19.
Đến xế chiều, căn phòng vẫn im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc.
Cánh cửa mở ra rất nhẹ.
Một người hầu bước vào, trên tay là khay nhỏ với một cốc nước ép cam màu vàng nhạt. Cô ta đặt cốc xuống bàn đầu giường, tiếng chạm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
James đang cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía cửa. Nghe tiếng động, em khẽ mở mắt, liếc nhìn qua vai. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng đủ để cơ thể em khẽ cứng lại khi nhận ra trong phòng có người khác.
Ánh mắt người hầu chạm vào em.
Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, gương mặt cô ta thoáng qua một biểu cảm khó gọi tên — rồi lập tức biến mất, thay bằng nụ cười quen thuộc, dịu dàng đến mức hoàn hảo.
"Cậu James," cô ta cất giọng thảo mai, nhẹ và đều, "uống chút nước cam nhé. Chị Emilia bảo tôi pha a cho cậu dùng cho đỡ khát với lại không bị mất nước."
James im lặng vài giây, rồi gật đầu lễ phép.
"Vâng... cảm ơn chị."
Giọng em nhỏ, hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
Người hầu lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, đứng gần phía cửa. Cô ta không rời đi ngay. Chỉ đứng đó, hai tay đặt trước bụng, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của James, như đang chờ đợi điều gì đó.
James không để ý nhiều.
Em chống tay ngồi dậy chậm rãi, đầu hơi choáng nên phải dừng lại một nhịp. Sau đó, em vươn tay lấy cốc nước cam. Ly thủy tinh mát lạnh trong tay, mùi cam thoang thoảng dễ chịu.
Em đưa lên môi, uống một ngụm nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, khóe môi người hầu cong lên rất khẽ.
Nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng chỉ là phép lịch sự cuối cùng trước khi rời đi.
Thấy James đã uống, cô ta mới xoay người, mở cửa phòng.
"Cậu nghỉ ngơi thêm nhé," cô ta nói, giọng vẫn ngọt ngào như lúc bước vào.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng, James đặt cốc nước xuống bàn. Em không biết vì sao, nhưng tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ len vào lồng ngực — không rõ ràng, không đủ mạnh để gọi tên, chỉ như một làn gió lạnh thoảng qua.
James kéo chăn cao hơn, nằm xuống lại.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần.
Và trong căn phòng yên tĩnh ấy, mọi thứ bắt đầu lệch đi — rất khẽ, rất chậm — theo cách mà James chưa kịp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com