Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Hi vọng của tôi

Tôi đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, nhìn ra hướng sân khấu. Không biết Taehyung có chịu nổi không. Tôi nghe những giọng nói vang từ sân khấu xuống, nghe có vẻ anh đang vui vẻ nhưng tôi biết anh đang cố chịu đựng, Taehyung luôn là vậy, chịu đựng trong vỏ bọc của mình, dù bệnh, giận, khó chịu, mệt mỏi đều không thể hiện ra ngoài. Tôi đi qua đi lại, nhìn đồng hồ đang tích tắc thật chậm rãi, chưa khi nào tôi thấy buổi concert lại lâu như vậy. Mặc kệ những người xung quanh đang làm việc hay ngồi buôn dưa lê, lòng tôi bây giờ như lửa đốt.

Từng giây phút nặng nề đối tôi cuối cùng cũng trôi qua, buổi concert kết thúc. Các thành viên đi xuống phòng hậu trường. Tôi nhìn từng thành viên, đã 4 người đi xuống, vẫn không thấy Taehyung đâu, còn đang tìm kiếm thì tôi nghe giọng nói lớn của Namjoon.

- MỌI NGƯỜI TRÁNH RA ĐI NÀO. 

Đi cùng với Namjoon là 2 staff nam, Namjoon đang dìu Taehyung xuống, nhìn anh bây giờ hệt như một cái xác, không còn tí sức lực nào cả. Phòng hậu cần này không có ghế đủ dài để nằm nên Namjoon đã dìu anh lại khoảng trống để anh nằm xuống, tôi nhìn thấy các staff đang lúp xúp chạy lo cho anh mà tôi chỉ biết đứng đó, một anh staff gắn bình oxy vào mũi anh, vài người khác đang xoa bóp cho anh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này, còn đang hoang mang thì có chị staff đi ngang nhắc bạn

- Ami, em còn đứng đây làm gì? Mau lại lấy phụ kiện trên người Taehyung xuống đi.

Lời nói như kéo tôi về thực tại, tự nghĩ mình phải làm gì đó giúp anh, tôi nhanh chóng làm theo lời chị staff lúc nãy. Đi đến gần anh, nhìn anh đang cố thở những hơi thở nặng nhọc, tôi cũng thấy khó thở, ngồi xuống cạnh anh, tháo băng đô của anh ra, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể kềm chế được, khi nhận ra nước mắt mình đang chảy xuống thì tôi cố lau nhanh đi để người khác không thấy. Lòng bạn bây giờ đau như ai đó đang lấy dao đâm vào vậy, tôi chỉ ước mình có thể bệnh thay Taehyung, ước người nằm đó là mình. Nếu tôi bệnh thì có người sẽ làm thay công việc của tôi, còn anh bệnh thì không ai có thể thay thế vị trí cả, còn rất nhiều người hâm mộ ngoài kia nữa. Càng nghĩ nước mắt tôi lại càng tuôn ra nhưng bạn đã nhanh chóng giấu vào, nếu có người phát hiện bạn là fan thì tôi có thể nhanh chóng bị thôi việc. Khi thấy anh có vẻ ổn hơn, các staff y tế ra hiệu cho mọi người hãy đi làm việc của mình, tránh tập trung đông mà mất oxi của anh.

- Taehyung không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, em đừng lo quá.

Tôi quay lại, thì ra là Yoongi. Có lẽ Yoongi đã thấy tôi khóc. Tôi gật gật đầu rồi đi làm việc của mình. Mà dù có làm gì tôi cũng không tập trung được, lâu lâu cứ phải nhìn lại chỗ anh. Lát sau tôi thấy anh chuẩn bị đồ về khách sạn, tôi nhìn theo bóng anh đang đi ra cửa, anh đi mà không ai dìu nữa, có lẽ anh đã khỏe hẳn rồi, tôi cũng thấy yên tâm, anh đi sắp tới cửa thì bỗng anh quay đầu lại nhìn tôi nở nụ cười có ý như tạm biệt tôi, ngay khoảnh khắc đó tim bạn ngừng đập 1 nhịp. Taehyung vừa cười với mình? Đây không phải là mơ. Tôi đứng ngây người, đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa rồi tôi mới dần về với hiện thực, môi tôi bất giác nở nụ cười, cảm giác lo lắng từ nãy giờ đã không còn nữa, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. 

Về tới phòng mình, tôi nằm ập xuống giường, nhớ lại nụ cười lúc nãy của anh, thực sự nụ cười đó là dành riêng cho tôi. Mỗi lần nhớ lại tôi đều không giấu nổi nụ cười. Tôi chỉ tiếc là lúc nãy không kịp cười lại với anh.

Hôm nay là ngày bay về Hàn, dường như tôi đã quen với việc chen lấn ở sân bay nên nhìn tôi rất ra dáng staff chuyên nghiệp. Về Hàn, các anh được nghỉ ngơi, staff cũng vậy. Tôi được hẳn một ngày để ngủ, ahhh... Thật là hạnh phúc.

Tối đó, như thường lệ, tôi lại ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn. Tâm trạng của tôi bây giờ cực kì thoải mái. Xách đồ ăn trên tay miệng tôi còn bẩm lẩm hát.

- Em ơi, chờ anh với!

Có tiếng gọi phía sau tôi, xoay lại là bóng dáng của nam thanh niên đang đi về phía tôi. Chỉ với đèn đường thì tôi không thể nhìn ra ai sau lớp khẩu trang. Định sẽ bỏ chạy nhưng nhớ lần trước nên tôi cố gắng bình tĩnh.

- Ai vậy ạ?

Người kia kéo khẩu trang xuống, đi tới gần tôi hơn một chút nữa.

- Taehyungie oppa?

Tôi thốt lên khe khẽ.

- Đúng rồi, là anh đây! 

---------------------------------

Các thím đã chuẩn bị đi xem Bring The Stage tới đâu rồi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com