Chương 18: Trận Chiến Ngầm
Tại phòng họp cao cấp của Chu thị, bầu không khí trở nên nặng nề khi những báo cáo gần đây liên tục cho thấy dấu hiệu bất ổn. Gia Minh ngồi ở vị trí trung tâm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sắc bén quét qua những con số đang hiển thị trên màn hình.
Từ khi Tập đoàn Dương Thành của Trần Dương xuất hiện, thị phần của Chu thị liên tục bị xâm lấn. Những dự án quan trọng, những hợp đồng tiềm năng đều bị đối thủ cướp mất trong gang tấc.
Tất cả đều hiểu, Trần Dương không chỉ muốn đánh bại Chu thị—hắn muốn trả đũa.
Ngón tay Gia Minh nhẹ nhàng gõ lên bàn, tiết tấu chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.
Một trong những quản lý cấp cao lên tiếng, giọng điệu đầy lo lắng:
“Chủ tịch, nếu tình trạng này tiếp diễn, e rằng chúng ta sẽ mất thêm một số khách hàng lớn. Tập đoàn Dương Thành đang dùng chiến lược giá thấp để chiếm lĩnh thị trường.”
Một người khác bổ sung:
“Không chỉ vậy, có vẻ họ còn đang có nguồn tài chính dồi dào từ một thế lực phía sau. Nếu không có biện pháp đối phó, chẳng mấy chốc thị phần của chúng ta sẽ bị thu hẹp đáng kể.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Không ai dám lên tiếng khi Gia Minh vẫn chưa đưa ra quyết định.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói, giọng điệu lạnh lùng:
“Các anh nghĩ rằng tôi không biết chuyện này sao?”
Không khí như đông cứng lại.
Từng ánh mắt lo lắng hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi vững vàng trên chiếc ghế quyền lực.
Gia Minh chống tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng:
“Hãy nhớ, chúng ta không bao giờ chơi trò giá thấp. Chu thị không cần phải hạ mình để cạnh tranh theo cách đó.”
Anh ngả người ra sau, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực:
“Họ muốn gây chiến, vậy thì cứ để họ thấy ai mới là kẻ nắm quyền thực sự.”
Nói xong, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp.
Bỏ lại phía sau một loạt ánh mắt vừa kính sợ vừa căng thẳng.
***
Buổi tối, tại biệt thự Chu gia.
Gia Khuê ngồi trong phòng đọc sách, đôi mắt lướt qua từng dòng tài liệu về tình hình kinh doanh của Dương Thành và Chu thị.
Cô không phải là người thích can thiệp vào chuyện của Chu thị, nhưng với tình hình hiện tại, cô không thể không theo dõi.
Trần Dương là một kẻ thông minh và tham vọng. Hắn sẽ không dễ dàng dừng lại.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra.
Gia Minh bước vào, không gõ cửa.
Cô ngước nhìn anh, nhưng không nói gì.
Anh dừng lại trước bàn, ánh mắt dừng trên những tập tài liệu trước mặt cô.
“Cô đang làm gì?”
Giọng điệu anh nhàn nhạt, không rõ là đang hỏi hay chỉ đơn giản là một lời nhận xét.
Gia Khuê điềm tĩnh đáp:
“Đọc tài liệu.”
“Về Chu thị?”
“Về Dương Thành.”
Anh nhíu mày.
“Tại sao?”
Cô khép tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói không nhanh không chậm:
“Tôi không có ý định nhúng tay vào chuyện của anh. Nhưng tôi muốn biết đối thủ của mình là ai.”
Gia Minh nheo mắt.
“Cô xem Chu thị là của mình?”
Cô bình thản trả lời:
“Ít nhất bây giờ tôi vẫn mang họ Chu.”
Một giây im lặng.
Sau đó, Gia Minh cười nhạt.
“Tốt lắm.”
Anh nhìn cô thêm một lúc rồi quay người rời đi.
Không nói thêm lời nào.
Cánh cửa phòng đóng lại, để lại Gia Khuê ngồi yên lặng với những suy nghĩ của riêng mình.
Cô không biết mình đang làm đúng hay sai khi quan tâm đến chuyện này.
Nhưng một điều cô chắc chắn—cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng.
Và cô, dù muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com