Chap5
Mặt trời buổi sáng len lỏi qua chiếc rèm trắng, chiếu những tia nắng dịu dàng vào căn phòng rộng lớn có hai thanh niên đang ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường.
Em nằm gọn thỏm trong vòng tay to lớn của hắn dụi nhẹ chiếc đầu xinh vào sâu hơn nơi hõm cổ của người thiếu niên nằm bên cạnh. Chậm chậm mở mắt, đôi tay nhỏ khẽ đưa lên che đi ánh sáng làm mình chói mắt. Rồi lật khẽ chăn ngồi dậy vì sợ đánh thức người bên cạnh...Giờ mới hơn 6h, để hắn ngủ thêm lúc nữa.
Progress nhẹ nhàng đứng dậy em muốn vào phòng tắm, đôi chân thon dài bước được hai bước nhỏ thì bỗng cánh tay lớn phía sau nắm lấy tay em kéo trở lại giường. Almond quàng tay ôm chọn lấy thân hình nhỏ bé, dụi mặt vào sau cổ hít hà mùi thơm trên cơ thể nhỏ bé của em, mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng. Giọng nói lười biếng, vang lên trong không gian.
"Em tính đi đâu, ngủ thêm chút nữa đi giờ còn sớm mà"
Đôi mắt nhắm nghiền, cọ cọ chóp mũi vào gáy em. Pro thấy nhột, em xoay người đẩy mặt hắn ra. Đáp lại câu hỏi của hắn.
"Không còn sớm nữa đâu ạ, dậy nhanh nào hôm nay không phải bạn có tiết vào buổi sáng sao. Đi thôi sáng nay em cũng phải lên trường"
Nói xong em bật dậy dùng hết sức kéo con người to khoẻ kia ngồi lên. Hắn nương theo, để mặc em lôi kéo mãi mà không chịu dậy. Được một lúc vật lộn em với hắn cuối cùng cũng xuống được nhà.
Khung cảnh dinh thự nhà Poomsuwan vào buổi sớm rất nhộn nhịp. Người làm tấp nập ra vô dọn dẹp trong nhà ngoài vườn, ai cũng bận rộn với công việc của một ngày mới. Hắn cùng em xuống đến nơi, mọi người trong nhà đều cuối chào lễ phép. Em cũng niềm nở chào hỏi mọi người.
"Buổi sáng tốt lành ạ"
Người làm trong nhà ai cũng vui vẻ đáp lời em.
"cậu chủ nhỏ một ngày tốt lành nhé ạ"
Em gật nhẹ đầu lễ phép cảm ơn. Người làm trong dinh thự đều rất thoả mái với em, mọi người luôn yêu quý và gần gũi với Progress như thế, khác hẳn với vẻ sợ hãi khi thấy Almond. Ai cũng khép nép trước hắn.
Em thì vậy.
Còn hắn nhìn xung quanh không thấy ai với gọi bác San quản gia của nhà chính hỏi:
"Bác San Mọi người đâu hết rồi?"
Bước lại gần, bác San cất giọng trả lời.
"Thưa cậu chủ, ông bà chủ và cô Pang đang dùng bữa sáng ngoài vườn"
Nói xong ông cúi đầu rồi rời đi, hắn gật nhẹ đầu để ông tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Almond dẫn Progress ra vườn để dùng bữa sáng.
Trong khuôn viên dinh thự có một khu vườn rộng, được phu nhân Poomsuwan trồng rất nhiều hoa vì thấy em thích chúng. Họ cũng ít khi ra vườn dùng bữa sáng nhưng hôm nay đặc biệt có em nên bữa sáng được chuẩn bị ngoài vườn.
"Dậy rồi sao? Nhanh nào ngồi ăn sáng đi các con"
Ông Poomsuwan cất tiếng gọi hai đứa nhỏ nhà mình. Hai người chấp tay chào hỏi tiến gần đến bàn ăn dùng bữa sáng.
Gia tộc Poomsuwan có quy tắc riêng, trên bàn ăn nếu nói đến công việc sẽ lãnh hình phạt thích đáng. Vì thế bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười của cả nhà. Rộn rã tiếng vui đùa vang vọng khắp nơi trong khu vườn
_____________&____________
Như mọi khi hắn đưa em lên trường, họ hẹn gặp nhau sau giờ học. Cùng nhau lên công ty vào buổi chiều, vì hắn có việc cần giải quyết và em cũng có một số việc nhờ trợ lí hắn giúp trên công ty.
Chiếc Rolls Royce đỏ đậm dừng trước một tập đoàn lớn. Đây là trụ sở chính của gia tộc Poomsuwan. Cánh cửa xe được mở ra, người bên trong một lớn một nhỏ bước xuống thẳng tiến vào sảnh. Thư kí của Almond không nhanh không chậm bước theo, tay xách theo lỉnh kỉnh đồ. Trong túi lớn túi nhỏ toàn là bánh ngọt em vừa mua trước khi qua công ty. Em lên công ty lúc nào cũng mua theo rất nhiều bánh cho nhân viên. Em là muốn mua chuộc họ, mong muốn sau này Almond của em sẽ được mọi người yêu quý và tín nghiệm. Người trong sảnh thấy em và hắn nghiêm mình cúi chào. Họ càng vui vẻ hơn khi thấy em, vì biết chắc sẽ có quà.
Hắn nhìn một màn này liền khó chịu, chỉ mới mấy tuần không lên công ty thôi mà. Ba hắn có cần làm đến mức này...không.
Sau khi nhờ thư kí hắn đưa quà cho mọi người. Xác nhận xong xuôi hắn vội dẫn em lên phòng vì sợ mất vợ, nhân viên trong công ty cứ bám lấy Progress hỏi đủ thứ.
Nào là dạo này ổn chứ...?
Sao lâu không lên công ty chơi...?
Rồi là càng ngày càng xinh có bí kíp không...?
Họ hỏi em đủ thứ bám lấy mãi không buông, khiến hắn chỉ muốn giấu em cất đi. Đây là lí do to nhất hắn không muốn Progress lên công ty.
__&__
Cổ quay lại rồi đây! Hẹn các cô vào chap sau. Mà cổ hơi lười, viết được thì đăng😶 hẹn các mom nha! Tích cực nói đi nèo, hơi lắng cổ buồn....😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com