Ep1: Xuất hiện
-Giám đốc! Hắn ta trốn rồi!
-Khốn kiếp tìm bằng đc hắn cho tôi! - trong ánh đèn len lỏi 1 người đàn ông cao ráo, lịch lãm nhưng không kém phần hung dữ xoay chiếc ghế, gằn giọng nói
-Vâng
-Hừ!
.......................
Lâm Điển Thiên là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Lâm Đoàn. Ông nắm trong tay thế lực to lớn thịnh trị có sức ảnh hưởng cả Châu Á, nhưng muốn phiêu chuộc sang cả thị trường châu Âu nên ông bà Lâm để anh lại Trung Quốc sang Mĩ định cư. Anh là người thông minh, tư chất tốt. Từ nhỏ anh đã tập quen với chính trị, năm 9 tuổi làm lưng sau của Tổng giám đốc, học xong cấp 3 sang Mĩ học đại học Harvard cùng các khóa học tổng hợp bao gồm chính trị, quân sự... Sau khi về nước anh trực tiếp nắm quyền công ty, đồng thời cũng có tiếng trong giới Hắc bang. Với tuổi thơ trống vắng, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, anh trở thành con người bề ngoài lạnh lùng, bất cần nhưng bên trong lại rất ấm áp yếu đuối. Tuy vậy kể cả những người bên anh từ lúc nhỏ cũng chưa ai thấy được con người bên trong của anh, duy chỉ có 1 người, sau này trở thành chỗ dựa to lớn của anh....
-Thưa, chúng tôi đã tìm thấy hắn, con chuột đó đang trốn ở khu ổ chuột xập xệ, để chúng tôi bắt hắn về -1 tên áo đen chạy vào báo
- hừm! -Anh nhếch mép-Không cần đắc tội với trưởng bối, đến đó!-anh hít 1 hơi thuốc lá thật sâu, tưởng chừng trong lá phổi kia đang phồng lên như 1 quả bóng, anh cầm đầu lọc ném xuống đất, lấy gót giày nghiến răng giẫm lên.
..................
-Khốn kiếp - a quát lên- ông tưởng phá hủy 1 lô hàng của tôi mà có thể ép buộc tôi cùng ông buôn ma túy được à? Tôi nói cho ông biết, Lâm Điển Thiên tôi thà chết cũng không bao giờ ăn đồng tiền bẩn thỉu đó, ông coi thường tôi quá rồi, loại người chó cắn áo rách mới chung đường với ông, khốn kiếp!- Anh Vừa chửi rủa vừa nện những cú đá lên người Tiêu Ngạn -gián điệp của công ty Mạc thị luôn tìm cách đương đầu với anh
-Êi ! Mấy anh kia làm gì thế? -Tiếng nói trong trẻo vang lên sau lưng anh- Òe, mấy người to lớn cùng đánh 1 người đó à?
-Này ! Ăn nói hỗn xược, muốn nhập hội à? 1 tên vệ sĩ thấy chủ của mình bị người khác động chạm liền lên tiếng
-Im, tôi không khiến cậu nói - anh trừng mắt. Quay sang phía cô, anh không nói không rằng bước đến bên cạnh, đè thấp gương mắt xuống sát tai cô, thổi khói thuốc vào chiếc cổ trắng ngần ẩn sau lớp khăn kia của cô mà nói " Tôi thích thế!"
-Này, ương bướng vừa thôi nhá ! Hứ! -Cậu quay lưng đi để lại người con trai tuấn tú nở nụ cười ma mị sau lưng
-Ông chủ tính sao với hắn?
-Đưa........ -Chưa kịp trả lời, anh bỗng bị bàn tay nhỏ, mảnh khảnh kéo lại như bị giành giật níu chặt lại, tiếp sau đó là tiếng nới trẻ con quen thuộc
-Đây nè chú cảnh sát, cháu thấy anh ta đánh ông bác kia- giọng cậu vừa cất lên nhịp tim anh thay đổi, đập nhanh lạ kì-Ôi, chảy máu mũi người ta rồi kìa, chân tay xước xác hết. Ê anh còn tình người không thế? Chú, chú bắt anh ta đi
-Ôi, bà nội nhỏ của tôi ơi, tưởng ai bắt nạt con nên chú đến xem, con biết con đang đắc tội với ai không hả? -ông cảnh sát chắp tay trước mặt cậu - Không Tình nó ở nhà đấy, rảnh thì con đến đó. Chú xin con đừng gây chuyện nữa-Sau đó ông quay sang Lâm Điển Thiên-Chủ tịch Lâm nó còn nhỏ, mong ngài bỏ qua, bên kia còn một số chuyện tôi đi giải quyết trước.
Nói rồi ông quay lưng đi không quên ngoái lại chỗ cô" về chỗ thím lấy hoành thánh mà ăn, tối qua chỗ chú, chú cho con cái này! Giờ về nhà đi, không lại bị mắng"
Lại nói đến cô, cô vẫn đứng đó, chôn chân tại chỗ tay vẫn bám vào tay anh, mắt tái không cắt được giọt máu
-Hù! Nói gì đi chứ!? Nãy vẫn còn thao thao bất tuyệt như 1 cỗ máy không cho ai cơ hội lên tiếng cơ mà, hử?
-Ờ, giờ hết hứng để nói rồi
-Em bao tuổi? -Anh nhìn cậu 1 lượt từ đầu tới chân
-Mười.....mười sáu
-Mười sáu? Không đi học à? Giờ này đáng lẽ vẫn còn ở trường chứ?- anh giơ cổ tay lên để lộ 1 chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt đỏ.
-----------------_-------------------------
Thế nào bây? Bình chọn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com