2
Seoul 23/2/2022
Ở quán cà phê jenna
Có một chàng thanh niên tóc blonde đang vội vã cầm cốc cà phê đã được chuẩn bị từ trước
Hyeonjun: anh à em đi làm đây
Sanghyeok;ừm em đi đi mong rằng tác phẩm mới sẽ hay nhớ cho anh nghe đầu đấy nhá
Hyeonjun: nae
Thế rồi cậu chạy xe tới công ty chủ quản nơi cậu hôm nay phải thu âm bài hát sắp ra mắt
Đột nhiên đang đi trên đường bỗng cậu trúng vào một thanh niên với mái tóc đen bồng
Wooje: tôi xin lỗi anh nhiều ,chết rồi cà phê rơi hết vào áo anh giờ sao đây
Lúc này cậu vội lấy chiếc khăn tay màu vàng ra cố lâu hết những vệt cà
Phê bị dính lên áo của anh
Hyeonjun: thôi cậu không cần lau đâu tôi không sao hết sau này đi đường cậu nhớ chú ý đi lại nha
Wooje: tôi thực sự rất xin lỗi với anh
Rồi cậu rút lấy một tấm danh thiếp nhỏ màu xanh
Wooje: thưa anh hôm nay nếu tôi có làm ảnh hưởng gì tới anh xin anh gọi vào để tôi đền bù ạ ,còn giờ tôi đang rất vội ạ xin lỗi anh nhiều ạ
Thế rồi cậu chạy vào công ty trước sự khó hiểu của anh
Hyeonjun: trời đất ngày gì vậy trời
Anh nhìn vào tấm danh thiếp "choi wooje " một cái tên khá quen thuộc hình như anh đã đọc ở đâu rồi thì phải ,thôi kệ vào công ty đã rồi có gì tính sau
Rồi anh bước vào công ty một cách nhanh chóng để còn thu âm nốt bài hát của bản thân
"Choi Wooje"
cái tên của cậu được phát ra bởi một nhân viên ,hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn xin vào thực tập công ty của anh
Bước vào với tâm trạng hồi hộp cũng như phấn khích cậu đã chuẩn bị cho điều này 1 năm rồi từ khi cậu bước vào trường sân khấu điện ảnh là cậu biết bản thân phải vào được công ty này
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cậu thể hiện ca khúc lost star ,để thể hiện tốt nhất cậu đã tập hát và uống trà gừng từ đêm hôm qua
Sau khi phỏng vấn xong mang tâm trạng hồi hộp đến sảnh công ty cậu lại bắt gặp anh đang đứng nói chuyện cùng đồng nghiệp ,lúc này cậu mới nghĩ "sao anh ta lại ở đâu chết rồi mình lỡ đắc tội với anh ta mất rồi giờ phải ra xin lỗi thôi "
Sau đó cậu đến lúc anh chỉ còn đứng đấy một mình cậu mới từ từ tiến lại gần rồi cất giọng gọi
Wooje : anh gì ơi lúc nãy tôi lỡ làm áo của anh bẩn mất giờ tôi đến để xin cũng như chịu trách nhiệm vì hành động của mình ạ
Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nói với giọng thành khẩn
Hyeonjun: thôi không cần đâu coi như đó là vô tình đi
Sau đó anh định rời đi thì cậu nắm lấy cánh tay của anh rồi mè nheo đáp
Wooje: xin anh nhận lấy tấm lòng của tôi với nếu anh không nhận tôi sẽ ân hận chết mất ,xin anh cho tôi giặt lại áo cho anh và mời anh bữa cơm ạ
Thấy cậu quyết liệt quá anh cũng lấy làm lạ nhưng thôi tự nhiên được giặt áo với bữa ăn miễn phí tội gì mà không đi
Thế rồi anh cởi chiếc áo khoác ra đưa cho cậu ,thấy thế cậu nhận lấy áo rồi cẩn thận cho áo vào chiếc túi đeo sau lưng
Cậu sau khi cất chiếc áo cẩn thận rồi quay lại nhìn anh
Wooje: vậy bây giờ anh có rảnh không nếu không tôi muốn mời anh coi như là lời xin lỗi
Hyeonjun: được thôi tôi cũng đang rảnh
Wooje: vậy tốt quá vậy thì đi thôi ạ
Nói rồi hai người bước đến một quán ramen ngay gần đó ,lúc ngồi xuống sau khi gọi món xong hai người phải chờ 15p mới có đồ ăn trong thời gian đó không khí giữa cả hai bỗng chở nên thật ngại ngùng nhưng rồi anh mở lời trước
Hyeonjun: sao cậu biết mà vào công ty tìm thấy tôi hay cậu cũng là nhân viên của công ty
Wooje: tôi hôm nay đến công ty để phỏng vấn vô tình đi vội quá rồi lỡ đụng vào anh
Hyeonjun: vậy sao cậu "choi wooje " hắn nhướn mày thể hiện việc không bất ngờ lắm
Wooje: sao anh lại biết tên tôi vậy ? ' cậu khó hiểu nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com