Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Căn nhà bỗng trở nên rộng hơn khi chỉ còn lại James.

Những âm thanh quen thuộc vẫn ở đó: tiếng bước chân nhẹ của người hầu, tiếng cửa phòng khép mở, tiếng đồng hồ treo tường đều đều. Nhưng thiếu đi sự hiện diện của bốn người kia, không gian như trống đi một khoảng rất rõ. Thỉnh thoảng, một người hầu đang làm việc lại vô thức quay sang nhìn James, ánh mắt kín đáo nhưng không giấu được lo lắng, như để chắc chắn rằng cậu vẫn ngồi yên, vẫn ổn.

James nhận ra điều đó.

Cậu ngồi thêm một lúc, lưng tựa ghế, hai tay đan vào nhau để giữ cho bản thân bình tĩnh. Cơn đau đầu đã dịu xuống, nhưng cảm giác nôn nao trong dạ dày lại bắt đầu dâng lên, lửng lơ và khó chịu. James nhắm mắt hít sâu vài lần, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Emilia," cậu gọi nhỏ.

Cô hầu lập tức bước tới, dáng vẻ cẩn thận hơn thường ngày. "Vâng, thưa cậu James?"

"Chị giúp em quán xuyến trong nhà hôm nay nhé," James nói, giọng hơi mệt nhưng vẫn rõ ràng. "Em muốn lên phòng nghỉ một chút... trong người có chút hơi mệt."

Emilia khẽ cau mày. "Để tôi đỡ cậu lên—"

"Không cần đâu," James lắc đầu ngay, mỉm cười trấn an. "Em tự đi được. Chỉ cần nghỉ một lát là ổn."

Cô vẫn do dự, ánh mắt dõi theo sắc mặt nhợt nhạt của James. "Nếu có gì—"

"Em sẽ gọi," James gật đầu. "Phiền chị nhé."

Emilia đành đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng trước khi quay đi vẫn không quên dặn dò thêm vài người hầu khác để ý. Khi tiếng bước chân của cô dần xa, căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng.

Chỉ lúc đó, James mới để lộ sự chật vật của mình.

Em chống tay lên thành ghế, đứng dậy rất chậm. Cơn choáng bất ngờ ập tới khiến James phải dừng lại một nhịp, các đầu ngón tay bám chặt lấy mép bàn. Tim đập nhanh hơn, tai ù đi, nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng.

Không sao... James tự nhủ.

Em bước về phía cầu thang, mỗi bước đều thận trọng hơn bình thường. Khi đặt tay lên lan can, James mới nhận ra tay mình lạnh và hơi run. Em siết chặt lấy nó, dựa cả trọng lượng cơ thể vào đó để lấy lại thăng bằng.

Từng bậc thang hiện ra trước mắt, dài hơn em nhớ.

James bắt đầu lên tầng, bước chân chậm chạp, hơi thở nặng dần. Có lúc em phải dừng lại giữa chừng, trán khẽ chạm vào tay vịn, nhắm mắt trong vài giây ngắn ngủi. Cảm giác nôn nao cuộn lên trong lồng ngực, khiến cổ họng James thắt lại.

Không có ai ở đó để nhìn thấy.

Và James, theo thói quen suốt một năm qua, lại chọn tự mình chịu đựng, từng bước một, hướng về căn phòng trên tầng cao — nơi em tin rằng chỉ cần nằm xuống, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com