Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13:Thật hay giả?Tin hay không?

"Một cánh tay kéo cậu vào bóng tối..."
____________________________________
Aesop im lặng,đắm mình vào khoảng tối cô độc,có quá nhiều thứ mà cậu đã không biết,quá nhiều bí mật được che giấu ngay cả khi người đó là người cậu yêu thương nhất hay ngôi nhà mà mình hoài niệm thì tất cả vẫn luôn chưa bao giờ là thật,có thứ gì đó mà cậu không nhớ...một thứ gì đó.

Aesop nhớ lại đoạn hội thoại của người phụ nữ và chủ nhân,nhớ lại cái điệu cười cùng cách nói mỉa mai mà cậu chưa từng biết đến.Trong trí nhớ của Aesop,khi tìm thấy chủ nhân đã mất ở trong phòng,căn phòng khi đó rất gọn gàng và chẳng có ai ở đó,chủ nhân nằm trên giường với một lá thư và nụ cười trên môi đó có lẽ là thứ duy nhất cậu biết.Nhưng những gì cậu vừa trải qua cứ như đang đánh vật với trí nhớ của cậu vậy,rất mơ hồ.

Cậu lúc này mới nhìn ngó xung quanh,là khoảng không quen thuộc cậu luôn mơ thấy,một không gian đen tối và ngột ngạt nhưng đó dù gì cũng là giấc mơ nhưng bây giờ cậu lại thật sự đứng trong nó.Thật giả lẫn lộn trong đầu,đâu là thật?đâu là giả?Cậu không biết....Mọi thứ diễn ra quá nhanh và thật khó hiểu,cậu muốn ra khỏi đây!Giờ cậu lại muốn trở về căn phòng kí túc xá kia rồi,không hiểu sao Aesop lại không nghĩ tích cực nổi cậu đã nghĩ đến lúc còn gặp được ngài Jack,được đàn anh thân thiện đối đãi.Aesop luôn kị nơi đông người nhưng có lẽ điều bây giờ đáng sợ nhất là ở một mình....

Cậu không muốn đi đâu nữa cứ ở yên vậy đi,không muốn cố cố gắng nữa cậu làm không nổi rồi... Đôi mắt xám của cậu rũ xuồng cứ như sắp khóc nhè,nếu là lúc trước chắc chủ nhân sẽ mắng cậu yêu đuối rồi sẽ lại giảng dạy cậu đủ thứ truyện trên trời dưới đất.

"Nè...khóc thật đó hả?"

Một giọng nói phát ra ngay trước mặt cậu,nó rất giống giọng của Eli nhưng khác rằng tông giọng bớt trầm và...đầy mùi đe dọa.Aesop lùi lại nét  mặt cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một bản sao khác của mình bước ra

"Cậu....cậu..tại sao lại giống...!"

Aesop mở to đôi mắt xám của mình mà lắp bắp,mắt của cậu ta có màu đen...trang phục đó!Pháp sư?Phải,Aesop từng nghe chủ nhân nói về những người mang bộ trang phục này, họ đều là những kẻ đi ngược lại với nguyên tắc sự sống và cái chết,cố gắng thực hiện những nghi thức đen tối để đưa các linh hồn hay thậm chí là những cái xác sống dạy và thao túng chúng,coi chúng là vũ khí cũng như công cụ để thực hiện những điều "lớn lao" hơn.

Đã từ lâu về trước,có vô số người bất chấp đi theo các pháp sư với hi vọng hảo huyền về sức mạnh và quyền lực nhưng không ai toàn mạng quay về,sau đó những "nhập liệm sư" đời trước đã quyết truy lùng và tàn sát các pháp sư ,cố gắng truyền đạo các định nghĩa đúng đắn về sinh và tử cho nhiều vùng.Cuối cùng,các pháp sư dần dần biến mất và sau đó hình ảnh về họ chỉ còn là truyền thuyết để kể lại như một bài học và cái giá phải trả mà thôi,chi ít là Aesop tin vào những điều đó...

Thấy cậu đơ ra một lúc,miệng lắp bắp một cái gì đó mà hắn buồn cười.

"Đây có thật là ta không vậy?"

Hắn tự cảm thấy buồn cười trước cậu,nhìn một người giống i chang mình ở trước mặt mà thật ra cũng không hẳn là giống,nếu hắn tháo đống đồ trên người và tháo chiếc khẩu trang này xuống thay vào đó là bộ đồ trên người cậu thì thật lúc đó mới có thể nói là đã gần giống .Khí chất cả hai người rất khác nhau,hắn vô dĩ không phải "người" tất nhiên không có sinh khí và lạnh lẽo là tất yếu,còn cậu thì khác dù có thể là do tên liệm sư già kia dạy dỗ sai cách,mà xung quanh cậu lượng sinh khí của con người thật ra rất yếu nhưng dù sao vẫn là đỡ hơn

"Ta biết ngươi đang cảm thấy khó hiểu,nhưng thôi làm cái hành động ngu ngốc đó đi!"

Hắn lên tiếng và nhìn kìa!Cậu ta ngơ ngơ ngát ngát trông thật chướng mắt...

"Nhưng mà...tôi...cậu là pháp sư...tôi có... có quen cậu?Nhưng tại sao cậu lại giống...tôi đến vậy?"

Aesop đang rất cố gắng bình tĩnh,có quá nhiều thứ đang diễn ra và giờ lại lòi ra thêm một điều khó hiểu nữa...Trời ạ!Cậu nghĩa mình sắp tự đập đầu đến ngất mất thôi.

Hắn thở dài...ta đã luôn bên cạnh cậu!Thậm chí ta còn nói chuyện trong đầu của cậu nữa!Và giờ cậu nói không quen ta?Thật là...

Hắn ngán ngẩm nhìn cậu rồi bước lại,đặt hai tay lên vai và kéo cậu lại gần mặt mình.Hai người cao bằng nhau nên có lẽ như này có hơi.....

Mắt cậu ta đỏ dần lên và Aesop nhận ra đôi mắt này....nó chẳng phải đôi mắt mà cậu đã nghĩ mình tưởng tượng ra nó luôn dõi theo cậu.Giờ cậu đã biết giọng nói luôn kè kè bên tai cậu cũng như là lúc đó,khi cậu làm bị thương cô Ann và chị martha đôi mắt này cũng xuất hiện.

"Là...là cậu?Người luôn nói chuyện với tôi là cậu phải không?"

Aesop cố xác nhận lại điều mình đang nghĩ,vậy ra giọng nói đó không phải do cậu ảo tưởng mà là thật.

"Ta chẳng có trò chuyện gì với người cả,ta chỉ đơn giản là đưa ra vài hướng đi cũng như lời khuyên cho người thôi,Aesop Carl"

"Chúng ta rất giống nhau..."

Hắn ta nói và mắt cả hai vẫn còn đang nhìn vào nhau,không còn màu đỏ nữa nó đã quay trở lại màu đen ban đầu.

"Nhưng tại sao?Tôi thật sự không thể hiểu nổi..."

Aesop đẩy hắn ra,cậu ôm đầu ngồi phịch xuống hắn biết cậu đang cảm thấy điều gì bởi "hắn chính là cậu vàcậu cũng chính là hắn", đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu,đây có lẽ là cách an ủi duy nhất hắn biết.

"Aesop à,những chuyện mà ngươi vừa thấy là thật,ta cũng là thật! chỉ có kí ức của ngươi là giả thôi...chúng ta đều bị thế giới này lừa dối"

"Ý cậu là sao?"

Aesop nhìn hắn,hắn thấy sự bế tắc trong ánh mắt cậu.

"Cậu không hiểu sao?"

"Nếu như lúc đó cậu thức dậy đúng giờ và tiếp tục làm những công việc nhàm chán đó thì cậu vốn không hề hay biết những chuyện vừa nãy.Cây dù mà cậu chạm vào không phải một món đồ bỏ đi đâu,nó đã đưa cậu quay lại quá khứ nhưng là ở một thời điểm khác"

"Cây dù....?Quay lại quá khứ sao?Vậy có nghĩ là những chuyện này là thật!Chủ nhân..."

"Phải!Những chuyện này xảy ra mà ngươi không hề hay biết và...cả ta cũng không biết"

"Có một ai đó đang giúp ngươi thấy lại những chuyện quá khứ,Carl!Kí ức của ngươi không hoàn thiện,nó đã bị xóa"

Aesop bám chặt vào vai người vừa lạ vừa quen này,cậu cảm thấy tin tưởng vào điều người này nói một cách kì lạ.

"Nhưng tại sao?Kí ức lúc trước của tôi..cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn ta nhìn cậu,hắn thấy được các mảnh kí ức của cậu vỡ nát,lúc còn ở trong tâm trí cậu chính hắn cũng không thể không phục lại được.Chết tiệt!Nếu hắn còn năng lực như lúc còn sống thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác?

Hắn lại một lần nữa rũ mắt xuống mà thở dài,hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng!Lúc đó nếu không phải cậu chạm vô cây dù và nếu như nguồn năng lực từ nó không chảy vào trong thì có lẽ...hắn cũng không đủ sức gặp cậu trong hình dạng này.

"Tên ta là Exorcist, từ giờ nếu có gặp điều gì thì cứ nghĩ đến ta,ta sẽ giúp ngươi"

Hắn nói như một lời hứa hẹn,có lẽ đây là thứ duy nhất hắn làm được.Bỗng một thứ gì đó lạnh lẽo chạy qua,linh cảm của Exorcist cho hắn biết có điều không hay ho rồi

Exorcist đột ngột đứng lên làm cậu giật mình, nét mặt của cậu ấy trông rất phứt tạp và lo lắng.Tay phải rút con dao được đeo ngay bên chân mình mà chỉ về phía trước,giống như đang phòng vệ,lúc này Aesop mới nhận ra bầu không khí lạnh lẽo và khó thở hơi bao giờ hết trào tới

"Carl chạy đi!"

Exorcist la lên ngay sau khi một thứ sắc bén bị cậu dùng dao đánh bay.

"Exorcist chuyện này..."

"Đừng nói nhiều!Mau chạy đi!"

Aesop đừng dậy,đầu cậu có chút choáng váng nhưng vẫn xoay người lao về phía trước.Cậu không biết thứ gì đang đến chỉ biết nó nguy hiểm và cậu phải nghe theo lời Exorcist.

"Hah~hah~ Thân ái~"

Kẻ đứng trước mặt Exorcist lúc này đang ngâm nga,tay cầm chiếc dù vướng đầy máu chống xuống đất.Khuôn mặt nửa trắng nửa đen của hắn làm Exorcist cảm thấy phát tởm.

"Sư huynh,bé con kia nhờ huynh!Còn "tiểu pháp sư" này...Của ta~"

"Coi bộ mệt rồi đây...."

____________________________________

Hehe UvU Tôi đây ~Lâu ò hông viết không bt có xuống ta hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com