4
Một sáng thứ Hai, Miyeol tỉnh dậy sau buổi scrim đêm hôm trước. Điện thoại báo hàng loạt tin nhắn – từ quản lý, Shine, các fanpage Việt và cả bạn bè từ quê nhà. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Delight chạy vào phòng:
– "Miyeol! Em có đọc tin chưa?"
Cô mở một bài viết đang đứng đầu top tìm kiếm ở Naver:
> "HLE: Cần gì đến một nữ tuyển thủ người Việt chỉ để thu hút truyền thông?"
"Miyeol – không phải tài năng mà là chiến lược PR?"
"Từng là fan Viper, giờ bám lấy HLE?"
Hàng loạt bình luận tiêu cực:
> “Không tin tưởng nữ tuyển thủ.”
“HLE đang làm trò gì vậy?”
“Chẳng qua là gương mặt đẹp với chút tài năng trung bình.”
Tay Miyeol run lên. Cô nhấn tắt điện thoại. Phòng dường như nhỏ lại.
---
Buổi trưa, cả đội được gọi vào phòng họp. DanDy, Shine và Peanut đã ngồi sẵn. Zeka gật nhẹ chào cô. Zeus – như thường lệ – ngồi cuối bàn, im lặng.
DanDy nói:
– “Chúng ta đang đối mặt với scandal truyền thông xoay quanh Miyeol. Tin tức xuất hiện từ một trang blog giấu tên, nhưng được lan truyền nhanh. Shine đang kiểm tra nguồn gốc.”
Miyeol cúi mặt. Một cảm giác tội lỗi dâng lên.
– “Em xin lỗi…”
Peanut giơ tay:
– “Không phải lỗi của em.”
Shine gật đầu:
– “Em chưa từng nói gì sai, chưa từng phô trương. Chuyện bị dựng lên là vì em là… người đầu tiên.”
Mọi người im lặng. Lúc này, Zeus bất ngờ lên tiếng:
– “Thế… mình trả lời truyền thông chứ?”
Shine nhìn anh.
– “Ý em là?”
Zeus ngẩng đầu, mắt lạnh nhưng vững:
– “Cả đội cùng ra mặt. Nếu không, ai cũng sẽ nghĩ em ấy thật sự chỉ là cái tên PR.”
---
Tối hôm đó, sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên vẫn ngồi lại trong phòng khách. Miyeol cầm cốc sữa, nhìn sang Viper, người đang chỉnh bàn phím.
Delight ngồi kế cô, khều nhẹ:
– “Em có thể gọi tên bọn anh... bằng tên thật. Không cần giữ khoảng cách nữa.”
Cô ngạc nhiên:
– “Thật á?”
Viper mỉm cười:
– “Ừ. Anh là Do-hyeon.”
Peanut ngồi khoanh chân: “Anh là Wang-ho.”
Delight nháy mắt: “hwanjung nhé.”
Zeka: “Geon-woo.”
Zeus hơi chần chừ... rồi nói nhỏ:
– “Wooje..Choi Wooje.”
Miyeol mím môi. Cô nở nụ cười:
– “Cảm ơn các anh.”
---
Hai ngày sau, kênh chính thức của HLE tung ra một đoạn video ngắn mang tên: “Chúng tôi chọn Miyeol vì cô ấy xứng đáng.”
Trong video là lời nói thật của từng thành viên.
Do-hyeon (Viper):
> "Tôi từng thấy Miyeol cổ vũ từ hàng ghế fan. Cô ấy không chỉ yêu game, mà còn hiểu game. Và bây giờ, cô ấy là một phần của chúng tôi."
Wang-ho (Peanut):
> "Tôi đã đánh nhiều giải, nhưng chưa từng thấy ai tập luyện từ 0 đến gần trình độ LCK như vậy."
HwanJung(Delight):
> "Miyeol không cần phải là hình ảnh. Cô ấy là người đồng đội."
Geon-woo (Zeka):
> "Tôi từng mất suất vào tay cô ấy. Đó là minh chứng lớn nhất."
Wooje(Zeus):
> "Không ai được quyền phủ nhận nỗ lực của một người chỉ vì giới tính hay quốc tịch."
Cuối video, là một khoảnh khắc hậu trường – cả team cùng cười khi Miyeol lần đầu thắng Peanut trong 1v1.
Video chỉ 3 phút, nhưng lan rộng toàn mạng xã hội Hàn – và cả Việt. Cư dân mạng chia sẻ với hastag:
> #StandWithMiyeol
#FirstButNotLast
#ProudOfYouMiyeol
Fan vẽ lại ảnh cô cùng team, ảnh chibi, tranh digital. Một fanpage viết:
> “Có thể cô ấy đến từ Việt Nam, nhưng tinh thần của cô ấy không khác gì bất kỳ tuyển thủ Hàn Quốc nào – cháy hết mình cho màu áo và vì đồng đội.”
Tối hôm ấy, Miyeol đứng ở sân sau gaming house – nơi có giàn hoa tím leo lên hàng rào. Cô ngước nhìn trời, mắt cay cay.
Giọng Zeus vang lên sau lưng:
– “Em ổn chưa?”
– “Còn hơi sốc... nhưng em thấy nhẹ hơn rồi.”
Zeus dựa lưng vào tường:
– “Anh cũng từng bị chê trách. Hồi đầu chuyển đến T1, họ bảo anh không xứng đáng. Giờ thì…”
Miyeol quay sang nhìn anh, khẽ cười:
– “Anh đã chứng minh bằng thành tích.”
– “Em cũng vậy. Và nếu chưa đủ, thì team này sẽ chứng minh cùng em.”
Im lặng vài giây. Miyeol nói nhỏ:
– “Wooje à…”
Anh quay sang.
– “Cảm ơn.”
Zeus cười nhẹ – lần đầu cô thấy anh thật ấm. Không còn lạnh lùng, không còn xa cách.
– “Gọi tên anh hoài vậy, anh quen rồi đấy.”
Miyeol không còn là một người xa lạ trong đội hình HLE. Cô trở thành một phần của họ – bằng thực lực, bằng nỗ lực, và bằng sự chấp nhận. Zeus – người từng tránh cô – giờ là người đứng bên, bảo vệ và gọi tên cô một cách thân thuộc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com