17.
Tiếng xe dừng lại trước cổng vang lên rất khẽ, nhưng với James lúc này, nó rõ ràng đến mức tim em giật thót.
Cửa chính mở ra.
"James?"
Giọng Seonghyeon vang lên đầu tiên, quen thuộc và trầm ổn.
James chống tay vào sofa, đứng dậy chậm rãi. Cảm giác choáng đầu vẫn còn, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng ấy thôi, em đã thấy mình đứng vững hơn một chút.
"Em đây," James đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
Bốn người lần lượt bước vào. Vest còn chưa kịp cởi, nét mệt mỏi sau một buổi sáng dài vẫn còn trên gương mặt, nhưng ánh mắt họ lập tức tìm James trước tiên.
Juhoon tiến lại gần, nhìn em từ đầu đến chân.
"Em ngồi nghỉ chưa? Có mệt không?"
"Em ổn," James nói theo thói quen, nhưng Keonho đã nhận ra sắc mặt em nhợt hơn bình thường.
"Ổn mà mặt thế kia à?" Keonho cau mày, đưa tay đặt lên trán em. "Hơi lạnh."
Martin không nói gì, chỉ kéo James ngồi xuống lại sofa, để em tựa hẳn vào mình.
"Đừng đứng lâu," anh nói nhỏ. "Anh về rồi."
James thở ra một hơi rất khẽ, vai thả lỏng đi thấy rõ.
Từ trong bếp, Lily bước ra cùng mẹ, giọng tươi tỉnh:
"Các anh về đúng lúc lắm, đồ ăn vừa hâm xong."
Bà Lee mỉm cười hiền hậu.
"Mấy đứa rửa tay rồi xuống ăn nhé."
Seonghyeon gật đầu lịch sự, nhưng trước khi đi, anh cúi xuống sát James:
"Em chắc là ăn được không?"
James định gật đầu, nhưng cơn choáng lại thoáng lướt qua. Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để Juhoon nhận ra bàn tay em siết chặt lấy tay áo Martin.
"Em hơi mệt," James nói khẽ, lần này không cố che giấu nữa.
Không ai trách, không ai hỏi thêm.
"Vậy ăn chậm thôi," Juhoon nói.
"Không uống rượu," Keonho tiếp lời ngay.
"Ăn xong, anh đưa em về nhà nhé." Martin khẽ nói sát tai em.
Seonghyeon nhìn cả nhóm một lượt, rồi gật đầu.
"Anh sẽ để ý em."
James nghe từng câu, lòng ngực ấm lên một chút. Em không biết vì sao cảm giác bất an ban nãy vẫn chưa biến mất hẳn, nhưng ít nhất, khi các anh đã về, nó không còn khiến em run nữa.
Em không nhận ra rằng — ở phía sau, ánh mắt Lily lướt qua cảnh ấy, dừng lại lâu hơn cần thiết, và nụ cười trên môi cô ta chậm rãi nhạt đi.
Mâm cơm được dọn ra đầy đủ, bày biện rất chỉn chu. Mùi đồ ăn nóng lan khắp phòng ăn, quen thuộc đến mức khiến James thoáng khựng lại một nhịp. Những bữa cơm thế này... đã từng rất nhiều, rất lâu về trước.
James được dẫn ngồi xuống ghế cạnh Martin. Juhoon ngồi đối diện, Keonho và Seonghyeon ngồi hai bên, vô thức tạo thành một vòng rất kín quanh em.
"Ăn đi con," bà Lee lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng. "Hôm nay là ngày của cha con."
James gật đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.
"Vâng ạ. Con mời mẹ ăn cơm."
Lily gắp cho James một miếng trứng, đặt vào bát em.
"Anh ăn cái này đi, trước anh hay thích mà."
James hơi sững lại trong tích tắc, rồi mỉm cười lịch sự:
"Cảm ơn em."
Martin liếc nhìn miếng miếng ấy, không nói gì, chỉ âm thầm gắp thêm rau, đặt sang bát James như một thói quen. Juhoon cũng lặng lẽ chan thêm chút canh.
"Ăn chậm thôi," Juhoon nhắc khẽ.
James ngoan ngoãn gật đầu. Em ăn từng miếng nhỏ, không vội, nhưng cũng không dám bỏ thừa. Thỉnh thoảng, khi cơn choáng nhẹ quay lại, em dừng đũa một chút, cúi đầu thấp hơn.
Seonghyeon nhận ra ngay.
"Không ổn à?"
James lắc đầu.
"Không sao đâu... em chỉ hơi mệt."
Keonho đặt tay lên lưng ghế em, vỗ rất nhẹ, như trấn an.
Không khí trên bàn ăn nhìn thì yên ả, nhưng có thứ gì đó rất mỏng, rất căng đang kéo giãn ra giữa mọi người.
Bà Lee nói vài câu về việc chuẩn bị giỗ, về hoa quả trên bàn thờ, về mấy chuyện rất đời thường. Các anh đáp lại lịch sự, đúng mực, không thừa không thiếu.
Lily thì khác.
Cô ta cười nhiều hơn bình thường, giọng ngọt đến mức hơi gắt:
"Anh James gầy đi nhiều quá. Ở nhà mấy anh không chăm anh ấy kỹ à?"
Câu hỏi rơi xuống bàn ăn như một hòn sỏi nhỏ.
Juhoon đặt đũa xuống trước tiên.
"Bọn tôi chăm rất kỹ."
Martin tiếp lời, giọng trầm:
"Anh ấy đang hồi phục."
Seonghyeon nhìn thẳng Lily, ánh mắt không giấu được sự lạnh nhạt:
"Và không cần ai khác nhắc."
James cúi đầu, tay siết nhẹ lấy mép bát.
"Em không sao..."
Keonho khẽ ho một tiếng, gắp thêm đồ ăn cho James, như muốn chuyển hướng câu chuyện.
"Em ăn thêm đi."
Lily mím môi, cười gượng:
"Em chỉ lo cho anh ấy thôi."
Không ai đáp lại câu đó.
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng nhiều hơn. Tiếng đũa chạm bát khẽ khàng, tiếng canh sôi lục bục trong nồi hâm phía bếp.
James ăn được chưa đến nửa bát thì dừng lại. Trán em hơi ướt mồ hôi.
Martin ghé sát:
"Không ăn nữa cũng được."
James gật đầu rất nhỏ, đặt đũa xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong ngực em. Không đau rõ ràng, chỉ là một dự cảm rất mơ hồ — như thể sự yên ổn mấy ngày qua đang đứng trước ranh giới mong manh.
Và James không biết rằng, bữa cơm tưởng như bình thường này chỉ là khởi đầu cho điều sắp sửa xảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com