Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Từ ngày biết James mang thai, mọi thứ trong nhà chậm lại một cách rất tự nhiên.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu — từ bây giờ, James là trung tâm của tất cả.

Buổi sáng.

James vừa cựa mình định ngồi dậy thì Keonho đã tỉnh trước cả tiếng đồng hồ báo thức. Anh nghiêng người qua, đỡ lấy lưng em, kéo gối cao hơn một chút, động tác quen thuộc đến mức không cần hỏi.

"Vợ muốn gì không?"

"...Em chỉ định ngồi dậy thôi."

"Không cần vội."

Keonho đưa ly nước ấm tới tay em, kéo chăn lại cẩn thận. James nhìn anh, khẽ thở dài.

"Anh làm em thấy mình yếu lắm."

Keonho cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em.
"Không phải yếu mà là đang được giữ gìn."

——

Trong bếp, buổi sáng chưa bao giờ đông như vậy.

Juhoon đứng trước tủ lạnh, lật cuốn sổ ghi chú nhỏ.
"Hôm qua Jamie buồn nôn khi ngửi mùi trứng."

Seonghyeon đáp ngay:
"Vậy tránh chiên, hấp đi."

Martin đang nếm cháo, chỉnh lại lửa.
"Nhạt thêm chút."

James ngồi trên ghế, nhìn bốn người xoay quanh căn bếp, bật cười rất khẽ:
"Em chỉ mang thai thôi mà..."

Juhoon quay lại, giọng nghiêm túc:
"Không. Em đang làm một việc rất lớn."

James nghe vậy chỉ biết ôm mặt cười tươi.

———

Buổi trưa.

James ngủ.

Ngủ trên sofa.
Ngủ dựa vai Martin.
Ngủ khi Juhoon còn đang nói dở câu.

Đặt ở đâu cũng ngủ được.

Keonho đi ngang thấy vậy liền cởi áo khoác đắp lên người em.
Seonghyeon hạ giọng:
"Để em ấy ngủ."

Juhoon ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa, không làm gì cả, chỉ ở đó.
Martin nhìn cảnh ấy, cười rất nhẹ:
"Chúng ta thật sự hết cách rồi."

————

Chiều.

James đột nhiên thèm đồ ngọt.

"Em muốn ăn bánh."

Chưa đầy một nhịp thở, cả bốn người đều đứng dậy.

"Anh đi."
"Không, để anh."
"Tiệm nào?"

Một lúc sau, trên bàn là mấy loại bánh khác nhau.

James nhìn mà ngẩn ra:
"...Em chỉ ăn chút thôi."

Juhoon đẩy đĩa lại gần:
"Ăn được bao nhiêu thì ăn."

Keonho gật đầu:
"Không sao."

Seonghyeon bổ sung:
"Bác sĩ không cấm."

James cười, mắt hơi cay.

—————

Tối.

James vừa tắm xong thì Keonho đã bế em đặt lên giường.

"Em tự đi được mà."

"Anh biết," Keonho đáp. "Nhưng anh muốn."

Juhoon ngồi cạnh, thoa kem dưỡng cho tay em rất chậm.
"Da em khô hơn rồi."

Seonghyeon chỉnh lại rèm cửa, tăng nhiệt độ phòng.
"Dễ ngủ hơn rồi."

Martin đặt tay lên bụng James, nói rất khẽ:
"Hôm nay con ngoan không?"

James nhìn từng người, tim mềm hẳn ra.
"Các anh... không mệt à?"

Keonho áp trán vào trán em.
"Không."

Juhoon cười nhẹ:
"Chỉ hơi ghen."

"Ghen?"

Juhoon liếc xuống bụng em:
"Con chiếm hết em rồi."

Martin và Seonghyeon bật cười.
James đỏ mặt, nhưng tay vẫn đặt lên bụng mình, vuốt rất khẽ.

——————

Đêm.

James nằm giữa bốn người. Không ai ôm quá chặt, không ai rời đi.

Bên ngoài, mọi thứ vẫn ồn ào.

Nhưng trong căn nhà này, chỉ có: những hơi thở đều, những bàn tay luôn sẵn sàng đỡ lấy và bốn người người đàn ông của gia đình đang học cách yêu thương chậm hơn, kỹ hơn — vì James.

Và James biết, dù những ngày phía trước có mệt, có đau, em cũng không hề một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com