5
Căn phòng tập của HLE vào khoảng 11 giờ đêm thường vắng người. Sau buổi scrim chính thức, chỉ còn vài tuyển thủ nán lại để luyện thêm. Đêm nay, chỉ có hai người: Zeus và Miyeol.
Miyeol đang chăm chú xem lại replay trận scrim, tay đặt lên phím nhưng chưa bấm. Ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt cô, ánh mắt đầy tập trung. Zeus ngồi bàn bên, định đứng lên ra ngoài, nhưng rồi quay lại.
– "Sao em xem đoạn đó hoài vậy?"
Miyeol hơi giật mình.
– "Anh còn ở đây à?"
– "Ừ." Anh gãi đầu. "Thấy em coi đoạn Geonwoo hyunh bị bắt ở sông tận năm lần."
– "Vì em không phản ứng kịp. Em nghĩ nếu là em ở mid, em sẽ…"
Zeus ngồi xuống, nghiêng người nhìn màn hình. Miyeol đưa anh tai nghe còn lại, anh hơi do dự nhưng rồi nhận lấy.
Cả hai ngồi im, xem lại đoạn teamfight. Một lúc sau, Zeus cất tiếng:
– "Nếu là em, em sẽ dồn sát thương ngược vào Xayah đúng không?"
– "Ừ. Nhưng có thể vẫn bị bắt."
– "Chưa chắc. Nếu có anh mở trước, em có thể làm được."
Cô quay sang anh. Một ánh mắt giao nhau.
Không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lặng đi.
Ngày hôm sau, sau giờ tập, Miyeol ra vườn sau của gaming house – nơi cô hay dạo để hít thở chút không khí. Delight thấy thế, bước lại:
– "Em thích ra đây hả?"
– "Vâng. Ở đây yên tĩnh. Em thấy dễ thở."
Hwanjung ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh:
– "Anh thì thấy ở gần em dễ thở hơn."
Miyeol quay qua, hơi bật cười.
– "Anh đang trêu em đó hả?"
– "Không, anh nói thật." Anh ngả người ra sau. "Em khác bọn anh. Không chỉ vì là nữ. Mà vì em luôn giữ cho mọi thứ trong lòng, kể cả khi mệt mỏi."
Cô hơi cúi mặt.
– "Không dễ để nói ra, nhất là khi mình không phải người Hàn…"
Delight lặng im một lúc, rồi quay sang:
– "Vậy thì nói với anh. Dù không cùng quốc tịch, nhưng bọn anh – ít nhất là anh – coi em là một phần thật sự của team."
Miyeol nhìn anh, khẽ mỉm cười. Gió khẽ lùa qua tóc cô. Trong khoảnh khắc đó, giữa khoảng trời nhỏ, dường như có điều gì đó chớm nở.
Zeus từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thấy Miyeol và Delight ngồi cạnh nhau. Cô cười – nhẹ nhàng, tự nhiên – không giống khi nói chuyện với anh.
Anh không rõ cảm giác trong lòng là gì. Không giận, cũng không buồn. Chỉ… không thoải mái.
Tối đó, cả đội cùng nhau chơi ARAM giải trí. Miyeol chọn Lux, Delight chọn Ezreal và liên tục “tung chiêu bảo kê” cô.
– "Cứ đứng sau anh, Miyeol. Anh lo hết."
Cả đội cười rộ. Viper trêu:
– "Thằng này chuyển nghề làm vệ sĩ à?"
Peanut cũng chen vào:
– "Hwanjung bias rồi."
Zeus cười nhẹ, nhưng không nói gì. Sau trận, anh rời trước, không đợi ai.
Một chiều chủ nhật, trời Seoul mưa nhẹ. Miyeol tự tay làm bánh chuối – món cô học từ mẹ – rồi đem ra phòng khách. Cô pha thêm hai chén trà nóng, đặt lên khay.
– "Ai muốn thử không? Bánh Việt Nam chính hiệu!"
Peanut lập tức giơ tay. Delight bước ra, cười:
– "Anh lấy luôn phần của Wooje nhé?"
Miyeol chần chừ.
– "Để em mang lên cho anh ấy."
Cô gõ cửa phòng Zeus, không thấy tiếng trả lời. Mở cửa nhẹ, thấy anh đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình. Cô đặt bánh và trà xuống bàn cạnh giường.
– "Em để đây nhé."
Zeus tháo tai nghe, quay lại.
– "Cảm ơn."
Im lặng vài giây. Miyeol không biết nên đi hay ở.
– "Anh vẫn luyện kỹ năng cá nhân à?"
– "Ừ. Với cả…" – Anh quay hẳn người lại – "…để không nghĩ linh tinh."
– "Linh tinh gì?"
Anh không trả lời. Miyeol cũng không hỏi thêm. Cô định quay đi thì anh gọi lại:
– "Miyeol."
– "Dạ?"
– "Em thấy Hwanjung hyunh… có tốt không?"
Cô ngạc nhiên.
– "Ý anh là gì?"
– "Thấy em hay cười khi đi với anh ấy."
Miyeol bật cười.
– "Anh ghen à?"
Zeus đỏ mặt, quay đi:
– "Không. Chỉ hỏi thôi."
Miyeol không đáp, chỉ mỉm cười rồi bước ra, để lại một Zeus đang gãi đầu ngượng ngùng.
Từ sau hôm đó, Miyeol và Delight vẫn thân thiết. Nhưng cô bắt đầu để ý – mỗi khi cô và Delight nói chuyện, cười đùa – Zeus thường im lặng, hoặc đứng dậy ra chỗ khác.
Một buổi trưa, cả team đi ăn lẩu. Bàn chia thành hai bên: Zeus ngồi một bên cùng Zeka và Peanut, Miyeol ngồi đối diện giữa Viper và Delight. Trong lúc họ chọn topping, Delight gắp thịt bỏ vào bát Miyeol:
– "Cái này hợp khẩu vị em nhất."
Miyeol cảm ơn, nhưng ánh mắt cô thoáng nhìn sang bên kia – nơi Zeus đang nhìn ra cửa sổ, tay cầm đũa mà không động vào đồ ăn.
Cô quay sang Delight, nhỏ nhẹ:
– "Anh hwanjung, em nghĩ… em nên tự gắp thì hơn."
Delight hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, mỉm cười.
Zeus nghe rõ câu nói đó, và dù không nhìn, môi anh khẽ cong lên.
Một đêm muộn sau buổi livestream nội bộ, Miyeol ra sân thượng hít thở. Không khí đêm Seoul trong lành, trời đầy sao.
Zeus xuất hiện vài phút sau đó, tay cầm chai nước.
– "Em cũng ra đây hả?"
– "Ừ. Em hay lên đây để quên đi... áp lực."
Anh ngồi xuống cạnh cô, im lặng một lúc rồi nói:
– "Anh từng không thích em."
– "Em biết."
– "Nhưng giờ… anh thấy không có em, team thiếu gì đó."
Miyeol quay sang anh.
– "Wooje… Anh biết không, dạo này em thấy rất nhiều cảm xúc mình không hiểu."
– "Anh cũng vậy."
Họ nhìn nhau. Không ai nói thêm lời nào, nhưng đôi vai chạm nhau – và không ai lùi lại.
Giữa những giờ tập căng thẳng và áp lực từ thế giới mạng, có những cảm xúc đang âm thầm lớn lên. Miyeol không chắc điều gì đang diễn ra với mình – là tình cảm, hay chỉ là sự đồng điệu. Zeus cũng không chắc – nhưng lần đầu tiên, cậu biết rõ: mình không muốn ai khác bên cạnh cô ấy.
---
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com