Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Chỉ tại làm quá

Tôi nhìn bóng người con trai đang đi dần tới. Chân tôi cứ lùi về sau theo phản xạ phòng thủ. Hàn Quốc đúng là đất nước tiến bộ nhưng vẫn không thiếu những kẻ biến thái, tôi cứ nghĩ người kia muốn tấn công tôi nên cứ não bảo chân lùi càng nhanh càng tốt.

- Anh là ai? Anh tiến lại gần đây nữa là tôi la lên đó nha.

Tôi cố ý nói lớn lên hòng có người nghe được sẽ tới giúp tôi. Người con trai kia thấy tôi hoảng sợ như vậy cũng dừng bước lại, không đi theo tôi nữa. Tôi thấy vậy xoay người, chạy thật nhanh về phòng. 

Vô tới phòng, khóa chặt cửa lại. Tim tôi vẫn còn đang đánh trống, tôi ngồi xuống thở gấp, biến thái thì đây không phải lần đầu tiên gặp nhưng đây là khu vực gần công ty thì tôi không nghĩ sẽ có biến thái. 

Tại nhà của BTS 

Jin đang ngồi nghe nhạc trong phòng bỗng nhìn ra cửa mà giật bắn mình.

- AAAA, GÌ THẾ KIA?

- Đến anh cũng giật mình à?

- Yoongi? 

Jin lại gần nhìn kĩ, đúng là Yoongi rồi, nhưng tự nhiên ăn mặt thế này là ý gì chứ.

- Anh nhìn xem, em ăn mặc thế này giống biến thái lắm à? 

Jin không cần suy nghĩ đã cất giọng cười cá chùi kính của mình lên làm Yoongi có hơi quê độ.

- Không phải giống mà y chang luôn đó chú em. Mày không thấy lúc nãy anh mày giật cả mình sao?Anh mày cứ tưởng khủng bố vào tới phòng chứ.  Con gái nó nhìn chú mày không nghĩ biến thái mới là lạ. 

Jin vừa nói vừa chỉ vào trang phục từ trên xuống dưới, Yoongi nghe vậy gỡ mũ và khẩu trang xuống, lủi thủi về Studio của mình, có lẽ Yoongi đã quen với style sân bay rồi nên khiến không ít người hiểu lầm, lần sau phải rút kinh kiệm hơn. 

Tôi ngồi trong phòng, ăn mớ đồ mà bạn vừa mua về, trong lúc ăn tôi có suy nghĩ lại. Lúc nãy tôi có làm quá lắm không nhỉ? Lỡ đâu người ta chỉ là đi cùng đường với tôi thôi, vậy mà lại la toáng lên, nhìn bộ dạng đó chắc cũng không đến nổi là biến thái đâu nhỉ? Nhưng mà... lỡ ăn cướp hay gì đó thì sao?? Suy nghĩ một lúc tôi vẫn tìm lý do cho việc mình phòng vệ đúng cách. 

Sáng nay tôi dậy sớm để ra sân bay cho concert ở Nhật. Cứ nghĩ tới việc những cái áo bị ai đó cắt rách tôi lại vừa buồn vừa lo. Nhưng hiện tại có nhiều điều bắt buộc tôi phải bận tâm tới hơn là chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm đi sân bay "che lấn version". Dù là dàn staff được tách ra đi theo cửa khác với nghệ sĩ nhưng cũng không tránh được sự xô đẩy của fans. Để được vào tới phòng chờ là một hành trình gian nan với tôi, chị đồng nghiệp nhìn tôi cười tội nghiệp, vài lần nữa tôi sẽ quen thôi. 

Vừa xuống sân bay phải lên xe đã được chuẩn bị sẵn để đi tới hẳn nơi diễn ra concret. Tôi xách đồ vào phòng hậu cần, lấy quần áo ra coi kỹ lưỡng, đảm bảo là không có gì bất thường, sau đó tôi móc đồ lên giá. Đợi tới giờ, BTS lại chỗ tôi để lấy đồ, trang phục hôm nay chỉ là áo thun trơn, phía sau có in Love Yourself. Các thành viên đã thay đồ xong xuôi rồi, đang gắn mic chuẩn bị lên sân khấu thì:

- Này em ơi?

Theo phản xạ tôi xoay nhìn theo hướng tiếng gọi. Là Yoongi gọi tôi.

- Anh gọi em ạ?

Tôi nhanh chóng đi tới chỗ Yoongi.

- Em xem hộ anh xem nhìn anh ổn chưa?

- Rất ổn anh ạ.

Tôi nhìn tổng quát từ trên xuống dưới rồi trả lời. 

- Uhm, cảm ơn em, anh ra sân khấu đây.

- À mà này.....

Tôi vừa cúi đầu thì Yoongi tiếp lời.

- Anh không phải biến thái hay khủng bố gì đâu nha. 

Nghe Yoongi nói xong biểu cảm đầu tiên của tôi đực ra vì chưa tiêu hóa kịp, tiếp theo là ngượng chín mặt vì nhớ lại chuyện hôm trước. Thật là không biết chui xuống đâu cho vừa.

- Vậy hôm đó là.....

- Anh thấy em đi mua đồ, nhớ em làm trong bộ phận Stylelist, muốn gọi lại nói chuyện sẵn đi về chung vậy mà..... 

- Ồ vậy á, em xin lỗi, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều, xin lỗi anh nhiều lắm.

Mỗi chữ xin lỗi tôi lại cúi người 45 độ, thật là nông nổi , làm lố rồi, cục quê này chôn ở đâu cho vừa đây.

- Không sao, em biết phòng thân thế là tốt, thôi anh chuẩn bị lên sân khấu đây.

- Dạ anh!

Tôi cúi chào mà mặt vẫn còn đỏ ngây, lần sau nhất định bạn phải xem xét kỹ hơn mới được.

Hôm nay concert tôi không dám lén đi quẩy cũng fans nữa mà ngồi yên ở đống đồ, Đề phòng người kia lại có thể giở trò với mấy bộ đồ để hại tôi, ngồi được một lúc bạn lại thấy buồn ngủ nhưng phải cố gắng mở mắt ra.

Tôi nhìn xung quanh, thấy trên bàn gần chỗ tôi ngồi có hộp thuốc, tôi tò mò đi hỏi những chị khác. Khi hỏi xong tôi mới tá hỏa khi biết đó là thuốc của Taehyung. Anh ấy đang bị bệnh, hèn chi lúc sáng tôi thấy Taehyung hơi kì lạ.

----------------------------
END CHAP 3

Đọc và nhận xét đê mấy thím êi. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com