Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

Đang lúi húi đóng cửa thì quay lại suýt hộc máu với con nhóc hàng xóm. Vừa cách đấy 10p nhìn nó như con bé dở hơi thì OMG bây giờ nhìn nó xinh đếu chịu được. Suýt nữa không nhận ra nó luôn, nó mặc áo sơ mi trắng, quần bò, đeo cái túi màu nâu, giày có gót nhỏ chắc khoảng 3,4 phân. Nhìn hiền mà xinh xắn khác xa với lúc sáng nó hỏi mình. Xong lại còn tóc tết bím nữa chứ, nếu không phải đã gặp rồi thì thật là hiểu nhầm nó là thiên thần luôn.

Mình đứng ngây người một lúc khá lâu thì bị nó đá cho phát vào chân. Tưởng mình hiểu nhầm tính nhỏ đó nhưng không hề luôn, nhỏ xinh mà tính như đàn ông í. Nhỏ bảo siêu thị xa lắm, đi chợ cho gần nhưng mình nhất quyết đi siêu thị bằng được vì từ bé đã đi chợ bao giờ đâu, với cả ở siêu thị mới có đồ ăn sẵn chứ. Nhỏ cũng đồng tình trèo lên xe chỉ đường cho mình. Đầu tiên mình nghĩ nhỏ là con gái nên sẽ sợ con quái xế kawasaki của mình nhưng nhỏ đúng là như quái vật. Trèo lên xe mình vừa rú ga là nhỏ cười như sung sướng lắm, khác xa với những đứa con gái khác sợ sệt. Vừa đi mình vừa bắt chuyện trước:

- Em tên Thảo hả?

- Ờ, mà em cái cc í!

- E bn tuổi hả, anh đây năm nay tròn 20 đấy nhá!

- Tính lừa tình ngta à?

- Đâu ra, thật mà. Cần xem chứng minh thư không?

- Thôi, ok tôi tin. Tôi năm nay vào 10, 16 tuổi!

Nhỏ nói năng cộc lốc mà cũng vui vui. Đi khoảng gần 30p thì đến nơi. Nhỏ đợi mình đi gửi xe rồi vào cùng luôn. Thề là lúc đấy mọi người ai cũng nghĩ mình mới nhỏ là một cặp, có người còn hỏi là 2 vợ chồng mới cưới à cơ. Mà kể ra cũng phải, nhỏ như là vợ mình í, chọn cho mình đồ ăn, vật dụng các kiểu nữa. Nhỏ lượn lờ đi lượn lờ lại chẳng mấy chốc đã có gần đầy giỏ đồ. Mình cứ đứng một chỗ ngắm nhỏ chạy qua, chạy lại thôi mà cũng vui dã man.

Đến lúc ra thanh toán, thấy nhỏ mua vài chai nước khoáng có gas với vài thứ linh tinh nên mình giành trả hết luôn, coi như là công nhỏ dẫn mình đi. Tưởng sớm mà muộn phết, mới 4h30p thôi mà kiểu trời mùa đông đã tối cmnr. Đi được một đoạn thì xe hỏng, lại phải rẽ vào quán sửa. Nhỏ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh nên chắc lạnh ngồi im một chỗ. Mình lấy cái áo khoác da trong cốp xe ra đưa cho nhỏ mặc. Ngồi đợi sửa xe hơn 1h, nhỏ gọi cho gia đình xong thì ngồi co ro một xó. Mặt trông có vẻ buồn ngủ, chắc tại chạy loăng quăng nhiều.

- Ê nhóc! Buồn ngủ à?

- Không!

- Đói không?

- Có

- Vừa nãy tôi mua bánh kẹp đấy, ăn không?

- Thật à? Anh mua lúc nào thế?

-Tóm lại có ăn không?

- Có, đưa đây.

Nhỏ chộp lấy, ăn liền 2 cái luôn xong ngồi nghịch điện thoại.

- Này, cho tôi fb đi

- Làm gì?

-Tôi đòi tiền bánh, đòi áo,..

- Không phải nhà anh gần nhà tôi à? Tôi khác mang đến tận nhà cho anh, ok?

- Ầy, cho đi.

Sau một hồi cũng có được fb nhỏ. Trên đường về nhỏ ngủ một mạch trên lưng mình. Lúc đầu thấy nặng nặng mà sau cũng quen, thấy ấm ấm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com