(1)
"Chi, ... yêu em, chị chỉ muốn nói là chị yêu em. Từ khi chị nhận ra em trong lòng chị không đơn thuần chỉ là một người bạn, chị đã bắt đầu mong được nhiều hơn thế. Vì vậy, liệu chị có thể, mỗi ngày, mỗi ngày, được ở lại bên cạnh em không?"
"Được."
...
"Em xin lỗi Huyền, em nghĩ mình có nhiều thứ cần tập trung vào lúc này hơn là chuyện tình cảm, tụi mình dừng lại nha."
"Được."
Một ngàn ngày kể từ ngày em đi.
Cô ôm theo niềm yêu thương, thầm lặng đi qua mỗi 24 giờ, lặng lẽ dõi theo em giữa những bước đường rực rỡ và những thành tựu mới. Cô chưa từng nghĩ sẽ tìm đến em thêm lần nào nữa sau lần ấy, nhưng cô biết mình sẽ không yêu thêm bất kỳ ai ngoài em.
Bạn bè đã quen với ánh nhìn trống rỗng trong mắt cô, cứ như thể cô là chiếc bóng lạc giữa thế giới sáng đèn, mải mê dõi về một người không còn ở đó. Cô vẫn như thế, vẫn bước qua từng bình minh và hoàng hôn như thể thời gian đã thôi trôi, chỉ còn những khoảnh khắc lặp lại. Trong vòng xoay vô tận ấy, cô mang trong tim một tình yêu chưa từng hết hạn.
Cô vẫn giữ thói quen đến những quán quen nơi in dấu những kỉ niệm của cả hai ngày còn bên nhau. Trong túi áo, cô luôn chuẩn bị sẵn chiếc cột tóc nhỏ vì tóc em dài nhưng lại thường hay quên. Mỗi lần đi siêu thị, bàn tay vẫn vô thức đặt vào giỏ loại sữa em thích uống, như thể một phần trong cô vẫn đang sống cùng em. Cô sống giữa hiện tại nhưng hít thở bằng hơi thở của quá khứ.
Khi màn đêm buông xuống thành phố nơi cả hai cùng tồn tại, cô lặng ngắm nhìn khung cảnh trong căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn vàng loang lổ trên tường. Từng tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường khắc họa lại hình bóng em, góc bếp nơi em sẽ vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau khi cô đang chuẩn bị bữa tối, khung cửa sổ nơi hai người từng nhìn mưa rơi mà chẳng cần nói gì, chiếc giường êm ái nơi em luôn gối đầu lên tay cô, cảm nhận hơi thở cô phả nhẹ lên cổ, êm ả vượt qua những ngày dài.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, vỡ nát những mộng tưởng về em.
Một giọt rồi lại một giọt cứ thế lặng lẽ trào ra. Quá khứ tràn về, dồn nén trong lồng ngực khiến cô không tài nào thở nổi. Tưởng chừng đã học được cách chung sống cùng những ký ức, tưởng như đã thỏa hiệp với nỗi đau để có thể bình yên tồn tại, vậy mà giờ đây, chúng lại ào ạt kéo đến, gào thét bên tai. Tai cô ù lên, hơi thở đứt quãng. Tiếng nấc nghẹn ngào sau bao ngày cố nén cuối cùng cũng bật ra như tiếng tim rơi xuống nền gạch lạnh. Cô gục xuống, hai tay siết chặt lấy chính mình.
Mọi thứ quanh cô như sống lại sau bao năm bị che đậy dưới lớp bụi của thời gian. Tiếng gió khẽ rít qua khe cửa, mang theo hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm em từng dùng, len lỏi vào từng hơi thở, từng thớ da. Cô mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như em đang ở ngay đây thật gần, đến mức cô chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Hơi ấm ấy bao phủ lấy cô, dịu dàng, quen thuộc, khiến nước mắt cô càng tuôn nhiều hơn. Tiếng gọi tên em đứt gãy giữa những cơn nấc, đáp lại cô chỉ có tiếng gió và nhịp tim cô đập hỗn loạn trong lồng ngực, giữa một thực tại không còn em.
Đến khi bình minh xuyên qua rèm cửa rọi vào trong phòng, nhàn nhạt phủ lên tấm lưng gầy, cô đã ngồi thẫn thờ như thế cả đêm. Tim đau nhói nhưng trong lòng lại trống rỗng đến mức không còn cảm giác. Lê cơ thể mệt mỏi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, trông thấy khuôn mặt của bản thân vẫn còn đẫm nước mắt, hai mắt sưng đỏ đến khó coi, cô sửa soạn một chút để che đi dấu vết tiều tụy rồi thay đồ ra khỏi nhà.
Con đường quen thuộc dẫn đến quán cà phê nơi hai người từng ngồi, cô vẫn hay ghé qua mỗi khi nỗi nhớ dâng lên quá đầy. Có lẽ, trong tiềm thức của cô đã nhận định nơi này là chốn an toàn để cô tìm kiếm sự an ủi.
Bầu trời hôm nay có một chút khác lạ.
___
Yêu em duy nhất một lần, bắt đầu từ lúc lần đầu tiên cảm nhận con tim rung lên vì em.
Lưu ý: Câu chuyện không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com