Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Thời gian sau đó không đi theo từng ngày rõ rệt nữa.

Nó trôi qua bằng những lần thức đêm, những buổi sáng lơ mơ vì thiếu ngủ, những tiếng khóc rồi tiếng cười xuất hiện ngày một nhiều hơn trong căn nhà.

James không nhận ra mình đã mạnh lên từ lúc nào.

Chỉ biết rằng có một ngày, em bé trong tay em không còn nhẹ đến mức làm James sợ làm rơi nữa.

Ethan lớn lên từng chút một.

Ban đầu chỉ là một sinh linh đỏ hỏn, quấn chặt lấy James mỗi khi ngủ.
Rồi đến lúc biết lẫy, biết bò, biết bám lấy gấu quần James để đứng dậy.

James vẫn là người chạy tới đầu tiên mỗi khi con khóc.

Không phải vì các anh không kịp — mà vì thằng bé luôn gọi James trước.

Có những đêm con sốt, James thức trắng.
Ngồi dựa lưng vào đầu giường, ôm con vào ngực, tay đặt lên lưng con đếm từng nhịp thở.

"...không sao đâu..."
Em thì thầm, giọng khàn vì mệt.
"...mẹ ở đây..."

Keonho đứng sau, khoác chăn cho cả hai.
Juhoon mang nước tới, đặt nhẹ bên cạnh.
Seonghyeon đo nhiệt độ, còn Martin thì ngồi ở cuối giường, không nói gì, nhưng không rời đi.

James không còn hoảng loạn như trước.

Nhưng mỗi lần con đau, tim em vẫn thắt lại — như một phản xạ không bao giờ mất.

Khi Ethan tròn một tuổi, thằng bé tập đi.

Ngã rất nhiều.
Khóc rất to.

James quỳ xuống, dang tay ra.
"Lại đây."

Thằng bé chập chững đứng dậy, chạy về phía em, lao thẳng vào ngực James, khóc nấc lên như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

James ôm con, vỗ lưng nhịp chậm.
"Không sao."
"Ngã thì đứng lên."

Lúc nói ra câu đó, James chợt khựng lại.

Em nhận ra — mình đang nói với con, nhưng cũng là nói với chính mình của những năm trước.

Hai, rồi ba tuổi.

Ethan bắt đầu nói rất nhiều.
Hỏi rất nhiều.
Bám James rất nhiều.

Có những tối James mệt đến mức chỉ muốn ngồi im, nhưng thằng bé vẫn trèo lên đùi, hai tay ôm cổ em.

"Mấm buồn hả?"

James khựng lại.
"...mama không buồn."

"Buồn mà."
Thằng bé áp trán vào trán em.
"Ôm nè."

James bật cười, nước mắt lại cay lên.

Em ôm con thật chặt.

Bốn tuổi.

Ethan bắt đầu bướng.
Biết cãi.
Biết giận.

Nhưng mỗi lần bị mắng, thằng bé vẫn lén lút chạy về phía James, nắm lấy tay áo em, giấu mặt sau lưng.

"Mẹ ơi..."

James cúi xuống, xoa đầu con.
"Con ra xin lỗi ba đi."

"Nhưng..."

"Mẹ ở đây."

Chỉ cần vậy, thằng bé liền gật đầu.

Rồi năm tuổi.

Ethan cao hơn.
Nặng hơn.
Nhưng vẫn thích chui vào lòng James mỗi khi mệt.

Một buổi chiều, James ngồi trên sofa, ánh nắng rơi chéo qua phòng khách. Thằng bé trèo lên, ngồi lọt thỏm giữa vòng tay em như ngày nào.

"Mama."

"Hm?"

"Hồi con còn nhỏ, con hay khóc không mẹ?"

James sững lại một chút.
"...đúng vậy, hồi bé Ethan của mẹ rất hay khóc và hay nhiễu nữa."

"Vậy mẹ có sợ không?"

James nhìn xuống mái đầu nhỏ, nghĩ rất lâu.

"...có chứ."
"Mẹ sợ nhiều lắm."

Thằng bé im lặng vài giây, rồi vòng tay ôm lấy eo em.
"Giờ con lớn rồi."
"Con sẽ bảo vệ mami của con."

James bật cười — lần này, không khóc.

Em ôm con, hít sâu mùi tóc quen thuộc, lòng ngực ấm lên một cách rất lạ.

Năm năm trước, James từng sợ mình không đủ.
Sợ mình sẽ vỡ.
Sợ mình không ở lại được.

Nhưng năm năm sau, em vẫn ở đây.

Với Ethan trong vòng tay.
Với những người chưa từng rời đi.

Và với chính mình — không hoàn hảo, nhưng đã đi hết một đoạn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com