Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Cửa xe khép lại rất khẽ.

James được đặt ngồi ở ghế sau, vẫn còn nằm gọn trong vòng tay Martin. Keonho cúi người cài dây an toàn cho cả hai, động tác chậm rãi như sợ làm em giật mình. Juhoon đưa cho James một chai nước ấm nhỏ, áp sát vào tay em, còn Seonghyeon ngồi lên ghế trước, quay đầu lại kiểm tra thêm lần nữa.

Xe lăn bánh.

Thành phố trôi ngược về phía sau cửa kính, ánh đèn đường lần lượt bật lên, kéo theo cảm giác yên bình rất quen. James tựa đầu vào ngực Martin, mí mắt khép hờ, không ngủ hẳn, chỉ lơ mơ đủ để nghe nhịp tim đều đều ngay dưới má mình.

Martin cúi xuống, hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Ngủ thêm chút nữa đi."

James khẽ lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
"Anh muốn về nhà..."

"Sắp về đến nơi rồi, yêu đợi một chút nữa nhé." Juhoon nói từ ghế trước, giọng trầm và dịu.

Keonho vươn tay sang bên, đặt bàn tay lớn lên đùi James, siết nhẹ. Em cảm nhận được, vô thức luồn tay mình vào tay anh, nắm chặt.

Seonghyeon nhìn cảnh đó qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên rất khẽ. Anh giảm tốc độ xe một chút, để quãng đường về nhà trôi qua chậm và êm hơn.

Khi xe dừng trước cổng, James đã gần như ngủ lại. Martin bế em xuống xe. Keonho mở cửa, Juhoon bật đèn sảnh, Seonghyeon đi sau cùng.

Căn nhà sáng lên, ấm áp và yên tĩnh.

James được đặt xuống sofa phòng khách. Lần này là sofa quen thuộc của nhà mình. Em mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, rồi thở ra thật khẽ, như vừa trút được cả ngày dài.

"Về rồi ạ..." em nói nhỏ.

"Ừm," Juhoon đáp. "Mình về rồi."

"Trước tiên là ăn tối," Keonho nói ngay, kéo chăn mỏng đắp lên người James. "Không uống thuốc khi bụng rỗng."

James định lắc đầu, nhưng Martin đã ngồi xuống bên cạnh, giọng mềm hẳn:
"Ăn một chút thôi cũng được."

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cháo nóng được mang ra, đặt lên bàn thấp trước sofa. James không bị ép ngồi thẳng, chỉ được tựa lưng vào Martin, cả người được ôm giữ rất chắc.

Juhoon ngồi cạnh, thổi nguội từng thìa.
"Há miệng nào."

James ngoan ngoãn ăn từng chút một. Không nhiều, nhưng đủ để bụng ấm lên. Mỗi lần em chậm lại, Seonghyeon lại đưa khăn giấy lau khóe môi, Keonho xoa đầu khen rất khẽ:
"Giỏi."

Ăn xong, James được uống thêm vài ngụm nước ấm. Lúc này thuốc mới được đặt vào tay em.

"Giờ mới uống," Juhoon nói. "Không đắng đâu, em ở đây."

James gật đầu, uống thuốc rất ngoan. Martin đưa ngay viên kẹo nhỏ, em ngậm vào, má phồng lên một chút, trông mềm ra hẳn.

Sau đó, James được bế lên phòng ngủ. Lần này không ai tách ra. Cả bốn người cùng theo vào.

Em được đặt nằm xuống giường, tự nhiên được kéo vào giữa. Một cánh tay đặt sau lưng, một cánh tay trước ngực, một bàn tay giữ lấy tay em, hơi thở ấm áp sát bên.

James chui sâu hơn vào chăn, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào đêm:
"Em cảm ơn..."

Martin xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Ngủ ngoan, Jamie."

Đèn được tắt đi nhường chỗ cho bóng tối bao lấy căn phòng.

Trong căn nhà quen thuộc, sau bữa tối ấm và thuốc đã uống đủ, James ngủ rất nhanh — không mộng mị, không bất an.

Chỉ có nhà. Và những người luôn nhớ chăm em từ những điều nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com