chap 1
vậy là cũng đã 2 năm kể từ ngày anh với em rời xa nhau, dưới tán cây hoa tử đằng anh vẫn thơ thẩn nhớ về kí ức của anh và em. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên
tan : anh rengoku , anh có bị sao ko vậy , anh ngồi đây nghỉ ngơi đi , để em đi gặp chị shinobu
rengoku : vậy thì cảm ơn em
anh ngây người nhìn cảnh vật vui vẻ mà suy nghĩ
- Nếu mình không đối xử tệ với em ấy thì có lẽ vị trí của rengoku là của mình -
nezuko bc từ trong góc ra,bước đến bên cạnh anh nói nhỏ
/giyuu anh vẫn chưa quên được anh ấy à/
Mặt giyuu tối sầm lại
giyuu : tôi hối hận thật rồi ...
nước mắt của anh lan dài trên gò má . đúng lúc tan đi ngang qua thì nhìn giyuu như vậy , như thói quen bạn lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho anh . tan quan tâm hỏi
tan : anh bị làm sao vậy , sao anh lại khóc
giyuu ôm lấy tan mà oà khóc
giyuu : anh không muốn mất em nữa , em quay về đi , anh hối hận rồi
tan có phần bất ngờ nhưng rồi cũng thôi lấy lại bình tĩnh , hai đưa lên nhẹ nhàng vỗ vào vai giyuu
tan : em cũng ....................
hết rồi :]] hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com