Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi diễn kết thúc, ánh đèn trong khán phòng sáng dần lên. Tiếng trò chuyện và tiếng bước chân vang khẽ khắp lối đi. Tịch Lam đứng dậy, chỉnh lại vạt váy, khoác chiếc blazer mỏng rồi bước theo dòng người ra ngoài.

Sảnh lớn bên ngoài phủ ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu trên mặt sàn bóng loáng. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng giày cao gót gõ nhịp đều. Bên cạnh, Thanh Du vừa đi vừa hứng khởi kể về giọng hát, nụ cười và cả khoảnh khắc Tần Dịch đứng dưới ánh đèn, nhưng Tịch Lam chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng những giai điệu ấy vẫn còn đọng lại trong đầu. Tiếng hát ấy, ánh sáng ấy, và khoảnh khắc ánh mắt dừng lại chớp nhoáng kia... tất cả như một thước phim tua chậm.

Rẽ qua hành lang dẫn vào khu VIP, bước chân Tịch Lam chậm lại. Tiếng ồn ào phía sau như bị bỏ lại, chỉ còn tiếng giày của chính cô trên nền đá hoa cương. Vừa lúc ấy, từ góc khuất phía trước, một nhóm nhân viên bước ra cùng Tần Dịch.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở cô như khựng lại.

Anh mặc bộ sơ mi trắng, cởi bỏ blazer, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi. Vầng trán còn vương chút mồ hôi, nhưng dáng đi vẫn ung dung, trầm ổn. Khi đến gần, ánh mắt anh thoáng lướt về phía cô.

Chỉ vài giây. Một ánh nhìn lặng lẽ.
Không lời chào, không nụ cười, nhưng đủ khiến cô hơi nghiêng mặt tránh đi, như sợ chính mình để lộ điều gì đó.

Nhóm nhân viên đi ngang qua. Tiếng giày da khẽ cọ xuống sàn, mùi nước hoa nhẹ nhàng thoáng qua. Bóng lưng Tần Dịch khuất dần, nhưng Tịch Lam vẫn đứng yên một lát, bàn tay vô thức siết lấy quai túi xách.

"Chỉ là tình cờ thôi."
Cô tự nhủ, nhưng trái tim lại phủ nhận điều ấy bằng một nhịp đập chậm hơn thường lệ.

Đêm muộn, xe lăn bánh chầm chậm qua những con đường vắng. Ánh đèn đường vàng nhạt lướt ngang cửa kính, hắt xuống gương mặt cô từng vệt sáng mờ. Bên cạnh, Thanh Du vẫn say sưa kể về buổi diễn, nhưng Tịch Lam chỉ im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phố thị.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ. Không khí đêm se lạnh, cô kéo chặt blazer rồi bước vào nhà. Trong phòng khách, ánh đèn vẫn sáng. Tịch lão gia — ông nội cô — đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng cửa mở, ông khẽ ngẩng đầu:

– Về rồi à?

– Vâng, cháu mới về.

Ông chỉ gật nhẹ, sau đó tiếp tục đọc báo. Không trách móc, cũng không hỏi han, nhưng sự xa cách ấy khiến căn phòng vốn rộng lớn càng thêm lặng lẽ.

Tịch Lam bước lên lầu, đi ngang hành lang dài phủ thảm lặng tiếng. Căn phòng mở ra trước mắt, rộng rãi, tinh xảo, đầy đủ tiện nghi, nhưng chẳng có hơi ấm. Cô bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm, nhìn xuống thành phố còn sáng đèn phía xa.

Người ngoài nhìn vào luôn thấy cô hoàn hảo: xinh đẹp, tài giỏi, sinh ra trong một gia đình quyền thế. Nhưng chỉ mình Tịch Lam hiểu, cuộc sống của cô là những bước đi bị tính toán sẵn. Từ trường học, bạn bè, các mối quan hệ, thậm chí cả tương lai... mọi thứ đều được quyết định thay.

Cô đã quen với việc ấy từ nhỏ, từng nghĩ rằng im lặng là cách tồn tại dễ dàng nhất. Nhưng càng trưởng thành, những vết nứt trong lòng càng lớn dần. Những cuộc tranh giành quyền lực trong gia tộc, những lời so sánh, những cái nhìn dò xét... tất cả khiến cô học cách giấu sự mệt mỏi phía sau vẻ bình thản.

Đôi khi, ngay giữa những cuộc tiệc xa hoa, cô vẫn thấy mình như kẻ đứng ngoài. Có tất cả... nhưng chẳng thể chạm tới hạnh phúc của riêng mình.

Đêm nay, giữa căn phòng yên tĩnh, những hình ảnh chớp nhoáng của buổi diễn, khoảnh khắc ánh mắt kia trong hành lang, bỗng hiện lại một cách rõ ràng. Cô dựa đầu vào cửa kính, hít một hơi sâu. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực, còn trong lòng cô... lại dấy lên một làn sóng lạ, mơ hồ mà không rõ gọi tên.

Cô không biết... đó chỉ là thoáng qua,
hay là khởi đầu của một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com