tấm chăn bông dày được phủ kín người.
Bà bước nhẹ đến bên đầu giường, ngồi xuống đưa tay vén tấm chăn dày lên.
"chưa chịu dậy nữa sao?....sắp muộn giờ rồi đấy em! Nào, dậy thôi, anh đang đợi ở dưới nhà. Nhanh nào không anh lại đợi"
Giọng nói lười biếng còn vương chút ngái ngủ vang lên.
"Em dậy ngay đây, mẹ xuống trước đi ạ! Em xuống ngay mà~"
Phu nhân Passawish cũng đành bất lực với đứa nhỏ nhà mình liền nở nụ cười hiền từ bước ra tới cửa phòng bà chợt quay lại.
"Nhanh nhé cả nhà đang đợi mỗi em thôi đấy"
Sau khi phu nhân Passawish đi khuất thanh niên nằm trên giường mới từ từ bước vào phòng nhỏ, em vệ sinh xong liền nhanh chóng thay quần áo bước xuống dưới nhà. Vừa tới cầu thang tiếng nói cười từ phòng ăn đã vang vọng cả căn biệt thự to lớn....
"Chào buổi sáng cả nhà ạ! Một ngày mới tốt lành với Bà, ba mẹ, anh hai và pí mond nhé ạ"
Em cười tươi chúc buổi sáng tốt lành tới cả nhà, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, quay sang hỏi.
"Nay mond tới ăn sáng ạ?"
"Ừm, thấy nhớ món mẹ nấu nên đến"
Ánh mắt trìu mến giọng nói mang theo ý cười và sự nuông chiều trả lời em.
"Thôi được rồi, ăn đi nào các con, còn chuẩn bị lên trường nữa. Nay em Pro xuống hơi muộn nhé! Bà phê bình đấy nhé lần sau phải dậy sớm hơn. Không được để cả nhà đợi thế nữa đâu"
Lão phu nhân Passawish cất giọng trìu mến từ tốn nói, lần sau em phải dậy sớm hơn không được để cả nhà đợi như thế nữa. Em nghe vậy dịu giọng làm nũng đôi mắt long lanh hướng về phía lão phu nhân passawish.
"Pro nhớ rồi mà ạ~ em xin lỗi cả nhà mà~ tại hôm qua em thức muộn làm bài nhóm mà, Pro hứa lần sau sẽ không như thế nữa~"
Bữa sáng trôi qua trong vui vẻ ăn xong em cùng hắn lên trường. Hắn và em vốn hơn nhau 2 tuổi, khi sinh ra dù vui vẻ hoà nhã nhưng em lại ốm yếu, hay bệnh vậy nên để tiện chăm sóc em hắn đã học sau 2 năm so với các bạn đồng trang lứa.
Chiếc xe sang trọng màu đen tuyền của gia tộc Poomsuwan lăn bánh trên con đường lớn nhiều xe cộ qua lại, sáng nào cũng vậy hắn sẽ đến đón em và có khi sẽ ăn sáng tại nhà lớn của Passawish như hôm nay.
"Chiều nay mond không có tiết sao, có phải lên công ty không?"
Ánh mắt em hướng ra phía ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp vào buổi sớm của bangkok. Ánh nắng ấm áp của buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường, khiến không gian trở nên yên bình đến lạ bởi bangkok vẫn luôn là thành phố sầm uất và nhộn nhịp.
Hắn nhìn theo em với ánh mắt chiều chuộng hồi lâu rồi cất tiếng hỏi.
"Ừm! Chiều nay tớ không có tiết sao thế? Em muốn đi đâu sao?"
"Cũng không phải, tại em thấy hôm nay trời đẹp nên muốn hỏi xem chiều nay nếu bạn không lên công ty thì mình đi chơi nhé...nhưng nếu có việc trên công ty rồi cũng không sao để hôm khác mình đi cũng được"
Giọng nói nhỏ dần và thưa thớt tan biến vào khoảng không yên tĩnh. Em là đứa trẻ ngoan ngoãn được gia tộc Passawish nuông chiều yêu thương, muốn gì có nấy nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng nếu là thứ em muốn chắc chắn sẽ thuộc về em và nếu là của em thì không ai có thể dành được, đấy là điều mà ba mẹ đã dạy cho em.
Họ là không muốn đứa nhỏ nhà mình chịu thiệt thòi hay bị ức hiếp, điều này cũng được em tiếp thu từ nhỏ. Sẽ không động vào những thứ không phải của mình và cũng sẽ không để người khác động vào những thứ của mình. Nhưng với hắn...em vẫn là không muốn phiền hắn...nếu hắn nói chiều nay phải lên công ty và hắn nói không đi chơi với em được... chắc hẳn em rất buồn nhưng dù sao với em công việc của hắn, em vẫn là muốn hắn ưu tiên.
Hắn nghe giọng nói ngày càng nhỏ dần hắn biết em buồn. Bàn tay to lớn đưa ra xoa lên mái tóc mềm mại, ánh mắt nuông chiều dịu giọng dỗ dành.
"Không sao cũng không quan trọng nếu em muốn đi chơi thì chiều mình đi"
Thấy thế mắt em sáng rực lên, cũng đã lâu rồi em không đi chơi cùng hắn, vì việc trên công ty cũng nhiều và cả việc học của em và hắn.
Bánh xe chầm chậm rồi dừng hẳn trước một ngôi trường đại học danh tiếng của bangkok hắn bước xuống xe và mở cửa cho em sau khi đưa em lên lớp hắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ nghỉ trưa.
__________________________________
Mọi người có thấy quen không hình như nó phổ biến quá thì phải á! Có gì góp ý tớ sửa nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com