Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Kin...tao sợ

Thời trôi nhanh như cơn gió đầu hè năm ấy, Billkin và PP giờ đã là học sinh trung học, trong suốt quãng đường thời học sinh của mình, 2 cậu bé luôn gắng bó sâu sắc với nhau, cùng nhau học bù đầu bù cổ mỗi lần thi cử, cùng nhau chạy deadline vật vả trong mấy bài tập nhóm, đôi lúc rảnh sẽ cùng nhau chơi thể thao, đi coi phim hoặc làm vài ván game, thỉnh thoảng khi có ngày nghỉ cả 2 sẽ cắm trại trong nhà của đối phương vài ngày, gia đình đôi bên quá thân thiết với nhau nên cũng yên tâm và thoải mái về điều đó. Mối quan hệ tình bạn này thân thiết đến nổi như hình với bóng.

Năm đó, PP và Billkin rất thích cùng nhau chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá, Billkin có hội bạn thân chơi trong lớp gồm 5 người: Off, Tay, New, Bright và Win. Cả đám thường rủ nhau đá bóng sau giờ học, ban đầu PP không có trong đám bạn đó, do cậu khá hướng nội, nhưng Billkin cứ năn nỉ cậu mãi là hãy đợi hắn chơi bóng xong rồi cùng về, không chịu được cái thói mè nheo của thằng bạn nên PP đành đợi, rồi dần dần được rủ rê vào chơi bóng chung, xong cả đám thân nhau hồi nào không hay. Bảy chàng trai mới lớn thỉnh thoảng thường đi cà phê sau giờ học, như bao đứa con trai khác, họ hay bàn về tình yêu, tình dục và kì phân hóa giới tính. Mọi người trong trường thường gọi họ là Thất đại mỹ nam của trường, do ngoại hình ưa nhìn lại còn giỏi thể thao

PP và Billkin khi lớn cũng có sự thay đổi rõ nét về ngoại hình. Billkin thì khỏi nói, càng lớn da lại càng đen, một phần là do di truyền, phần còn lại là do xuốt ngày cậu ta cứ chạy khơi khơi ngoài nắng, mái tóc thì bị cắt ngắn như nắm cơm cuộn làm để lộ rõ nét gương mặt ngờ nghệch, tinh nghịch cùng đôi mắt cún con không hề thay đổi. Billkin càng lớn càng mạnh dạng hơn, cậu khá hướng ngoại và hài hước, thích pha trò cho mọi người vui và là trung tâm của những cuộc tán ngẫu. Khác với Billkin, PP tuy luôn ở cùng nhau xuốt, cùng đội nắng nhưng PP lúc nào cũng trắng tinh tương không thì vết, đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn to tròn long lanh và ánh lệ như chứa đựng cả biển khơi, càng lớn đôi mắt PP càng sắc sảo và xinh đẹp, đôi mi dài cong veo nhưng những tán lá dừa rợp lá đung đưa trên bãi biển, dưới đôi mắt ấy là một nốt ruồi mĩ lệ, PP không tự tin về điều đó nhưng Billkin thì khác, thỉnh thoảng cậu hay nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó rồi cảm thán "Sao thượng đế lại ưu ái cậu ta thế nhỉ, ngay cả nốt ruồi cũng được đặc để đúng chỗ như vậy, nếu cậu ta là con gái, nốt ruồi đó đủ sức của đổ hàng tá đám con trai". Trái ngược với cái vẻ ngoài ngây thơ vô số tội đó, PP ngang ngược, bạo lực và xấu tính với Billkin lắm, chỉ mỗi Billkin thôi, có lẽ 2 đứa thân nhau quá lâu nên cũng nảy sinh cảm giác ỷ lại. Thỉnh thoảng hai đứa giận nhau vì những lý do nhỏ nhặt, dù ai sai đi nữa, nhưng PP luôn có cách để khiến Billkin cảm thấy mình là người sai, rồi phải vác cái thay đi năn nỉ, xin lỗi. Đôi lúc học bài cùng nhau, Billkin mà hỏi ngu là sẽ bị PP đá đít ngay. Tuy xấu tính, nhưng Billkin thích cái tính xấu đó, không hiểu vì lý do gì nhưng cậu thích PP như vậy, bên ngoài hung hăng, bạo lực nhưng hơn ai hết cậu hiểu, bên trong PP như làn suối nóng đầu nguồn, nhẹ nhàng, an lành và ấm áp.

Đầu năm hai đứa lớp 7, trong một đêm trời đổ mưa tầm tả, nhà Putthipong nhận được tiếng chuông cửa giữa đêm, đã gần 10h mà vẫn có khách à? Mẹ Pink vừa nghĩ vừa khoác vội chiếc áo ngoài ra mở cửa

"Ối,... PP của mẹ! Sao tới vào giờ này hả con? Vào nhà đi, ướt hết cả người rồi, cảm mất thôi!"

Mẹ Pink lo lắng dìu PP vào nhà, vội kêu thằng con trai khờ của mình xuống lấy khăn cho bạn lau đầu, còn mẹ thì chạy vội vào bếp pha ly sữa ấm. PP lúc này trông khá buồn bả, cậu mím chặt môi nói:

"Mẹ.. con xin ở lại một đêm nhé. Mẹ có thể gọi điện và bảo với mẹ con là con học bài ở nhà Billkin, trời mưa quá nên mẹ kêu con ở lại... Được không mẹ?"_PP ngước nhìn mẹ Pink với đôi mặt biếc long lanh ngập nước, sự thật chứng minh không ai có thể chối từ đôi mắt trong véo ấy. Mẹ Pink bước lại ngồi cạnh PP, lấy khăn lau đi những giọt nước mưa trên đầu cậu.

"PP, mẹ xem con như con ruột, không cần phải khách sáo, mẹ biết con có chuyện khó nói, mẹ sẽ giúp con nhưng nếu có gì khó chịu trong lòng hãy nói với mẹ nhé". Nói xong mẹ Pink ngước mặt sang nhìn con trai mình rồi ra tín hiệu dìu bạn lên phòng, nhận được tín hiệu Billkin lập tức tuân lệnh

"Này P, mặc áo tao nhé, để tao chuẩn bị cho P thay, ướt nhẹp hết rồi", cậu nhóc đào hết cái tủ quần áo kím được chiếc áo dài tay để đưa bạn mặc, do thường Billkin thích trời lạnh nên chỉ có mỗi áo thun. Thay đồ xong, 2 đứa ngồi trong phòng, PP không có dấu hiệu muốn nói chuyện nên không khí giờ đây yên tĩnh đến ngộp ngạt. Billkin hiểu PP hơn ai hết, khi buồn cậu ấy đều im lặng như vậy, thật chất bên trong rất muốn nói ra, chỉ là thiếu đi người mở đầu khơi ngợi nên điều đó. Vậy là Billkin mở lời trước

"P, ở nhà có chuyện gì hả? Sao lại không về nhà, tao nhớ lúc nảy P up story đi café gần nhà mà, không về nhà mà lại qua đây? Có chuyện gì kể tao nghe được không"

PP chậm rãi với lấy chiếc chăn phủ lên đầu ngồi của mình, đôi mắt buồn nhìn vào Billkin rồi nói: "Kin, chị tao phân hóa... là một Omega"

Billkin không qua bất ngờ, vì chị PP rất xinh đẹp, nhẹ nhàng và thiện lành, mọi tố chất của Omega chị đều có, nên việc chị phân hóa thành Omega không khiến Billkin hoảng hốt lắm nhưng không ngờ điều đó lại tác động mạnh lên tâm lý của PP như vậy. Billkin cũng nhẹ nhàng chui vào chăn, 2 đứa tựa lưng vào thành giường, cùng nhau tâm sự

"Này P, việc chị mày phân hóa thành Omega khiến mày khó chịu à?"

"KHÔNG HỀ!", PP dứt khoác đáp, "Mày biết đó Kin, tao không ghét Omega, chị tao có vẻ cũng không ghét trở thành Omega, nhưng tao sợ... Chị tao là Omega, vậy tao sẽ là gì? Là Omega luôn sao?"

Hóa ra tên nhóc này vẫn lo ngại việc bản thân sẽ trở thành Omega, Billkin biết và hiểu nổi lo sợ này của bạn mình, cậu quý PP, yêu con người của PP và luôn hy vọng PP cũng sẽ yêu chính mình, nhưng PP là một người suy nghĩ nhiều, Billkin chẳng thể làm gì lúc này ngoài việc an ủi ông cụ non của cậu, cậu nhẹ nhàng xoa cái mái tóc đã bù xù do dùng khăn lau quá mạnh của PP, mỉm cười rồi nói

"P, vẫn còn sợ chuyện đó sao? Thiệt tình, không nhớ hả, hồi cấp 1 chúng ta đi xét nghiệm rồi mà, là Alpha, Alpha đó P, mày không tin vào khoa học mà đi suy nghĩ vu vơ làm gì hả? Với lại nhìn mày xem, ngày càng cao lớn, mạnh mẽ, lại thích chơi thể thao, cái tính hơn thua thích làm trùm thì không ai bằng, thử hỏi có Omega nào tính cách và ngoại hình giống mày không hả nhóc con"

Nhắc lại chuyện hồi cấp 1, lúc đó kinh tế khó khăn, một số Omega đơn độc không có tiền mua thuốc nên thường phát tình bất ngờ, trong trường 2 đứa đôi khi xảy ra vài vụ, điều đó một lần nữa khơi gợi nên hạt giống lo âu trong lòng PP. Lúc này các bé đã được dạy cơ bản về giáo dục giới tính, nên PP biết chỉ cần đi xét nghiệm thì sẽ biết rõ tính trạng của bản thân, nhưng làm sau để được đi khám đây, chẳng lẽ lại bảo muốn đi khám giới tính với mẹ, thông thường người ta sẽ để kỳ phân hóa quyết định giới tính, hoặc cuối cấp 1 nhà trường sẽ tổ chức khám cho toàn thể học sinh, nhưng lúc này với sự phát tình của nhiều Omega xung quanh khiến PP không thể chịu nổi sự tò mò của mình. Cậu bèn lên một kế hoạch và Billkin sẽ là đồng phạm. PP dự định sẽ giả vờ ngất xỉu trên đường về nhà để mẹ Pink đưa vào bệnh viện, rồi tiện thể đó sẽ lấy cớ Billkin tò mò mà khám giới tính luôn, mọi sự nghi hoặc sẽ do Billkin chịu. Billkin nhà ta lúc này khờ khạo lắm, chỉ cần một bịch snack là đủ mua chuộc được tên mập này. Thế là kế hoạch được diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.

"P à, mẹ lo gần chết! Đột nhiên Billkin hét lên con ngất khiến mẹ hoảng lắm", mẹ Pink vỗ về tấm lưng của đứa con trai ruột của mình, để mặt thằng con ruột thừa đứng kế bên ăn snack.

"Con xin lỗi mẹ, chắc do lúc chiều đội nắng đi chơi nên con bị chóng mặt", PP đá mắt sang phía Billkin yêu cầu cậu thực hiện bước tiếp theo. Nhận được tín hiệu, bé mập bắt đầu diễn xuất.

"Úi mẹ ơi, cái này là cái gì thế" Thằng con trai giả khờ chỉ vào tấm áp phíc trên bảng để là Xét nghiệm giới tính miễn phí. Cô Pink kí đầu thằng con ruột thừa.

"Kin, khám giới tính đó con, mẹ nhớ mẹ từng dạy con rồi mà"

"Kin muốn khám mẹ ơi, Kin muốn biết, mẹ cho Kin khám nhé"_Billkin vươn cặp mắt cún ươn ướt nhìn mẹ Pink, PP thấy thế cũng hùa theo "Mẹ ơi P cũng tò mò, hay ta khám nhe mẹ"

"Hai đứa này, khám làm gì chứ, đợi vài năm nữa trường khám cho mà". Mẹ Pink từ chối, nhưng làm sao thoát khỏi 2 cặp mắt cún trong veo ấy. Nên cuối cùng cũng đồng ý dắt 2 con cún nhà mình đi khám. Qúa trình diễn ra khá nhanh, khoảng 1 tiếng rưỡi là có kết quả

PP lúc này khá hồi hộp, trong đầu của ông cụ non này là hàng tá kịch bản sẽ diễn ra, nếu mình là Omega thì sao? Ba mẹ sẽ nghĩ như nào? Mình phải đeo vòng cổ, mình phải tìm alpha, mình mất tự do, phải sinh con,....

Cạch! Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của PP, Mẹ Pink cầm hai tờ giấy xét nghiệm ra rồi chậm rãi đọc. Hai chú tró con thấy vậy cũng lật đật chạy tới chân mẹ tò mò đòi xem kết quả

"Mẹ Pink, PP sẽ là gì vậy mẹ?"_PP nôn nóng hơn ai hết, cậu muốn biết kết quả nhưng lại sợ nếu kết quả không như ý muốn, thì cậu sẽ phải làm sao đây

Cô Pink nhẹ nhàng xoa đầu 2 con cún nhỏ rồi đáp

"Làm gì mà căng thẳng vậy.... Hai Alpha của mẹ"

Nghe xong PP sững sờ, mình là Alpha, may quá là Alpha chứ không phải Omega. Thật mừng làm sao, PP vui sướng ôm chầm lấy Billkin mà lắc qua lắc lại, làm cậu bé mập ngợp thở muốn chết.

"Kin ơi hai ta đều là Alpha đó! Hihi mừng quá"

"Sao mừng vậy con, tiếc ghê, mẹ cứ tưởng PP là Omega, hai đứa sẽ quen nhau và có người trị Kin hộ mẹ, thật tiệc làm sao" Mẹ Pink chóng cằm suy tư rồi lấy điện thoại thông báo cho ba mẹ PP biết, sau đó hộ tống hai đứa nhóc Alpha này đi ăn chiều. Kể từ đó nổi sợ trong lòng PP cùng nguôi đi, cậu tự tin hơn vào bản thân và mong chờ kì phân hóa đến, cậu sẽ đường đường chính chính là Alpha và bỏ lại sau lưng nổi thấp thỏm này

Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ, thì hôm nay chị của PP lại phân hóa thành Omega, điều đó một lần nữa dấy lên nổi sợ năm nào

Trở lại với thực tại

PP lấy hay tay ôm chặt lấy chiếc đầu gối mỏng manh của mình, cả người cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp chỉ chừa mỗi chiếc đầu nhỏ lộ ra ngoài, không biết là do cậu đang lạnh hay là do đang run sợ vì lo lắng, đứa nhỏ này luôn có sự bài xích nhất định trong việc trở thành một Omega. Cũng đúng, mặc dù xã hội đã bình đẳng nhưng Omega trong mắt một số người vẫn còn nhiều định kiến, đó là một giới tính yếu đuối, bị lệ thuộc vào sự ban phát Pheronome từ Alpha, chưa kể là sự phát tình hằn tháng sẽ gây thiệt hại, làm trì trệ tiến độ công việc và ngốn bộn tiền cho việc mua thuốc ức chế. PP là một đứa trẻ yêu thích tự do, nên việc nghĩ về một tương lai sống lệ thuộc vào Phernome hoặc đám thuốc vô bổ kia khiến cậu phát sợ, trong mỗi kì phát tình, Omega chưa có bạn đời sẽ phải ở nhà trong khoảng 1 tuần để trải qua kì phát tình, sau đó trên cổ của họ sẽ bị đeo một chiếc vòng để bảo vệ tuyến thể, PP cực kì ghét chiếc vòng đó, dù xã hội bình đẳng nhưng để nhận biết giới tính của Omega thì khá dễ dàng vì hầu hết những ai xấu số trở thành Omega thì cho đến khi có bạn đời sẽ mặc định phải đeo chiếc vòng ấy, người ta bảo chiếc vòng sẽ bảo vệ Omega tránh khỏi sự tấn công từ Alpha, nhưng thực chất chiếc vòng ấy lại đẩy Omega vào những cuộc bàn tán và quấy rối không đáng có, những tên Alpha độc tài sẽ nhìn vào chiếc vòng đấy để xác định đâu là Omega còn trong trắng mà tấn công, dù không cắn được vào tuyến thể nhưng Omega vẫn bị Phernome của Alpha điều khiển và bị xâm hại.

"Kin, tao tin vào khoa học... nhưng... tao sợ cái gọi là định mệnh". PP nhìn xa xăm về phía cửa sổ, với cậu định mệnh là thứ mà chúng ta không lường trước được và cậu sợ nó, mọi thứ hiện tại của cậu đang rất tốt đẹp, cậu có gia đình hạnh phúc, thoải mái và tự do, có Billkin là bạn, nếu cậu là Omega, những mối quan hệ của cậu sẽ có rào cản nhất định, cậu sẽ không còn được thân thiết với Billkin như trước nữa.

Không khí im lặng một hồi, Billkin cũng không biết nên nói gì tiếp, nổi sợ đó của PP cũng dần dần trở thành nổi sợ của Billkin, cậu sợ khi thấy PP mất đi nụ cười mà đáng lý ra gương mặt xinh đẹp đó nên có. Billkin hít thật sâu, tên nhóc chết tiệt này, cái thói hung hăng hằng ngày đâu rồi hả, nhìn cái dáng vẻ như con mèo nhỏ mắc mưa này của mày sẽ khiến người ta không kiềm được mà ăn hiếp mày đó biết không. Billkin bất ngờ ập tới tấn công con mèo nhỏ đang co ro trong chăn, cậu lấy thân hình to lớn của mình đè lên người PP

"Này Kin, Làm gì đấy ... Hahaha! dừng... haha, nghe tao nói không... dừng lại!" Billkin thò tay vào trong chăn, len qua chiếc áo tay dài mỏng manh rồi tiến thẳng đến hai bên chiếc eo nhỏ của PP, không thương tiếc mà ấn vào đó làm PP nhột không nói nên lời. Từ nhỏ, PP đã là đứa khá nhảy cảm, chỉ cần Billkin thổi nhẹ vào gáy cũng đủ khiến PP giật mình cười phá lên

Bàn tay thô ráp của Billkin chạm vào làn da nhẵn nhụi trên eo PP, "Thật ấm và mượt làm sao", Billkin cảm thán, là do tay mình lạnh hay là do thân nhiệt cậu ta vốn đã ấm như vậy. Hai đứa từng đùa giỡn và đụng chạm nhau nhiều lần nhưng lần này cảm giác mang lại thật khác, xúc cảm trên tay khiến Billkin không nhịn được mà muốn sờ mó lâu thêm nữa.

"Gọi P'Kin tha cho em, thì anh đây sẽ suy nghĩ lại rồi tha cho nhóc", Chiếc eo mảnh khảnh bị chà đạp không thương tiếc bởi những trận xoa, miết nhưng PP là ai chứ, một thằng nhóc với vẻ ngoài thiên thần nhưng bên trong lại rất cứng đầu và háo thắng, không dễ gì mà khiến cậu ta khuất phục.

"Hahahaha, Kin, dừng lại ngay, không thì mày biết tay taoooo", PP bất lực đưa hai tay chống lên mặt Billkin muốn đẩy cậu ta ra nhưng không thành, ai biểu con trâu đen đó dạo này ăn được ngủ được nên ngày càng cao to, cậu không đẩy nổi nữa rồi. Thế là trận chiến keó dài liên tục trong vòng 5p, một bên cù, một bên đẩy, PP lúc này đã không chịu nổi nữa, cậu hét không ra tiếng và cơ thể mềm nhũn ra nhưng hai tay vẫn lì lợm mà che mắt Billkin.

"Dừ... dừng đi mà... hức... đủ rồi đó Kin". PP nấc lên vì không hít đủ không khí vào phổi do cười quá nhiều, hai tay che mắt Billkin dần run rẩy vì mỏi.

Billkin nhận được tín hiệu sắp bỏ cuộc của PP, không ngần ngại ra một đòn knockout chí mạng, tấn công trực diện vào phần thịt non ngay vùng bụng giữa eo PP, cậu biết PP rất nhảy cảm ở chỗ này

"KIN! ĐỪNG MÀ... HAHA... T.. tao thua, tao đầu hàng"_PP nào chịu được sự tra tấn này, đành vươn cờ trắng đầu hàng xin tha

"Nói P'Kin tha cho em thì anh mới tha cho nhóc"_Lâu lâu mới có một kèo thắng đậm nên Billkin không ngần ngại mà đòi hỏi, tay linh hoạt mà xoa nắn khắp eo PP như muốn ép cậu tới bước cuối cùng.

PP im lặng quằn quại một hồi lâu, lòng tự trọng không cho phép cậu nói ra câu đó, với sự ngang bướng của mình, PP quyết tâm chống trả đến hơi thở cuối cùng. Nhưng một phút sau, PP rốt cuộc đã chịu hết nổi, eo cậu mỏi nhừ do bị chà đạp quá nhiều, cơ thể mềm nhũn run nhẹ, đôi tay đang bịt mắt Billkin cũng nhuyễn nhừ không chống đỡ nổi mà buông lỏng xuống. Cuối cùng cậu cũng hạ giọng xuống và làm theo điều Billkin muốn.

"Hức... P'Kin, dừng lại... đủ rồi... tha cho em..hức"

Do bị che mắt quá lâu nên khi đột ngột nhìn thấy ánh sáng, mắt Billkin bị nhòa đi, hình ảnh PP ẩn hiện bên dưới dần dần rõ nét trong mắt hắn. PP lúc này đã mềm nhũn sau cuộc tập kích vừa rồi. Cậu nằm trên lớp chăn mỏng màu trắng, làm nổi bật làn da mịn màng đã đỏ ửng lên vì cười quá nhiều, mái tóc mềm mại trở nên bù xù vì bị dùi liên tục vào chăn, phần mái nhẹ nhàng bao phủ lấy vầng trán thanh tú, một vài cọng tóc rũ xuống che phủ gương của cậu ta. Sâu trong đôi mắt trong veo của PP, Billkin nhìn thấy một tầng hơi nước mỏng làm cho ánh nhìn của PP thêm lung linh và hớp hồn hơn bao giờ hết, gò má cậu ta hồng hào, bầu bĩnh như quả đào xuân mới nở và đôi môi ửng đỏ đang nhẹ nhàng hé mở để đón lấy từng đợt khí tràn vào phổi tạo nên những tiếng nấc nhè nhẹ. Nốt ruồi của PP luôn là điểm chí mạng đối với Billkin, chúng nổi bật giữa gò má mềm mại, tô điểm cho đôi mắt long lanh ấy thêm một tầng quyến rũ khó cưỡng. Do đùa giỡn quá nhiều nên quần áo PP đã có phần sộc sệch, chiếc áo rộng quá cỡ của Billkin đưa cho đã bị vén tung lên làm để lộ một bên vai trắng nỏn nà cùng với chiếc xương quai xanh đang nhấp nhô, uốn lượn theo từng nhịp hô hấp. Bên dười, phần eo lõa lồ trong không khí, nơi 2 tay Billkin đang yên vị đặt lên đó mà miết, còn tay PP thì đặt lên tay Billkin như đang muốn ngăn chặn sự đùa bỡn của cậu. PP lúc này thật quyến rũ đến chết người, đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Billkin lúc đó, Billkin chưa từng trong một mối quan hệ yêu đương, cũng chưa từng có cảm xúc tình yêu với ai, đặc biệt là con trai, nhưng hôm nay khi thằng bạn thân chí cột bị đặt dưới thân mình, trong một trạng thái mê người như này, trái tim non nớt của Billkin không kiềm được mà đập lệch đi một nhịp. Đầu PP nghiêng nhẹ sang bên phải, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu, góc nghiên này phô bày rõ nét hàng lông mi cong vút đang rũ xuống vì mệt mỏi cùng nốt ruồi tuyệt đẹp như giọt lệ vương dưới đôi mắt biếc, cái nhìn ấy, cơ thể ấy, làn da ấy, xúc cảm ấy,... mọi thứ khiến cho gương mặt Billkin nóng rang lên vì ngại ngùng, cậu vội lăn sang một bên để cắt ngang bầu không khí ấy

"P, tao... tao xin lỗi, tao giỡn hơi quá nhưng tao chỉ muốn mày vui thôi", Billkin quay lưng về phía PP rồi nói thật nhanh, không muốn cho cậu thấy gương mặt đỏ bất thường của mình

Không khí chợt im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của PP, Billkin không nhịn được mà quay đầu lại nhìn bạn, PP vẫn giữ nguyên tư thế, đầu quay sang phải khuất tấm mắt Billkin nên cậu không biết PP đang cảm thấy như nào. Biết mình gây ra họa lớn, nhóc con rén ngang vội vàng lếch lại gần bạn xin lỗi.

"P, xin lỗi mà, tao... có hơi quá chớn... mày đừng giận tao mà"__Nhóc con lắc nhẹ tay bạn mà năng nỉ, nhưng PP vẫn im lặng không đáp

"P, làm ơn mà... mày đánh tao cũng được nhưng đừng im lặng vậy... Oáiii !!"_Billkin chưa nói hết câu đã bị cậu bạn nãy giờ giả ngơ của mình vật mạnh xuống giường, sau đó là một trận trả thù độc ác đến từ phía PP.

"PP! THA TAOOOOOO HHAHAHA..."

5p sau, trận chiến kết thúc, Billkin sụi lơ sùi bọt mép trên giường và một lần nữa cậu lại bại trận dưới tay PP, đồ độc ác, Billkin cảm thán, cậu còn nương tay mà tha cho PP, còn PP thì không có chuyện đó, tàn nhẫn mà hành Billkin đến khi xỉu thì thôi.

"Đồ độc ác! Anh đây làm nhóc nhẹ như vậy mà nhóc lại trả thù mạnh bảo thế hả, không biết thương hoa tiếc ngọc à, ai ya"_Billkin tiếp tục nhận một cú như lai thần chưởng vào mông đến từ PP

PP chỉnh lại quần áo, kéo chăn lên người rồi nằm xuống ngủ: "Ngủ đi! Mai đi học, lắm mồm là tao cù cho mày ói luôn đó"

"P, đồ tàn nhẫn, lúc buồn thì mang cái gương mặt bí xị đó đến tìm tao mè nheo, tao thấy tội nghiệp nên muốn làm mày vui thôi, rốt cuộc mày làm lại tao một vố muốn nôn hết chầu buffee lúc chiều ra luôn, chưa bao giờ mày nhẹ nhàng, âu yếm tao được một tí, mày yên tâm đi, không có Omega nào hung hăng, ngang ngược như mày đâu và cũng không có thằng Alpha nào ngu ngốc tới nổi chọn một tên nhóc đanh đá như mày làm bạn đời...." Lại nữa rồi đấy, từ ngày lên trung học, tên nhóc Billkin bắt đầu có tật xấu là thích càm ràm và nói nhiều, đó cũng là một sự khác biết rõ nét nữa của Billkin và PP, một người kịm lời và một kẻ không ngậm được mồm. PP không thèm quan tâm đến con cún đang không ngừng sủa vì oan ức kế bên mà chỉ nói một câu "Nín!", không khí được trả về sự yên tĩnh mà nó nên có....

Biết PP đang khó chịu trong lòng nên Billkin cũng không đùa nữa, cậu chậm rãi đưa mắt nhìn sang tấm lưng nhỏ bé bên cạnh, lúc đó trong tâm Billkin thật chỉ muốn vỗ về và an ủi nó, Billkin biết rõ tính PP là đứa hay âu lo trong lòng nhưng Billkin lúc đó chỉ là một đứa nhóc mới lớn, ngoài ghẹo cho bạn cười ra thì cậu không biết dùng lời nào an ủi cho đúng.

Một lúc sau đó, PP bắt đầu động đậy, cậu quay lưng về hướng ngược lại và đối mặt với Billkin, hai đôi mắt thơ ngây cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, mãi vài phút sau PP mới cất giọng nói:

"Này, Billkin, cảm ơn mày vì đã luôn đồng hành cùng tao... Những chuyện như này ngoài mày ra tao không biết tâm sự với ai nữa hết... Nói chung là cảm ơn, nhưng đừng tưởng tao sẽ nương tay với mày, bớt chọc tao lại, coi chừng cái mông nhỏ của mày đó"_PP nói liền một hơi rồi quay lưng sang hướng khác, để lại Billkin ngơ mặt ra đó.

Billkin đứng hình vài giây nhìn theo tấm lưng của PP một hồi lâu, cậu quay mặt lên trần nhà rồi gác tay lên trán thầm nghĩ "Hóa ra mình có thằng bạn thân thật dễ thương"

Hai tên nhóc một đứa lo về tương lai, một đứa lo cho bạn cứ thế tự đám chìm vào suy tư cá nhân rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com