Chương 4: Không thích Gia Huy
Thu An chơi thân nhất với Khánh Linh. Hàng tuần mỗi chiều chủ nhật nó sẽ sang đón con Linh đi học thêm Văn vì Linh không có xe. Khánh Linh ngồi sau xe, cầm máy hộ Thu An, vô tình thấy thông báo tin nhắn chờ hiện lên từ Gia Huy, Linh ồ lên, phấn khích khi nghĩ con bạn mình lại vừa "lừa" được em trai nào mới đây:
- Gia Huy là ai hả con này? Ghê vậy, "chị đi học cẩn thận ạ đến thì nhắn em nhớ", mày đổi gu sang hồng hài nhi à?
Khánh Linh cười ha ha ha trêu chọc bạn mình, khiến Thu An vừa ngại vừa mắc cười, nhưng mắc cười nhiều hơn là ngại:
- Ai biết được, nó từ trên trời rơi xuống ý.
Khánh Linh hào hứng lắm vì chắc phải hơn 1 năm rồi Thu An chưa tìm hiểu ai chất lượng thực sự, nó cứ quanh đi quẩn lại để ý thằng Dương Linh đến phát ngán luôn ấy. Con Hải Anh, con Trang cũng thế, nghe nhắc đến cái tên "Trịnh Dương Linh" thôi là người chúng nó tự động nổi hết cả dị ứng mẩn đỏ lên.
Khánh Linh hỏi tường tận từ đầu đến cuối xem thằng cu em Gia Huy xuất hiện như nào. Qua những lời Thu An kể, Linh đòi coi ảnh mặt mũi Gia Huy vì nó biết xem tướng, xong nó phán là:
- Tao biết thằng này, mấy đứa em của tao có chơi cùng, để tao hỏi dò thông tin thằng này xem sao. Nhưng mà nhìn mặt nó, trông hơi cọc, kiểu không phải nóng tính nhưng là người dễ dồn nén ý, hay nhẫn nhịn chịu đựng nên có vẻ hiền, nhưng sợ là đến lúc bộc phát ra thì hơi căng đấy.
Thu An chỉ nghe xong vứt sau tai, tại nó chẳng xác định sâu xa gì với thằng này nên mọi chuyện liên quan đến thằng đó cũng đâu ảnh hưởng gì. Lúc đấy An đơn giản nghĩ rằng, thì cứ nói chuyện qua lại vui vui thôi được đến đâu thì đến, cùng lắm không được thì làm bạn bè bình thường giúp đỡ nhau.
Ngồi trên lớp học thêm, An chép bài được một chút là lại rục rịch rep tin nhắn Gia Huy, 10 phút một lần, nếu không biết rep gì thì nó sẽ hỏi Khánh Linh cách trả lời.
Chốc chốc Linh để ý một lần, lần nào cũng thấy Thu An tủm tỉm cười, kiểu này dễ dính lắm đây.
Khánh Linh hỏi dò được ít thông tin của Gia Huy, con bé gọi An, không quên nhắc An nghe xong đừng sốc:
- Thằng này chia tay người yêu cũ gần nhất được 6 tháng rồi, người yêu cũ nó kém nó 1 tuổi. Có khoảng ít nhất 2-3 người yêu cũ, nhưng chưa thấy yêu ai lâu cả, chắc cũng hơi red red. Nó chơi thân trong cái hội drama nhất khối 11, cũng từng có nhiều tin đồn với lắm đứa con gái phết. À, thằng này siêu đam mê đá bóng, năm nay nó được làm ban tổ chức giải bóng đá của trường đấy.
Thu An nghe xong quay qua tròn mắt:
- Trông nó không đến nỗi tệ tệ mà cũng dữ vậy á. Tao thấy nó còn hơi trầm trầm hướng nội cơ. Chứ nó không mất dạy công khai như Dương Linh mày nhỉ.
- Đúng rồi đấy, có thể Dương Linh nhìn cái mặt đã thấy giống thằng sở khanh mất dạy, còn thằng này chắc phải tiếp xúc mới biết có mất dạy hay không.
Thu An ngồi ngẩn tò te ra, chép bài được thêm mấy chữ, nó lại thẫn thờ:
- Nhưng tao cảm thấy chắc chắn tao không thể thích thằng Huy, tao nghĩ không ai đặc biệt được bằng Dương Linh ý. Có khi đến kiếp sau tao mới quên Dương Linh thì sao? Mà không thích em Huy nhưng nhắn tin mãi như này có phải gieo hi vọng không, nó thích tao mà tao không thích nó thì...
- Con điên. Thì cứ nhắn tin thôi, ai bắt mày yêu. Mà mày cũng nên cho mình cơ hội chứ, biết đâu chỉ là mày chưa nhìn ra được điểm tốt của em kia.
"Ting"
Tiếng thông báo tin nhắn lại tới rồi đó.
Gia Huy: chị ơi, tuần sau khai mạc giải bóng của trường, chị có muốn đi xem cùng với em không ạ
Thu An mở điện thoại check thông báo, nhưng khi đọc xong nó thấy bỗng chán chán, không muốn rep, úp máy xuống giải đề Văn.
Trong đầu Thu An lúc đó chỉ có suy nghĩ, Dương Linh cũng thích đá bóng, Dương Linh cũng đá giỏi lắm đó...Có đợt An đã thấy Dương Linh chạy trên sân bóng, rồi vô tình cậu ta nhìn thấy An, cậu ta cười một phát, An quên mất hai chữ mặt trời được đánh vần như thế nào.
An cũng muốn đi xem khai mạc, nhưng xem Dương Linh đá cơ chứ không muốn đi cùng Gia Huy. Ê mà thằng nhóc ấy cũng có vẻ green quá ha, nó muốn công khai đi cùng Thu An, tức là không ngại nếu có đứa con gái nào vớ vẩn xung quanh nó hả, vì trông thằng đó cũng đào hoa tốn gái mà.
Lúc tan học, từ lớp đi ra để lấy xe về, Thu An vẫn chưa trả lời tin nhắn Gia Huy, dù cậu ta có spam vài tin nhắn nữa hỏi bao giờ chị về. An tắt trạng thái hoạt động, vứt máy ra sau cho Khánh Linh cầm.
An thấy hơi phiền phiền nên kệ Gia Huy, nó còn tạt vô hàng xiên bẩn để ăn quà hết sức thảnh thơi, gọi một đĩa ngập cá viên, tôm viên, khoai tây, bánh gà, viên hải sản phô mai, nem chua rán, đậu hũ phô mai,...và hai cốc Sting dâu đỏ.
Đang ăn bình thường thì một đống thông báo trên điện thoại của An nổ tanh tách như bắp rang bơ:
Gia Huy: chị ơi
Gia Huy: chị đâu rồi ạ
Gia Huy: chị ơiii
Gia Huy: chị đâu rùi ạa
Gia Huy: chị về nhà chưa ạ
Gia Huy: chị ơii em lo lắm
Khánh Linh thấy thằng kia nhắn là "em lo lắm", nó vừa cho miếng đậu hũ vào miệng vừa xúi Thu An nhắn lại là:
- Mày rep nó đi, "chị no lắm".
Thu An suýt nữa sặc Sting. Trời ơi con nhỏ rắn độc ác quỷ Phạm Khánh Linh này nữa chứ.
An trông thấy đống tin nhắn khủng bố của Gia Huy mà sợ quá, eo ơi sao nó nhắn gì mà nhắn kinh vậy, là giả vờ hay tính cách vốn dĩ thích kiểm soát quá mức. Eo ơi nếu yêu phải người lố bịch như này thì trầm cảm chết à.
Không thấy An trả lời, Gia Huy bấm gọi cuộc gọi điện thoại, buộc An phải nhấc máy. An sợ quá, trả lời qua loa cho có mấy câu là chị tắt thông báo không làm phiền để học cho tập trung, thì sau thằng Gia Huy mới buông tha.
Gia Huy: vâng ạ, em không thấy chị trả lời nên em lo chị bị làm sao, thế chị về nhà với bạn nhớ đi an toàn nhé, về thì nhắn em em đợi chị ạ
Khánh Linh bên cạnh đọc mà hãi giùm. Trần đời chưa gặp thằng nào tán gái mà cứ sồn sồn lên như vậy, hay là hồng hài nhi thường trẻ con kiểu đấy?
Khi Gia Huy không spam tin nhắn nữa, An mới thở dài một cái thật nhẹ nhõm:
- Haiz, tao thấy sợ quá, có cách nào đuổi thằng này đi không, tao không muốn nhắn tin với nó nữa.
Thu An thấy Gia Huy quá bất thường, nó có cảm giác như đang bị một mối đe dọa kinh khủng ập đến, kiểu như thằng Huy muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Sao thằng này không thể cư xử như người bình thường được ư? Phải chi ai cũng bình thường như Dương Linh thì tốt không - tẻn tẻn mát mát đáng tin cậy.
An thấy trống rỗng khó xử quá, nó nhai miếng hải sản phô mai căng tròn vàng rộ đẫm sốt nhưng cái mặt nó xị ra cứ phải gọi là quả bóng bị chọc thủng, nhõng nhẽo với Khánh Linh:
- Mày ơi tao chỉ thích nổi Dương Linh thôi, ngoài Dương Lnh ra ai trong mắt tao cũng như con khỉ đột ý. Mày bắt cóc Dương Linh về cho tao đi, giờ mà có chuyện buồn tao chỉ cần nhìn Dương Linh là tao vui vẻ hạnh phúc được luôn ấy.
- Thích nó thế thì nhắn tin tán nó đi, được ăn cả ngã thì yêu thằng khác, sao mà mày khổ thế.
- Không, tao ngại lắm...
- Mày không nhắn thế để tao nhắn nhé.
- ...
Nguyễn Thu An lúc đi về đã nghĩ kĩ rồi, kể cả có cô đơn nó cũng không muốn dây dưa với Gia Huy, vì nó thấy thằng đó có dấu hiệu lố bịch overthinking và kiểm soát. Nhưng giờ mà ghost thì quá bất lịch sự, Thu An hỏi lời khuyên Khánh Linh:
- Phải làm sao để từ chối nó hả mày?
Khánh Linh dùng chất xám để suy nghĩ, tiện thế nào lại đang đi đến gần cột đèn giao thông, nó vỗ vai An lia lịa:
- Kìa, mày chụp cho nó cái cột đèn giao thông.
- Chi vậy má?
- Đấy xong gửi cho em Huy, bảo là đèn đỏ rồi, mình dừng lại em nhé!
Thế là hôm đó Phạm Khánh Linh suýt nữa thì phải xuống xe tự đi bộ về nhà.
...
Thật sự một ngày trôi qua quá dài. Về tới nhà, An không hiểu sao, mặc dù Huy đối xử với mình đúng là nhiệt tình. Nhưng thằng bé đó càng lấn tới, An lại chỉ nghĩ nhiều hơn về Dương Linh thôi.
Huy có nhắn là:
Gia Huy: em muốn gặp chị quá, phải ngày mai đi học mới được nhìn thấy chị ạ *gửi kèm theo icon mắt rưng rưng đẫm lệ đáng thương*
Ờ, nhưng An đâu có muốn gặp cậu ta đâu. Một lúc sau Gia Huy đưa ra đề nghị:
Gia Huy: chị muốn uống nước gì em mua lên cho chị nhá
Thu An: thui, c ko uống đâu
Gia Huy: thôi chị uống đi mà, em lên gặp chị
Thu An: thôi tối r em đi xa khổ ra
Gia Huy: đâu có xa đâu *icon mắt rưng rưng*, em muốn gặp chị mà
Thu An: thoi ko cần đâu
Thu An nhắn vậy, để 2 phút không thấy Huy trả lời nên đoán là thằng bé đó chắc buồn buồn tự ái nên bỏ cuộc rồi. Ai có ngờ đâu nó gửi cho An một cái voice:
- Em gửi chị menu quán nhá em đang ở quán rồi, thế nhá!
Trong đó có tiếng gió vù vù xạt qua xạt lại nữa, kiểu như nó đang lái xe ở ngoài đường rồi ấy. An sợ quá, nhưng nó thật sự không muốn gặp Gia Huy chút nào. Nó cũng không tin tưởng cậu ta nữa, nên có chút phũ phàng:
Thu An: thôi c sắp xuống nhà bà có việc rồi, em đừng lên mất công
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com