Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

1 tuần sao tại phòng phân tích chiến thuật – 5 giờ chiều.

Miyeol chăm chú theo dõi màn hình lớn trước mặt. Trận đấu giữa HLE và KT đang ở thế giằng co. Không khí căng như dây đàn. Cô ngồi trong góc nhỏ, tay siết chặt cây bút, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của đội mình.

Từ khi làm tuyển thủ dự bị, Miyeol dành nhiều thời gian quan sát và phân tích lối chơi hơn là ra sân. Nhưng hôm nay, tim cô đập nhanh không chỉ vì trận đấu – mà còn vì một người đang thi đấu trên sân khấu: Woo-je.

Trên màn hình, HLE bất ngờ xoay chuyển cục diện. Zeus bắt vào tuyến sau KT bằng một pha Gnar ulti hoàn hảo. Bốn người bị dính chiêu. HLE dồn dame. Chiến thắng gần kề.

– “TRIPLE KILL CHO ZEUS!” – Caster hét lên trong tiếng reo vang khán đài.

Miyeol đứng bật dậy. Tim cô như rơi xuống. Woo-je, người luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, bây giờ đang giơ tay chào khán giả, nụ cười thoáng qua như ánh sáng lướt qua mặt hồ.

> "Cậu ấy đã làm được... lại còn là MVP."

---

Sau trận đấu – hành lang LoL Park

Cả đội quay về hậu trường trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Woo-je tháo tai nghe, mồ hôi còn vương trên trán. Anh lướt mắt qua đám đông và bắt gặp Miyeol đứng cạnh cửa ra vào, vẫn mặc áo đồng phục HLE, tay ôm tập tài liệu.

Cô cười nhẹ, không nói gì, chỉ gật đầu như một lời chúc mừng.

Zeus tiến lại gần, mắt không rời cô.

– "Em phân tích chuẩn đấy. Chỗ rừng KT bị lộ vision đúng lúc. Anh dùng ulti ngay sau đó."

Miyeol thoáng đỏ mặt. Được Woo-je khen – thậm chí nhớ rằng mình góp phần vào chiến thắng – là điều mà trái tim cô chưa kịp chuẩn bị.

– "Thật ra... là do anh chơi tốt thôi." – Cô cười nhỏ. – "MVP mà."

Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói:

– "Ra ngoài một chút nhé?"

---

CÔNG VIÊN BAN ĐÊM

Gió cuối hè thổi nhè nhẹ qua những hàng cây ven công viên. Ánh đèn vàng rọi xuống con đường lát gạch, phản chiếu lên mặt hồ yên ả.

Woo-je và Miyeol đi bên nhau, cả hai đều giữ khoảng cách đủ gần để nghe tiếng thở khẽ của đối phương, nhưng vẫn xa đủ để cảm xúc không vỡ òa.

Họ đã né tránh nhau suốt nhiều ngày. Từ sau cái đêm suýt hôn, cả hai như hai cực nam châm lúc hút, lúc đẩy. Nhưng cảm giác – thì vẫn ở lại.

Zeus là người phá vỡ sự im lặng.

– “Em có từng nghĩ, nếu hôm đó… anh không dừng lại… thì mọi chuyện sẽ ra sao?”

Miyeol khựng lại. Tim cô đập thình thịch.

– “Em... không rõ nữa.”

Anh dừng bước, nhìn thẳng vào cô.

– “Anh thì biết. Anh sẽ không còn là chính mình. Vì từ hôm đó, anh không thể ngừng để ý đến em. Không thể làm ngơ khi em cười, không thể không quan tâm khi em buồn.”

Miyeol cắn nhẹ môi dưới.

– “Nhưng anh lạnh lùng lắm. Trước giờ chưa từng...”

– “...Chưa từng như vậy với ai.” – Zeus tiếp lời. – “Anh cũng thấy lạ. Nhưng em khiến anh thay đổi. Khi em thi đấu, anh lo em mệt. Khi em buồn, anh thấy mình cũng không vui. Khi em cười – là lúc anh muốn dừng thời gian lại.”

Gió nổi lên, mang theo mùi hương cỏ dại. Miyeol nghe từng lời như từng nhịp tim vọng trong lồng ngực.

– “Miyeol.” – Anh gọi tên cô, lần đầu tiên thật rõ ràng, thật dịu dàng.

– “Anh... thích em.”

– “Không phải kiểu thích thoáng qua vì gần nhau. Mà là thứ tình cảm khiến anh muốn đi cùng em lâu dài. Không quan tâm người khác nói gì. Không quan tâm truyền thông hay định kiến. Chỉ cần em cũng vậy.”

Miyeol nhìn Zeus. Người con trai trước mặt – từng là cái bóng lớn lạnh lùng, xa cách – giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đến nghẹn ngào.

– “Anh không biết nói mấy câu ngọt ngào như phim Hàn,” – Anh cười khẽ – “nhưng nếu em đồng ý, thì từ giờ… anh sẽ ở bên cạnh, không để em một mình.”

Im lặng.

Rồi Miyeol bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Cô ngẩng lên, ánh mắt ánh nước.

– “Em cũng vậy.”

– “Em từng nghĩ mình chỉ là một người đồng đội, một fan cũ. Nhưng hóa ra... em thích anh từ khi thấy anh luôn âm thầm quan tâm.”

– “Em thích ánh mắt anh khi thi đấu, thích cái cách anh gắt gỏng nhưng vẫn lén đặt chai nước cạnh em.”

Zeus nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lần đầu tiên, bàn tay lạnh ấy lại ấm đến thế.

– “Cảm ơn em, Miyeol.”

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như mừng cho tình cảm vừa chớm nở – nhưng chân thành và đủ sâu sắc để vượt qua tất cả.

---

Vài ngày sau – tại Gaming House

Tin tức về MVP trận trước vẫn đang lan truyền khắp nơi. Nhưng điều khiến cả team quan tâm hơn là...

> “Sao dạo này hai người kia hay đi cùng nhau thế?”

> “Ủa, Woo-je đưa Miyeol về phòng kìa?”

> “Thôi xong, em cá 100 won là hai người đó hẹn hò rồi.”

Trong căn bếp nhỏ, Miyeol đang pha trà. Woo-je bước vào, mắt vẫn lạnh như thường, nhưng lại tự tay mở nắp chai nước cho cô, rồi nói:

– “Hôm nay nhớ uống đủ. Giọng khàn rồi.”

Geon-woo đang ăn ngũ cốc, suýt phun ra vì sốc.

Hwan-jung lẩm bẩm:

– “Mới hôm trước còn suýt hôn. Giờ thì... đúng là thật rồi.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zeus