25.
Buổi sáng đến rất nhẹ.
Ánh nắng lọt qua khe rèm, trải lên sàn nhà một vệt vàng mỏng. Trong phòng ngủ, James cuộn mình giữa chăn, thở đều đều. Em ngủ ngon đến mức không hề biết rằng đã có người thức dậy từ lâu, chỉ để nhìn em thêm một lúc nữa.
Keonho là người đầu tiên mở mắt.
Anh chống tay ngồi dậy, kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín vai James. Em ngủ nghiêng, má áp vào gối, môi khẽ hé ra, trông yên bình đến mức Keonho không nhịn được mà cúi xuống, hôn rất khẽ lên môi em.
James khẽ nhúc nhích.
"...ưm..."
Keonho dừng lại ngay, không hôn nữa, chỉ đặt tay lên mái tóc mềm.
"Ngủ tiếp đi."
James nghe được, nhưng vẫn mơ màng mở mắt.
"Anh... dậy rồi à..."
"Ừ," Keonho nói nhỏ. "Chưa đến giờ đâu."
James dụi mặt vào gối thêm một chút, rồi vô thức kéo tay Keonho lại gần, ôm lấy.
"Ở đây... với em."
Keonho không nói gì thêm, chỉ nằm xuống lại, để em ôm lấy.
-------------------------
Đến khi James tỉnh hẳn, phòng đã sáng hơn.
Martin đang ngồi bên cửa sổ đọc báo, Seonghyeon dựa bàn làm việc xử lý vài email cuối, Juhoon thì ở cạnh giường, đặt cốc nước ấm vào tay James ngay khi em vừa ngồi dậy.
"Uống chút đã."
James ngoan ngoãn làm theo, hai tay ôm cốc, uống từng ngụm nhỏ.
"Em tự đi rửa mặt được."
Juhoon gật đầu.
"Ừ. Nhưng anh đứng đây."
James liếc anh một cái, không phản đối nữa.
-------------------------
Bữa sáng rất đơn giản.
Cháo trắng, trứng hấp mềm, một ít boncha. Không ai ép James ăn nhiều. Em ăn được bao nhiêu thì ăn, phần còn lại được giữ ấm sẵn.
James ngồi ở bàn, hai chân đung đưa nhẹ dưới ghế, ăn chậm rãi. Martin ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp thêm cho cậu một chút. Keonho rót nước. Seonghyeon chỉnh lại ghế cho em. Juhoon thì chỉ nhìn.
James nhận ra ánh mắt đó, ngẩng lên:
"Sao anh nhìn em hoài vậy?"
Juhoon đáp rất tỉnh:
"Vợ anh ăn ngoan trông xinh xắn dễ thương, anh không được ngắm à."
James khựng lại vài giây để load lại thông tin mình vừa được tiếp cận, thoáng chốc má em đã ửng lên mấy vệt hồng. Seonghyeon ngồi bên cạnh thấy em như vậy liền không chịu được mà thơm lên má em một cái.
-----------------------
Buổi trưa, James nằm trên sofa xem phim hoạt hình.
Không ai bảo em phải nằm yên, nhưng cuối cùng em vẫn được vây lại rất tự nhiên. Một người ngồi tựa lưng sofa, một người ngồi dưới thảm, một người ở bên tay trái, một người bên phải.
James nằm nghiêng, đầu gối lên đùi Martin, tay vô thức nắm lấy áo Seonghyeon, chân thì chạm nhẹ vào Keonho. Juhoon ngồi dưới thảm, tay đặt lên đầu gối James, thỉnh thoảng vuốt nhẹ.
-----------------------
Chiều tà đổ nắng xuống hiên nhà khiến sắc trời trở nên dịu nhẹ làm cho James hơi buồn ngủ.
Em ngồi trên ghế bành, ôm gối, mắt lim dim. Chưa kịp nói gì thì Seonghyeon đã kéo chăn mỏng lại đắp lên cho em.
"Ngủ một lát."
James gật đầu, chưa đầy năm phút đã ngủ thật.
Không ai bật tivi to hơn.
Không ai nói chuyện lớn tiếng.
Không ai rời đi.
Căn nhà yên ắng, nhưng không trống trải.
-----------------------
Đến tối trước khi đi ngủ, James được cho uống thuốc.
Không còn vật lộn. Không còn bướng bỉnh. Em uống xong, đưa cốc lại rất ngoan.
"Giỏi ghê ta," Martin nói nhỏ.
James nằm xuống giường, kéo chăn lên cao.
"Hôm nay... bình yên ghê."
Keonho tắt đèn.
"Ừm."
Juhoon nằm xuống bên cạnh.
"Và sẽ còn nhiều ngày như vậy."
Seonghyeon là người nói câu cuối cùng, rất nhẹ:
"Chỉ cần em ở đây."
James nhắm mắt lại, khóe môi cong lên.
Không có cao trào.
Không có kịch tính.
Chỉ là một ngày rất bình thường.
Nhưng đối với James, đó là điều quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com