Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Những tháng đầu của thai kỳ đến với James nhẹ nhàng đến lạ.

Không nghén.
Không kén ăn.
Thậm chí nhiều lúc còn ăn ngon hơn trước.

Có hôm ngồi gặm trái táo trong bếp, James còn cười tủm tỉm:
"Em thấy... bình thường quá."

Juhoon đang rửa ly liếc sang, nhướng mày:
"Bình thường là tốt rồi."

Keonho thì không tin lắm, mỗi lần thấy James ăn được là lại ghi nhớ trong đầu:
— hôm nay ăn được món này
— hôm nay không buồn nôn
— hôm nay ngủ trưa lâu hơn

Martin đùa:
"Con nhà ai mà ngoan thế này, chắc giống em."

James nghe xong chỉ biết đỏ tai, cúi đầu cười nhỏ.

Đến cuối tuần, James theo các anh về thăm nhà.

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp cởi giày, mẹ đã kéo em vào lòng.
"Trời ơi... con dâu của mẹ."

James luống cuống:
"Dạ— con vẫn ổn mà ạ..."

Bà Kim nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt sáng rỡ.
"Ổn là tốt. Nhưng không thể để ổn một mình được."

Bà vừa nói vừa quay sang chồng:
"Ông thấy không, gầy thế này mà trong người có em bé rồi."

Ông Park ho khẽ một tiếng, gật đầu:
"...Ừ."

Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm rất lâu.

James ăn được gần hết bát, còn xin thêm canh.
Bà Kim nhìn mà cười không khép miệng, quay sang nói với bốn người:
"Con dâu nhà mình không nghén, chắc là bé thương mẹ."

Keonho đáp rất nghiêm túc:
"Bé thương mẹ, tụi con thương cả hai."

Cả nhà cười rộn lên.
James cúi đầu, hai tai bỗng chốc đỏ hồng.

Sáng hôm sau, bà Kim kéo vali ra giữa phòng khách.

"Con dâu mang bầu," bà nói rất dứt khoát.
"Mẹ không ở xa được."

Martin đang uống nước thì suýt sặc.
"Dạ... mẹ định—"

"Mẹ chuyển qua đây," bà Kim tiếp lời.
"Chăm con dâu của mẹ."

Cả bốn người đồng loạt quay sang James.

James hoảng hốt:
"Dạ... mẹ... con ổn mà—"

"Ổn là chuyện của con," bà Kim xua tay.
"Chăm là chuyện của mẹ."

Không ai kịp phản đối thêm.

Ông Park đứng phía sau, tay đặt lên vali vợ mình, thở ra một hơi rất nhẹ.
"Thôi... mẹ thích thì để mẹ ở. Bố không ý kiến."

Cái thở dài ấy mang đủ cả bất lực lẫn chiều chuộng.

Thế là từ hôm đó, trong nhà có thêm một người để ý James từng li từng tí.

Buổi sáng, James vừa định uống nước lạnh thì bà Kim đã chặn lại.
"Nước ấm."

James định ăn mặn, bà Kim lắc đầu.
"Nhạt hơn."

James định tự giặt áo—
"Để đó."

James định đứng lâu—
"Ngồi xuống."

Bốn người nhìn cảnh đó, không ai dám xen vào.

Juhoon thì thầm với Seonghyeon:
"Anh thấy mình thất nghiệp rồi."

Seonghyeon gật đầu:
"Mẹ làm nhanh hơn."

Martin nhìn James đang bị ép ngồi xuống sofa, trên người được đắp thêm một cái khăn mỏng, cười rất khẽ:
"Em ấy được bảo vệ gấp đôi."

Keonho chỉ nhìn, ánh mắt dịu xuống hẳn.

James ban đầu còn ngại.

"Con làm phiền mẹ quá..."

Bà Kim ngồi xuống bên cạnh, cầm tay James, giọng mềm hẳn:
"Con mang cháu cho mẹ. Phiền chỗ nào?"

James im lặng.

Bàn tay bà Kim đặt lên bụng em, rất nhẹ.
"Bình yên thế này là tốt. Những tháng sau sẽ vất vả hơn."

James ngẩng lên.
"Dạ?"

Bà Kim cười, ánh mắt sâu và ấm:
"Mẹ từng mang thai rồi."

Tối hôm đó, James nằm giữa vòng tay quen thuộc.

Bên ngoài, căn nhà đông hơn.
Ồn hơn.
Nhưng kỳ lạ là... an tâm hơn.

James khẽ nói, giọng rất nhỏ:
"Em thấy mình được yêu quá mức rồi."

Keonho đáp:
"Chưa đâu."

Juhoon cười:
"Chuẩn bị đi."

Martin khẽ hôn lên tóc em:
"Đây mới chỉ là bắt đầu."

Seonghyeon đặt tay lên bụng James, thì thầm:
"Vì từ bây giờ... em không chỉ là của tụi anh nữa."

James nhắm mắt lại.

Trong lòng em, có một cảm giác rất rõ ràng:
Dù những tháng sau có thế nào — dù cơ thể em thay đổi ra sao — em sẽ không phải bước qua một mình.

-------------------------

Những ngày sau đó, nhịp sống trong nhà chậm lại theo cách rất dịu dàng.

James dần quen với việc mỗi bước đi của mình đều có người để ý.

Sáng thức dậy, chưa kịp xuống giường đã nghe giọng bà Kim từ ngoài bếp vọng vào:
"James ơi, hôm nay con muốn ăn cháo hay canh hầm?"

James còn ngái ngủ, trả lời rất khẽ:
"...canh hầm ạ."

Chưa đầy mười phút sau, bát cháo nóng đã đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thơm nhẹ đến mức khiến em thấy lòng mình mềm ra.

Bốn người ngồi quanh, không ai ăn trước.
Chỉ chờ James ăn được vài muỗng đầu tiên.

Buổi trưa, James hay buồn ngủ.

Có hôm vừa ngồi xuống sofa đã thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn đặt trên bụng.
Keonho đi ngang qua, thấy vậy liền dừng lại, cúi người chỉnh lại tư thế cho em, kéo chăn lên cẩn thận.

Juhoon định nói gì đó thì bị Martin ra hiệu im lặng.
"Để em ấy ngủ."

Seonghyeon đứng ở xa hơn, nhìn cảnh ấy rất lâu, rồi khẽ nói:
"Em ấy thay đổi thật rồi."

Không ai đáp.
Nhưng ai cũng hiểu.

Chiều đến, bà Kim thường kéo James ra ban công ngồi.
"Nắng nhẹ thế này tốt cho con."

James nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm cốc sữa ấm.
Bà Kim nhìn em một lúc, chợt cười:
"Hồi mẹ mang thai mấy đứa này, mẹ cũng hay buồn ngủ lắm."

James quay sang:
"Thật ạ?"

"Ừ. Nên mẹ biết."
Bà đặt tay lên tay James.
"Không sao cả. Con chỉ cần nghỉ ngơi."

James cúi đầu, khẽ "dạ" một tiếng.

Có một buổi tối, cả nhà ăn cơm xong thì ngồi lại rất lâu.

James tựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ nhõm.
"Em no quá."

Juhoon lập tức cau mày:
"No khó chịu à?"

James vội lắc đầu:
"Không... chỉ là no thôi."

Martin bật cười:
"Em nói kiểu đó là tụi anh lo liền."

James nhìn bốn người, rồi nhìn sang bà Kim đang gọt trái cây, chợt thấy sống mũi cay cay.

"...Em được chiều quá không?" em hỏi nhỏ.

Không khí lặng đi một chút.

Rồi bà Kim lên tiếng trước:
"Được chiều là phúc."

Keonho gật đầu:
"Và tụi anh muốn em có phúc đó."

Đêm, James nằm giữa căn phòng quen thuộc.

Ngoài kia, tiếng nói chuyện khe khẽ của mọi người vẫn còn.
Có người pha sữa.
Có người nhắc nhau mai đưa James đi khám định kỳ.
Có người dặn nhỏ: "Nhẹ tay thôi."

James đặt tay lên bụng, khẽ nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu ra — mình không chỉ đang mang theo một sinh mệnh mới, mà còn đang được cả một gia đình chở che.

Và dù ngày mai có mệt hơn, có nhiều thay đổi hơn — James biết, mình sẽ không phải đi qua những tháng ngày này một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com