11. Khởi đầu
Thời gian cứ trôi, và cái bụng nhỏ của Osamu lớn dần. Thấm thoát đã được 8 tháng rồi. Lâu lâu Suna cứ lại về để chăm sóc cậu, giúp cậu không cô đơn khi mang bầu. Mỗi lần cậu thèm ăn thì hắn mua, cậu chán thì hắn vứt liêm sỉ mà đi làm hề cho cậu.
" Nè Samu à, nhóc con đang đạp vô mặt tôi kìa"
" Anh nói sao ấy? Anh úp mặt vào bụng tôi còn lèm bèm cái gì ?" //Gõ lên đầu hắn//
" Ui da, tại tôi muốn gần gũi với em và con màaa"
" Hết nói nổi "
Bình thường thì cậu sẽ ở nhà với Mika nữa. Khổ nỗi, cô nhóc ấy lúc nào cũng phải đi học để sửa soạn thi đại học. Ba mẹ hắn cũng bận bịu, nhiều khi đi công tác lâu ngày nữa. Thế nên niềm vui nhỏ nhất của cậu là tên Suna về thăm mình.
Haizzz, mới đây đã hai ngày từ khi hắn đi làm rồi. Chán lắm, thật sự rất chán. Điều này gây gia tăng stress cho cậu. Đúng lúc đó thằng Atsumu gọi điện bảo là nó đang đứng trước cổng nhà cậu. Cậu hốt hoảng, lập tức chạy xuống lầu mà lao ra.
" Hi~ Samu à, để tao đưa cháu tao đi dạo nhé!"
"..... Mày tin cái tay tao in lên mặt mày không Tsumu"
" Ê ê giỡn xíu làm gì căng, ra quán ăn của mày chơi đê"
" Cũng được, đợi tao lấy áo khoác cái đã"
"Oke"
Hai đứa vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời. Trông rất vô tri, có lẽ cậu nghĩ vậy. Sau khi vào quán một lúc, Atsumu nằm dài lên bàn ăn. Than thở rằng con gái anh - Mie lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Sakusa chỉ vì.....hắn ta ít nói!!!?
"Haha tao nghĩ là Mie vẫn sẽ đặt mày lên hàng đầu thôi "
" Tại sao mày lại nghĩ như thế "
"Hm..... Cô bé có thể ngại tiếp xúc với mày? Bởi vì tao thấy nhóc ấy khá nhút nhát.."
" Ohhh vậy sao, để tao thử bật mood trầm tính để bắt chuyện với Mie"
"..."
" Gì vậy Samu?"
"...À.. tao hơi thắc mắc tại sao chỗ làm bếp của tao lại có một chiếc hộp nhỏ ở đây. Nó còn ghi người nhận là tao nữa chứ!"
" Ể kì lạ à nhaa, hay mở thử đi mày"
" Nhưng mà không nó có ghi người gửi làm tao hơi sợ"
Chiếc hộp được làm bằng bìa cát tông, xung quanh nó là nhiều lớp băng keo. Cậu đang còn ngập ngừng nhưng thằng anh cậu hối mãi. Cậu đặt chiếc hộp ngay bàn rồi đi kiếm cái kéo đặt dưới ngăn tủ kế bên. Hai người họ vẫn chưa biết được thảm hoạ sau vài giây tới
" Nè Samu lẹ lên, tao hồi hộp quá"
" Từ từ nào"
Cậu cầm hộp lên tay rồi chầm chậm mở ra. Bên trong đó là một vật lạ màu đen, Atsumu ló đầu vô coi. Màn hình của vật đó bỗng đếm ba giây ngược. Hai người còn lớ ngớ mà giờ xanh mặt rồi.
"SAMU, NÉM ĐI!"
" CÁI GÌ NÉM ĐÂU ĐƯỢ—"
...........
Chưa dứt câu nó liền phát nổ, sở dĩ anh biết được là do trong lúc nhàm chán anh có bấm lộn vào wed lạ. Nó bán những mặt hàng có tính gây sát thương nhẹ nhưng anh nhanh chóng mặt kệ mà quay về màn hình chính.
Hiện tại thì đồ vật lạ đó đã nổ, tuy nhiên do phản ứng chậm nên hay tay của Osamu đã phỏng không ít. Còn có vài nơi bị không khí cắt xén cho chảy máu. Cậu hơi sững người, anh cũng vậy. Atsumu kinh hãi cầm tay áo cậu mà chạy ra đến đường. Mà trời nay khá xui thì phải, trên đường đi anh và cậu va trúng người đi bộ. Atsumu còn đang giữ cổ tay cậu liền thả ra mà té nhào xuống đất. Cả người anh ê ẩm, quay đầu lại nhìn cậu em mình thì thấy cậu đã nằm dưới nền từ khi nào rồi. Tay ôm bụng trông có vẻ đau lắm, tăng thêm sát thương tâm lí cho anh.
"Ai đó hãy gọi cứu thương giúp tôi với!!! Làm ơn!!!"
" A, a đợi tôi một chút tôi đang gọi" - một người đi đường lên tiếng.
Anh sợ hãi ôm chầm lấy em, máu từ hai chân em vẫn cứ chảy. E là... đứa bé trong bụng sẽ.... Không được anh không được nghĩ vậy. Thật điên rồ, tất cả anh đang làm là trấn an Osamu. Em cũng không tốt mấy, hơi thở ngắt quãng đầy sợ hãi.
"Tsumu, nói với tao là không sao đi"
" Ừ ừ sẽ không sao, tao tin mày mà"
" Tao...ha...tao sợ.... không thở được mất"
Haha dù gì cậu cũng mất rất nhiều máu còn gì. Anh rất muốn thốt ra nhưng sợ điều đó càng tồi tệ hơn.
Cỡ 10 phút sau thì xe cấp cứu tới, anh dìu cậu mang hơi thở nặng nhọc lên xe. Anh cũng lên luôn, và nhanh tay lia đến số điện thoại của Suna mà gọi.
" Alo, Suna Rintaro nghe-"
" Giờ này mà nghe nghe gì...hộc hộc...Samu ...nó ....đang được cấp cứu... Nếu được thì mày hãy tới bệnh viện xx trước nhé"
Tiếng tút tút, vang lên trong căn phòng làm việc. Mặt hắn hơi tái xanh lại, tức tốc lao xuống nơi để xe mà phóng đến bệnh viện.
' Samu, cầu em không sao'
Đằng Atsumu chắc ổn hơn, anh ngẫm lại rồi tự dằn vặt với mình. ' Tại sao lúc đó mình lại sợ hãi vậy chứ? Chẳng phải mày bình tĩnh hơn thì không đến nỗi để cho em nó tế chứ? Mày quá điên rồ rồi cái thằng Atsumu này!'
Xe đưa em tới bệnh viện, em còn hấp hối lắm. Đôi mắt lờ đờ liếc nhìn xung quanh. Em thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, cùng giọng nói ấy nữa. Em nghe thằng Atsumu nói với chất giọng mất bình tĩnh. Em muốn an ủi anh, mà miệng em chỉ ú ớ được hai ba tiếng rồi ngưng. Em thiếu nhiều máu quá rồi, thôi thì em ngủ một chút nhé.
" Em nhất định không được ngủ đâu Samu! Em mà ngủ là không xong với tôi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com