Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Về phòng cô lại nhớ về vụ ở thang máy với Wooje

[Hồi tưởng]

Khi ra khỏi thang máy cả 2 đi 1 đoạn đèn hành lang chập chờn, chỉ còn một dãy sáng mờ đục phía cuối. Không ai lên tiếng. Miyeol đứng dựa lưng vào tường, Woo-je đứng đối diện, hai tay đút túi áo hoodie, ánh mắt không rời khỏi cô.

"...Sao anh nhìn em vậy?" – Miyeol khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu.

Woo-je nhíu mày, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh bước lại gần, chậm rãi, từng bước một như thể mỗi bước đi đều là một quyết định nghiêm trọng.

"Miyeol." – Anh nói, giọng khàn khàn vì cả ngày không nghỉ.

"Vâng?"

"Em có biết… lúc em cười, em khiến người ta khó thở không?"

Miyeol ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Woo-je đã đứng cách cô chỉ một gang tay. Anh cúi người xuống, mặt anh gần đến mức cô nhìn rõ từng sợi tóc mái lòa xòa trên trán, cả đường viền sắc sảo trên môi anh.

Cô định nói gì đó, nhưng lời bị giữ lại bởi tim đập thình thịch. Bàn tay phải của Woo-je đặt nhẹ lên tường cạnh đầu cô, không chạm vào người nhưng khiến không gian giữa họ như co lại.

Họ nhìn nhau.

Chỉ còn hơi thở, và những nhịp tim giao nhau.

Đôi mắt Woo-je rực lên điều gì đó — nỗi khao khát, sự bối rối, rồi cả do dự.

Anh cúi xuống thêm một chút nữa. Miyeol không tránh đi. Không nhắm mắt lại, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi môi họ gần như chạm nhau — trong tích tắc, có một cái gì đó rất thật, rất mãnh liệt lướt qua.

Nhưng rồi…

Woo-je đột ngột dừng lại, khựng người lại ở sát bên môi cô. Ánh mắt như lạc lối, anh thì thầm:
"Anh xin lỗi…"

Và anh lùi lại. Quay mặt. Bước nhanh qua cô.

Miyeol đứng lặng, hơi thở như bị bỏ quên lại nơi ngực. Cô đưa tay lên chạm môi mình. Không có nụ hôn. Nhưng tim thì… vẫn còn run lên.

---

Kể từ cái đêm suýt hôn, Woo-je không còn là chính mình. Anh không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại bị cuốn vào ánh mắt của cô đến thế — ánh mắt trong veo, có chút gì đó lặng lẽ mà bướng bỉnh, khiến anh muốn bảo vệ, muốn giữ lấy.

Dù miệng thì nói tránh mặt, nhưng mỗi khi bước vào phòng luyện tập, anh vẫn liếc nhìn chỗ của Miyeol đầu tiên.

Dù không thừa nhận, nhưng mỗi khi cô hắt hơi nhẹ, là anh đã âm thầm đẩy chai nước ấm về phía cô. Khi cô tập luyện quá lâu, anh sẽ lén báo cho quản lý để bắt cô nghỉ.

Thậm chí hôm ấy, thấy Miyeol ngủ gục trên bàn, anh im lặng lấy áo khoác của mình đắp lên vai cô — nhưng không ngờ Do-hyeon nhìn thấy. Và thế là…

Một buổi trưa, khi cả team đang ăn cơm trong phòng chung, Hwan-jung đột nhiên lên tiếng:

> "Miyeol này, áo khoác em mặc hôm qua... hình như là của Woo-je thì phải?"

Miyeol đang ăn thì khựng lại, ánh mắt lén nhìn sang Woo-je. Woo-je giả vờ nghịch điện thoại, nhưng tai thì đỏ lên.

Wang-ho cười toe:

> "Gì đó? Chẳng lẽ toplane s1 Zeus của chúng ta lại là kiểu người quan tâm người khác vậy sao?"

Geon-woo thêm dầu vào lửa:

> "Em để ý nhé. Gần đây Woo-je ít gắt với Miyeol lắm. Bình thường ai sai 1 câu bị lườm 3 lần. Giờ Miyeol miss cả skill cũng không bị nói nửa lời."

Do-hyeon  chống cằm, nhìn cả hai như đang xem phim truyền hình:

> "Có khi nào... từ suýt hôn thành hôn thật luôn không?"

Lúc này Miyeol ho sặc vì nghẹn cơm suy nghĩ tại sao mọi người lại biết chuyện đó, còn Woo-je chỉ cười khẩy, lẩm bẩm:

> "...Các anh nói nhảm ít thôi.Lo ăn đi"

Nhưng cả đội đã thấy rõ cái cách anh lấy khăn giấy đưa cho Miyeol, cái cách mắt anh đảo quanh để chắc chắn cô ổn. Một Woo-je ít nói, ít cười, nhưng từ hôm đó… đã không còn giữ được khoảng cách nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zeus