Chương 2
2.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc Hạ Viễn và Nguyệt Minh đã lên cấp trung học cơ sở, hai đứa vẫn nhưng vậy, cô vẫn “đơn phương” chí chóe với cậu dù cậu chỉ xem đó là những thứ “trẻ trâu”.
Từ khi đi học đến hiện tại, dù ghét nhau là thế nhưng chẳng thể hiểu nỗi năm học nào cũng học chung lớp và thậm chí là ngồi chung chỗ, đến nỗi dù không muốn nghĩ cô cũng đoán được năm học này mình sẽ học với ai ngồi chung với ai.
Hạ Viễn có một tính cô vô cùng vô cùng ghét đó là mách lẽo, chẳng thể hiểu sao mà tên đó có thể học giỏi một cách xuất thần như vậy trong khi não cô... chắc chỉ có thể viết vài câu văn lời hứa :
“Em cảm thấy được bố mẹ làm việc rất vất vả, em hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ...”.
Rồi cũng nhưng bao lần kiểm tra, cô lại được điểm kém, bước ra khỏi cổng trường cô vừa vò đầu bức tóc, mặt nhăn nhó, khó chịu như sắp khóc đến nơi cô nghĩ:
“Gì mà nghĩ sao 4,75? Má nó thiệc chứ, sát 5 điểm luôn, sáng nay mẹ còn nói lần này kiểm tra mình không trên trung bình mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của mình nữa chứ, phải làm sao đây... Hay là giấu nhẹm đi nhỉ, ấy chết không được cái tên đáng ghét kia sẽ mách lẽo lại cho xem... thiệc tình...”
Đang vừa đi vừa nhăn nhó bỗng khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô thấy có một đám học sinh đang quay quanh một thứ gì đó, hình như là đanh nhau thì phải, cô định mắt nhắm mắt mở chuồng đi, thì bỗng não nhảy số nghĩ ra một ý tưởng nghe khá điên rồ nhưng cũng khá có triển vọng là:
“Lao vào giúp đỡ bạn học bị đánh đó và khi về nhà nói với mẹ rằng mìn đã giúp đỡ được một bạn học bị đánh mong mẹ sẽ lòng nào thương sót dù con học không giỏi nhưng mà lại có lòng nhân ái cao cả, tuy khả năng thành công chắc... 10% nhưng mà cứ thử đi nhỉ dù sao cứu được bạn học kia có khi còn được người ta biết ơn sau này báo đáp....”
Chưa kịp nghĩ hết một tên đã thấy cô và quát lớn
“Biến đi chỗ khác và câm cái miệng chó lại trước khi người bị đánh tiếp theo là mày”
“Whát thờ phắt, chưa làm gì mà làm giọng thấy ghét vậy cha”.
Chẳng hiểu sao nhưng mà lúc đó cô chẳng sợ mà còn đáp lại
“Bọn thất học chúng mày chỉ biết bắt nạt bạn học thôi à? Đúng là chẳng giúp ích gì được cho đời...”
Chưa kịp đạo lí xong cô đã bị một tên tiến đến tay bẻ bẻ khớp tay quát
“Câm mồm, nói nhiều, xử mày luôn là xong chuyện chứ gì”
Nói rồi tên đó tay quơ ngang tính túm đánh cô nhưng mà đã bị cô đạp cho một cước ra xa, chẳng phải loại nghiệp dư quần chúng gì, cô biết võ mà bởi vậy nên mới dám nghĩ cái viễn cảnh cứu bạn học.
Tên bị cô đá lăn ra xa la oai oái, hắn gào lên, chúng mày mù à, đánh con đó đi chứ, thế rồi mấy tên đó lao vào tính tẩn cho cô một trận nhớ đời, biết võ thì biết chứ cô chỉ là một đứa con gái, lại còn là một học sinh nên chẳng lí nào đánh nổi hết bọn chúng, đang lúc nghĩ “ bản thân thật ngu” thì có một người đã đánh lại bọn chúng sau một lúc náo loạn, người đó hét lên:
“Các chú công an ơi, ở đây có đánh nhau”
Rồi nghe đến chữ “công an” đứa nào đứa này cũng chạy vụt mất, khoang khoang, giọng nói này quen lắm, và như dự đoán người đó là Hạ Viễn.
Nguyệt Minh nhăn nhó nói :
“Sao cậu ở đây?” “Ừ mình là người bị đánh đây”
Nói rồi cậu gõ một cái “cốc” vào đầu cô nói tiếp :
“Biết mấy giờ rồi không? Có ai mượn làm anh hùng không?”
“Cậu bị đánh hả? Theo lí mà nói cậu phải cảm ơn mình đấy, mình giúp cậu đánh…”
“Có ai mượn không, mình xử lý được mà, đó nhìn xem, bầy đặt nhảy vào chi cho bây giờ bị thương...”
Vừa nói cậu vừa chỉ vào chân đang trầy xước của cô do bị một tên đẩy té, cố ấm ức nói
“Biết là cậu là người bị hẹn đánh thì mình bỏ về mẹ cho rồi, giúp cho rồi còn nói giọng thấy ghét, đồ khó ưa.”
Nói xong câu cô chầm chậm tự đứng dạy cố gắng đi về nhà
“Đi nổi không đấy, cần mình...”
Chưa kịp để cậu nói hết câu cô đã chen ngang
“KHÔNG CẦN”
Nhưng vừa đi một bước cô đã té nhào, cuối cùng cô cũng phải để cái tên mà cô ghét cay ghét đắng đó cỗng về nhà, vừa đi cô vừa lầu bầu:
“Mẹ kiếp, xem có ai như cậu không, giúp người mà còn bị trách khứ…” “Thôi được rồi đó mình nói đỡ cho cậu về bài kiểm tra là được chứ gì, nãy giờ có nhiêu đó mà lắm mồm suốt”
Như ý nguyện cô không còn nói gì nữa.
Tối đó, cậu gõ cửa nhà cô, vừa bước vào nhà, mẹ cô đã nói :
“Viễn Viễn ấy à, tìm Minh Minh học bài nữa đúng không? Con bé ở trong phòng ấy..... À mà hình như nay phát bài kiểm tra nhỉ, con nhóc nhà cô điểm ra sao vậy?”
Cậu thoáng khựng lai, não nhanh chóng suy nghĩ câu văn để đáp lại
“À dạ... Đỡ hơn mấy đợt trước bác ạ, nhưng mà lần cô giáo phát ra rồi thu lại bài kiểm tra, lại ngay lúc Nguyệt Minh được giáo viên nhờ vả nên không có ở lớp nên cậu ấy không biết điểm của mình, con không nhớ rõ điểm cậu ấy nữa nhưng mà có tiến bộ hơn các lần khác bác ạ”
“Vậy thì may quá phiền cháu rồi, cháu chịu khó coi phụ cô chú chuyện học hành con bé nhé” “Vâng cô ạ”
Mãi nói chuyện cậu không nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên trước trùng độ nói xạo của mình, cô đang nhìn cậu há hốc mồm, vào phòng cô nói:
“Không ngờ học bá nói xạo đỉnh ghê"
Cậu im lặng không nói gì.
"Rồi bắt đầu học bài được rồi đó, mà sao nay im re vậy?”
Không nghe cái tên đó lắm mồm luyên thuyên giảng đạo mình như mọi hôm cô thấy lạ, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu hỏi:
“Ủa bộ có chuyện gì hả?”
Hạ Viễn đáp:
“Ừ chân cậu chưa băng bó gì à? Bị nhiễm trùng là mình nói cho cậu biết chân cậu khỏi chạy nhảy luôn ấy, lúc đó thì phải chịu cảnh chạy bộ thua mình đấy.”
“Rồi rồi mệt quá để đi lấy hộp thuốc rồi băng bó vết thương là xong chứ gì, lầu bầu lầu bầu ồn ào....”
Nói rồi cô lấy hộp thuốc ra, tay ẩu thả mà lâu vết thương, có lẽ thấy ngứa mắt quá, cậu giật lấy:
“Thôi để cậu làm chắc phải hết nửa chai thuốc mới xong, để mình làm cho xong”
Cậu cẩn thận lâu từng phần của vết thương, đôi mắt dịu đi thấy rõ, cô ngơ ngẩn nhìn cái khung mặt sắc sảo chưa từng lộ vẻ dịu dàng kia, lòng khẽ giao động. Năm phút nhưng với cô nhưng bất tận, sau khi băng bó cho cô xong cậu lại trở về cái vẻ đáng ghét thường ngày lấy cái quyển sách toán mà cô coi nhưng kẻ thù giảng giải bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com