Chap 11
Tôi quay vào phòng đóng cửa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Vừa mới nằm xuống giường điện thoại tôi thông báo có tin nhắn tới. Mở lên xem. Là tin nhắn của Taehyung.
- Ami à, nhớ lưu số điện thoại của anh là "Taehyungie oppa của em" nha haha. Em ngủ ngon. Mai gặp nhau.
Tôi đọc xong mà cả người không hiểu sao lại rần rần lên. Muốn cười lên nhưng lại không thể cười. Chỉ có thể lén rút vào chăn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
- Vâng ạ. Anh ngủ ngon nha!
Sau khi trả lời anh, tôi cũng vào danh bạ để lưu số điện thoại của anh là "Taehyung oppa của em" đúng với ý của anh.
Đêm nay chắc là đêm khó ngủ với tôi rồi.
Sáng nay tôi được ngủ đến gần trưa mới dậy để chuẩn bị cho buổi concert. Lúc ở trong phòng chuẩn bị tôi thấy anh đang ngồi nói chuyện và chụp hình rất vui vẻ. Tôi thích nhất là lúc nhìn anh trang phục đã chỉnh chu và sẵn sàng lên sân khấu, trang phục do chính tay tôi chuẩn bị cho anh.
- Ami à, thấy anh đã đẹp trai chưa?
Anh lại gần bạn, vừa hỏi tay vừa làm hình bông hoa, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi.
Tôi vì hành động đáng yêu đó mà cố tình nhìn đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
- E hưm... Anh đẹp lắm rồi anh ạ.
- Hihi, thôi anh chuẩn bị lên sân khấu nha.
- Vâng, anh biểu diễn tốt nha.
Anh chạy ra phía sân khấu. Nhìn anh phấn khởi như vậy tôi cũng thấy vui lây.
Ở phòng hậu cần có tivi, có thể xem trực tiếp các anh đang biểu diễn ngoài kia. Tôi ngồi xem được một nửa rồi bỏ đi chuẩn bị trang phục để tí nữa biểu diễn xong các anh có thể thay ra để đi về.
Buổi biểu diễn kết thúc, vẫn như mọi khi, các staff hỗ trợ quạt và lau mồ hôi cho các anh.
- Ami... Quạt cho anh.
Anh thấy đứng gần đó nên gọi tới.
- Vâng ạ.
Tôi lấy quạt ngoan ngoãn đứng quạt cho anh. Anh thì đang ngồi buôn muối với các thành viên còn lại.
Nghe thì giống như hầu hạ nhưng thật ra là quạt cầm tay chạy bằng điện, chỉ cần bật quạt và đứng cầm cho anh thôi.
- Jungkook à, tại sao lúc đó em lại quên đổi tay cầm mic? Anh hoang mang luôn đó hớ hớ hớ
Hope ngồi cách Jungkook tận 3 người vẫn cố nói chuyện với nhau.
- Haha em cũng không biết sao luôn, em cứ đổi qua đổi lại, đến lúc đó thì.... Hahaha.
Lúc nãy, ở màn biểu diễn Fake Love có đoạn vũ đạo Jungkook và Hope làm gương phản chiếu của nhau, lúc đó Jungkook đã cầm mic tay phải thay vì tay trái. Nhờ đó mà giờ cả nhóm có chủ đề để muôn muối với nhau.
Còn anh thì dù buôn muối nhưng vẫn không quên..... Trêu tôi.
- Ami... Anh khát nước...
Anh còn làm biểu cảm như sắp chết héo đến nơi vậy.
- Vâng
Tôi nhanh chân chạy đi lấy đem tới cho anh chai nước.
30 giây sau anh lại:
- Ami, anh muốn ăn hồng.
- Vâng ạ.
Tôi lại tủ lạnh lấy đĩa hồng đã gọt sẵn lại cho anh. Anh rất thích món này.
- Ami, cởi đồ.... À anh nhầm, lấy đồ cho anh.
Tôi bắt đầu cảm thấy quái lạ, tại sao anh cứ chưa đầy 1 phút đã sai tôi đủ thứ chuyện, ở đây nhiều người vậy mà, anh muốn làm gì đây. Bình thường anh đâu như vậy. Dù vậy tôi vẫn đi lấy đồ để anh thay ra.
- Đồ anh đây ạ. Anh có cần em thay đồ cho anh luôn không ạ?
Câu sau tôi nói vừa đủ để anh nghe vì tôi không muốn mọi người hiểu nhầm.
- Có nhưng bây giờ thì chưa phải lúc đâu em.
Anh đưa tay xoa đầu tôi rồi bỏ đi thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, cả nhóm cùng chụp 1 tấm hình rồi thu xếp ra về.
Tôi quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Do hơi đói nên tôi rủ chị cùng phòng với mình đi ăn đêm. Phố Nhật luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Dù đã gần nửa đêm rồi nhưng đường phố vẫn đông đúc, những nhà hàng vẫn tấp nập.
Chị và tôi chọn quán cốc ven đường và gọi món mì ramen.
Khẩu vị có hơi không hợp với tôi lắm. Mỗi nước đều có nền ẩm thực đa dạng và phong phú. Khẩu vị của từng nước cũng rất khác nhau. Khi mới sang Hàn tôi cũng phải mất khá lâu mới quen được khẩu vị, giờ tôi lại phải làm quen với khẩu vị của Nhật. Mà thật ra lúc này tôi đang đói nên ăn vậy thôi.
Điện thoại tôi rung lên, có tin nhắn tới
- Aaammmii ơi. Em ngủ chưa?
Vừa đọc tin nhắn suýt nữa tôi đã sặc.
- Bạn trai em nhắn hả?
Chị cùng phòng thấy biểu hiện của tôi nên cũng hỏi lại.
- Dạ không phải đâu chị.
Tay tôi gõ gõ trả lời tin nhắn của anh.
- Dạ chưa ạ. Em đang đi ăn đêm với chị cùng phòng.
- Vậy em ăn đi, đi về nhớ cẩn thận nha.
Sau khi về phòng, tôi và chị cùng skincare với nhau, cùng tám nhảm với nhau. Ngày mai các anh phải ở lại Nhật quay run nên cả 2 quyết định đi ngủ vì ngày mai sẽ là ngày hoạt động nhiều.
- Ammmiii ~~
- Vâng ạ?
- Kết thúc concert rồi, mệt thật đấy.
- Anh mệt ạ? Anh mau ngủ để mai còn quay run nữa đấy.
- Cũng không mệt lắm đâu. Do lúc nãy anh vui quá nên chạy nhảy nhiều, ngủ giấc là khỏe ngay ấy mà.
- Anh nhớ chăm sóc mình, đừng để bị bệnh nha.
- Em chăm sóc cho anh đi ~~
- Em là Stylelist mà, sao chăm sóc cho anh được. Quản lý của anh sẽ la em đấy.
- Huhu
Tôi vốn định ngủ rồi nhưng lại bị con hổ to xác đáng yêu này làm nũng rồi.
- Anh mau ngủ đi để mai còn đi quay.
- Dạ, anh ngủ ngay đây, em ngủ ngon nha.
- Anh ngủ ngon ạ.
Tôi buồn ngủ đến híp mắt nên vừa bỏ ĐT xuống là ngủ ngay, không nằm mơ mộng như hôm trước nữa.
- Taehyung à, ngủ đi, đừng cười 1 mình nữa.
Jin không hỏi lý do anh cười bởi các anh đã quá quen tính nhau, đôi khi cũng không có gì vẫn cười được nên Jin cũng không để tâm tới.
---------------------------
Hãy cho mị thấy bình luận của các thím đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com