CHƯƠNG 3: Tao luôn cùng mày mà
"Ê tụi mày, sao hôm nay thằng Bright nghỉ vậy? Làm đội bóng chúng ta thiếu mất một người?" Thằng Tay cất giọng hỏi.
Hôm nay cả đám có hẹn sau khi học xong buổi sáng thì sẽ ở lại cùng ăn trưa rồi sau đó kéo nhau ra sân bóng làm vài bàn cho đỡ chán. Giữa cái thời tiết buổi trưa oi ả, trời nắng đến chói chang còn không khí thì nực nội đến ngộp thở, 6 chàng trai sau khi chạy vài vòng trong sân thì cuối cùng cũng mệt lả rồi kím một bóng cây mát ngồi tâm sự. Họ thật đặc biệt và nổi bật giữa cái màu xanh ngát của sân bóng, bởi lẽ không ai lại đi đá bóng vào cái giờ giấc khắc nghiệt như vậy, trông 6 người bọn họ lúc này tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân và tuổi trẻ. Ở lứa tuổi này, những chàng trai chỉ mới lớn, không suy nghĩ nhiều về tương lai, chỉ thích theo đuổi sở thích cá nhân của bản thân và đắm chiềm vào những giờ tụ hợp cùng đám bạn.
Kèo bóng hôm nay cũng vui đấy, nhưng thiếu thằng Bright nên không khí khác hẳn, thằng này bình thường hay giở thói khoe khoang mấy skills nó vừa luyện được làm cả đám có một pha trầm trồ. Nhân lúc nghỉ mát, Tay mới hỏi về chuyện của Bright.
"Tao nghe cô bảo nó vắng là do có việc cá nhân gì đó, còn cụ thể việc gì thì không rõ lắm"_Off vừa lau mồ hôi vừa đáp
" Nó mà bận việc gì chứ, có mà bận ở nhà leo rank"_thằng Tay lập tức chen vào một câu hài hước khiến cả đám không nhịn được cười, cũng đúng, ở tuổi này thì còn bận gì khác ngoài học hành và đi chơi.
Cả đám bàn luận sôi nổi một hồi nhưng rốt cục cũng không đi vào được chủ đề chính vì sao Bright nghỉ học, trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có PP và Win là ngồi im lặng, ngày thường PP khá ít nói nên chuyện đó bình thường, còn Win thì khác, thằng này cũng thuộc dạng hoạt ngôn mà hôm nay ít nói hẳn ra. Được một lúc lâu, PP mới chủ động quay sang hỏi Win.
"Mày thì sao Win? Có biết gì không? Tối hôm qua tao nhớ hai đứa bây up story đi mua đồ thể thao với nhau mà"_Người ít nói nhất bổng đặt câu hỏi, cả đám liền hướng sự tập trung về Win, ờ ha, hai thằng này chơi thân với nhau mà nảy giờ không hỏi, lo bàn trên trời dưới đất gì không.
Đáp lại ánh mắt tò mò của mọi người, Win cũng không thể nào không thành thật khai báo, nếu chối thì hôm nay cậu chắc chắn sẽ bị tra tấn lấy khẩu cung mất. Ậm ừ một lúc, Win bắt đầu kể lại câu chuyên của buổi tối hôm qua.
" Hôm qua, tao với nó đi mua đồ thể thao, xong rồi hai đứa có ra công viên đi dạo một hồi vì nó bảo về nhà sớm cũng chẳng biết làm gì hết. Đi được một lúc tụi tao có lại gần bờ sông để ngắm cảnh, đang nói về trận đá bóng hôm qua thì thằng Bright nó quay sang hỏi tao là "mày có ngửi thấy mùi gì lạ lạ không?", tao cũng ậm ừ nghĩ rằng chắc nó nói mùi rác dưới sông rồi cho qua, ai ngờ được nửa tiếng sau nó bảo với tao là nó chóng mặt, người nó khó chịu rồi đòi tao đưa nó về, lúc trên xe nó ôm chầm tao rồi liếm cổ thấy ghê lắm. Lúc đó tao cũng không biết nó bị gì nữa, sau đó được chú tài xế taxi là Alpha bảo tao mới biết, hóa ra là nó đến kì phân hóa, nó ngửi được mùi Omega nào gần đó xong rồi phát tình luôn. Ơi chời lúc đó tao sợ muốn chết, tụi mày biết tao là Beta mà, đâu có ngửi được ba cái mùi Pheronome, mấy tiết giáo dục sinh lý tao cũng trốn nên chuyện này ập tới tao đâu biết phải làm sao, đành đưa thẳng nó vào bệnh viện gần nhất rồi điện ba mẹ nó vô xử lý, chắc nó còn phát tình nên nay không đi học được.... Ê nè, nó còn cắn vào cổ tao một phát nữa"_Win nói rồi vạch áo ra cho mọi người xem chiếc cổ hiện lên dấu răng rõ sâu của mình.
Cả đám được một trận bất ngờ, hóa ra Bright là Alpha, vậy là hiện tại hầu như mọi người trong đám đều đã trải qua kì phân hóa. Tháng trước Billkin cũng đã có kì phân hóa đầu tiên tại nhà, nó khá thuận lợi và không mấy khó chịu như mọi người nói, chắc là Alpha sẽ có cảm xúc khác với Omega vào kì phát tình, bên dưới của cậu chỉ cương và đau nhẹ, hơi nóng trong người một chút, vào nhà vệ sinh giải tỏa vài lần thì cũng đỡ.
New nghe Win kể xong thì vội tiếp lời: "Chúc mừng hết nhe mấy nhóc, dậy thì hết rồi này. Dậy thì xong rồi thì lo giữ mình đi nhá, đừng hại đời con nhà người khác, tao không muốn thấy cái cảnh vì gái mà quên anh em đâu"
New vừa nói vừa khoác vai Billkin đang ngồi cạnh bên, quả thật 7 chàng trai hầu hết đã trải qua kì phân hóa giới tính đầu tiên đúng như bài khám giới tính hồi tiểu học, Billkin, Off và Bright trở thành Alpha do di truyền, còn New, Win và Tay thì là Beta. Dù giới tính có khác biệt nhưng ở cái lứa tuổi mới phân hóa này, cơ thể họ hoàn toàn không có nhiều sự chênh lệch về chiều cao và cân nặng. Mọi người vẫn đang tiếp tục cười đùa về câu chuyện phân hóa của Bright thì Tay lúc này mới lên tiếng hỏi
"Này đâu phải mọi người đều đã phân hóa hết đâu, còn mỗi PP này", ánh mắt mọi người một lần nữa chuyển sang người PP. Đối diện với nhiều con mắt dòm ngó đó, nổi sợ ấy một lần nữa được châm ngòi. Rõ ràng đây đã là giữa năm 14 tuổi, các bạn cậu hầu hết đều phân hóa giới tính vào đầu năm nay, ngay cả Bright là người chậm nhất cũng đã biết được giới tính của mình, còn cậu đến giờ này vẫn vẹn nguyên một dấu chấm hỏi. Tay PP nắm chặt lấy đám cỏ, cậu nhìn xuống đất như muốn né tránh sự tò mò của mọi người.
"Tao không biết nữa"_PP đáp lại bằng một giọng lí nhí như muốn lảng tránh đi câu chuyện này. Không khí chợt yên lặng, câu chuyện về giới tính luôn là đề tài nhạy cảm, đặc biệt là với tụi con trai, còn việc gì ngại ngùng hơn khi chuyện bạn là người dậy thì muộn nhất và chưa có giới tính rõ ràng bị phanh phui như vậy trước mặt hội bạn thân, điều đó đụng đến lòng tự tôn của một đứa con trai mới lớn và hơn hết nó vô tình gợi mở lại sự lo âu của PP về tính trạng của mình.
Thấy bầu không khí bỗng chốc còn ngột ngạt hơn cả cái nắng giữa trưa, Billkin hiểu rõ trong lòng PP đang nghĩ gì, cậu ta không thích nói về chủ đề này. Để xua tan trò sự trì trệ đến ngộp thở này, Billkin liền lập tức pha trò
"Thôi nào! Đang nói về Bright mà tụi mày lái đi đâu vậy. Nè Win cổ mày bị đánh dấu rồi đó, mày sẽ trở thành vợ của Bright trong tương lai thôi... hahahaa"
Sự thật chứng minh, Billkin là một đứa giỏi bày trò, đối tượng lập tức chuyển sang Win và mọi người bắt đầu thay phiên nhau trêu chọc cậu ta, rồi cả đám cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác cho đến tận chiều tối.
Cuối ngày mọi người chia nhau về nhà, chiều hôm nay gia đình Billkin có việc bận nên cậu sẽ sang nhà PP để ăn tối. Hai đứa trẻ múp mít năm nào giờ đã có thể tự đi bộ về nhà mà không cần sự đưa đón của phụ huynh, hai chàng trai cùng nhau sải bước giữa ánh sáng chói chang của hoàng hôn rực rỡ trông thật bình yên và đầy hương vị thanh xuân. Thoát khỏi cái nắng gay gắt giữa trưa, không gian đón chào những làn gió mát đầu chiều, mái tóc của họ nhẹ nhàng chuyển động theo từng hơi thở của gió, những bước chân song hành đều đặn sải bước đi trên làn đường đầy thi vị của tuổi trẻ. Khung cảnh trầm buồn của hoàng hôn như đang muốn nói lên nổi lòng của PP.
Suốt chặn đường đi cậu chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhìn Billkin, đôi mắt biếc ấy lại một lần nữa vô hồn mà nhìn vào xa xăm, cứ mỗi lần như vậy thì Billkin lập tức nhận ra ngay tâm trạng của bạn và nghiêm túc lại, không giỡn cợt nữa. PP nhìn không gian, còn Billkin thì luôn đặt ánh nhìn của mình vào PP, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên nửa gương mặt của cậu ta, ánh sáng ấy làm cho đôi mắt PP long lanh như đang chứa đựng cả bầu trời sao huyền ảo, đôi mi dài cong lên trên để đón trọn ánh nắng hoàng hôn đẹp đẽ. Không gian thơ mộng như vầy, người đi cạnh cậu đẹp như vậy, chỉ tiếc lại thiếu đi nụ cười hằng ngày
"P, buồn hả?"
Câu hỏi của Billkin thành công xua tan bầu không khí im lặng, cũng đồng thời thành công thu hút được ánh nhìn của PP. Đôi mắt cậu ta chớp nhẹ một cái rồi nhìn về phía Billkin, hai đôi mắt chạm nhau, nhiêu đó cũng đủ để cả hai hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Mối quan hệ này là vậy đó, thân thiết và gắn bó đến nổi chỉ cần một cái nhìn cũng đủ hiểu tâm tư của nhau.
Đôi mày PP nheo lại và đôi môi hồng hào đó bắt đầu trề ra tựa như một đóa hoa đào nở rộ, đây là biểu cảm khinh bỉ đặc trưng mà PP hay giành cho Billkin.
"Biết mà còn hỏi"_PP đáp, rồi cậu lại nhìn vào xa xăm "Mày đúng là hiểu tao nhất mà".
Cả hai im lặng cùng đi tiếp, bởi lẽ Billkin chẳng biết nói gì hơn thế nữa, cậu chỉ là đứa giỏi pha trò và hay nói nhảm, việc an ủi người khác không phải là sở trường của cậu. Billkin ghét cái không khí trì trệ này, cậu muốn mọi lúc bên nhau giữa mình và PP sẽ luôn tràn ngập những câu chuyện tán ngẫu cùng âm thanh cười đùa. Billkin hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đi sát về phía bên cạnh PP, hai đôi vai ấy chạm nhau, PP giật mình, còn chưa kịp mắng cho người cạnh bên một trận thì đôi tay thô ráp nào đó đã không yên vị mà đặt lên thắt lưng của cậu.
"P, đừng bận tâm nhé, chúng ta mỗi người đều khác nhau mà nên kì phân hóa cũng sẽ chênh lệch về thời gian đúng không, nó sẽ sớm đến thôi và rồi hai chúng ta sẽ trở thành hai Alpha mạnh mẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của mình"
Thằng bạn thân suốt ngày miệng mồm không được mấy câu đàng hoàng nhưng thật chất bên trong lại rất ấm áp, biết lắng nghe và hiểu rõ cảm xúc người khác, khiến PP không khỏi cảm động trong lòng. Tuy bề ngoài cậu hay tỏ vẻ đanh đá nhưng bên trong lại nhảy cảm, mỏng manh và yếu đuối, những lúc nhiều tâm sự như này sẽ thật mệt mỏi nếu cố tỏ ra mạnh mẽ mà chịu đựng một mình, thật may rằng PP có Billkin, luôn bên cạnh động viên và cũng là người mà PP dám thể hiện bộ mặt yếu đuối của mình
"Lấy cái tay mày ra đi, tao nhột" PP đánh nhẹ vào cái tay đang đặt ngay thắt lưng của mình. Thật ra cậu không nhột, chỉ là cậu muốn nói một cái gì đó hài hước để chứng tỏ với Billkin là cậu ổn rồi.
"Tao không thích đấy, cho tao để nhờ cái tay xíu nhé". Rồi hai người lại nhìn nhau, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt đất hình ảnh hai chàng trai kề vai như hòa làm một, những bước đi chậm rãi nhưng luôn song hành và gắn bó bền chặt không tách rời. PP hôm nay cũng khá dễ tính, không cáu bẩn như ngày thường, cậu để mặc Billkin muốn làm gì thì làm.
"Mày ổn chưa"_Billkin hỏi
" Ừm..." PP nhẹ nhàng đáp "Cùng tao đợi kì phân hóa đến nhé"
"Tất nhiên, tao luôn cùng mày mà"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng chứa đựng thật nhiều tình cảm của hai cậu học sinh dành cho nhau, đó là một tình cảm đơn thuần của tình bạn, không hề có thi vị của tình yêu nhưng nó còn lãng mạng và tuyệt đẹp hơn thứ tình cảm trai gái ấy.
Hai cậu học sinh sánh vai về nhà, đôi vai họ dính chặt lấy nhau không chừa một khe hở nào cho ánh sáng hoàng hôn chui qua. Họ không ngần ngại về ánh nhìn của người xung quanh vì khi đó cả hai chỉ là những cậu học trò với suy nghĩ đơn thuần, thích tự do thể hiện cảm xúc của mình.
" Ăn kem nhé!" Billkin phủ nhẹ hoa bồ công anh vô tình vướn vào tóc PP vừa hỏi
"Mày khao à?" PP tinh nghịch trêu bạn
"Ừ! Bồi bổ mày một xíu, không thì sẽ không qua nổi kì phân hóa mất"
Hai người cùng cười, cùng nói, cùng đi về nhà... Đó là những điều quen thuộc mà họ hay làm với nhau hằng ngày, mỗi hoạt động trong cuộc sống đều có hình bóng của đối phương
Thật tuyệt khi thanh xuân năm ấy chúng ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com