Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hôn Lễ Không Cảm Xúc

Ba ngày trôi qua trong sự bình lặng.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào từ phía Gia Khuê.

Cô không hồi hộp, không mong chờ, cũng không cảm thấy hứng thú với đám cưới này.

Với cô, đây chỉ là một sự kiện cần phải hoàn thành, một trách nhiệm cô cần gánh vác để cứu lấy gia đình mình.

Cô không quan tâm đến việc váy cưới của mình đẹp ra sao, cũng không có cảm giác háo hức như những cô gái khác trước ngày trọng đại.

Bởi vì, đây không phải là một cuộc hôn nhân thực sự.

Nó chỉ là một bản hợp đồng, và cô chỉ là một người thực hiện đúng vai trò của mình.

***

Ngày cưới…

Khách khứa đã đến đông đủ.

Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, nơi chỉ những người thuộc giới thượng lưu mới có thể đặt chân vào.

Gia đình hai bên đều có mặt đầy đủ.

Truyền thông dõi theo từng khoảnh khắc, bởi đây không chỉ là một hôn lễ đơn thuần, mà còn là một sự kiện lớn giữa hai gia tộc quyền lực.

Gia Minh đã đứng ở đó từ lâu, bộ vest đen chỉnh tề càng tôn lên vẻ đẹp trai hoàn hảo của anh.

Vẫn như mọi khi, anh lạnh lùng và điềm tĩnh, không có chút cảm xúc nào thể hiện ra ngoài.

Dường như người đang kết hôn không phải là anh, mà chỉ là một người xa lạ nào đó.

Bên cạnh anh, Ánh Nguyệt cũng có mặt.

Cô ta đứng lặng lẽ ở một góc xa, ánh mắt nhìn Gia Minh chứa đựng một sự tiếc nuối và khó chịu.

Không ai biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, cô ta không vui khi nhìn thấy anh kết hôn với người khác.

Cánh cửa lớn mở ra.

Gia Khuê bước vào.

Cô mặc một chiếc váy cưới trắng đơn giản nhưng tinh tế, không lộng lẫy đến mức thu hút mọi ánh nhìn, nhưng lại toát lên một khí chất điềm đạm và thanh lịch.

Cô không hề e thẹn, không có sự bối rối hay hồi hộp.

Từng bước chân của cô đều ổn định, như thể đây chỉ là một buổi lễ bình thường.

Cô không nhìn Gia Minh.

Cũng không nhìn bất cứ ai.

Chỉ bước về phía trước, tiến đến vị trí của mình.

Khi đứng cạnh anh, cô cũng không ngước nhìn anh lấy một lần.

Không có ánh mắt e lệ như những cô dâu khác.

Cũng không có sự ngượng ngùng hay căng thẳng.

Chỉ có sự bình thản đến đáng sợ.

Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Không ai đoán được trong lòng cô có cảm xúc gì.

Nhưng có một điều chắc chắn—

Cô không mong đợi cuộc hôn nhân này.

Người chủ trì hôn lễ bắt đầu đọc những lời tuyên thệ.

Không khí trong khán phòng trang nghiêm, nhưng cũng có chút gượng gạo.

Bởi vì cả cô dâu và chú rể đều không thể hiện một chút tình cảm nào.

“Gia Minh, con có đồng ý lấy Gia Khuê làm vợ, dù vui hay buồn, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?”

Anh im lặng một lúc.

Không phải vì do dự, mà là vì câu hỏi này quá vô nghĩa với anh.

Anh không yêu cô.

Cô cũng không yêu anh.

Đây chỉ là một giao dịch, một trách nhiệm.

Nhưng dù sao, anh cũng cần phải hoàn thành nó.

Cuối cùng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên:

“Tôi đồng ý.”

Không có sự chân thành, không có sự cảm động.

Chỉ là một câu nói được thốt ra vì anh buộc phải nói.

Sau đó, đến lượt Gia Khuê.

Cô cũng không có bất kỳ biểu cảm gì đặc biệt.

Giọng nói bình tĩnh cất lên:

“Tôi đồng ý.”

Một câu trả lời nhẹ bẫng.

Không có sự xúc động.

Không có sự mong chờ.

Cô chỉ đang thực hiện đúng những gì mà cuộc giao dịch này yêu cầu.

Sau đó, người chủ trì hôn lễ mỉm cười, nói:

“Vậy từ hôm nay, hai con chính thức là vợ chồng.”

Những tràng pháo tay vang lên.

Truyền thông nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này.

Một số người xúc động, một số người tán thưởng, nhưng cũng có không ít người nhận ra sự lạnh nhạt giữa hai người họ.

Không có tình yêu.

Không có cảm xúc.

Chỉ đơn thuần là hai người xa lạ cùng đứng trên một lễ đường.

“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.”

Cả khán phòng chờ đợi.

Những ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Nhưng Gia Minh không có ý định tiến lên.

Anh chỉ đứng yên, đôi mắt sắc lạnh nhìn Gia Khuê.

Còn cô, cũng không hề mong đợi nụ hôn này.

Bởi vì cô biết, đó chỉ là một thủ tục.

Nhưng trước mặt bao nhiêu người, họ không thể không làm.

Cuối cùng, Gia Minh cúi xuống.

Đặt một nụ hôn lên môi cô.

Lạnh lùng.

Nhanh chóng.

Không có sự dịu dàng.

Cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Chỉ là một nụ hôn mang tính hình thức.

Cô không nhắm mắt.

Cũng không có phản ứng gì.

Chỉ đứng yên để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh.

Nhưng có lẽ, đây sẽ là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn vô nghĩa nhất cuộc đời cô.

***

Sau buổi lễ, khách khứa vào trong sảnh tiệc để tham gia buổi tiệc sang trọng.

Nhưng Gia Khuê không hề có ý định tham gia vào những cuộc trò chuyện xã giao đó.

Cô lặng lẽ rời khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống.

Hôm nay, cô đã hoàn thành xong một phần trách nhiệm của mình.

Nhưng từ ngày mai, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới—

Một cuộc sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Cô không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Cũng không biết nó sẽ kết thúc như thế nào.

Nhưng có một điều cô chắc chắn—

Cô sẽ không để bản thân mình bị cuốn vào bất kỳ thứ tình cảm nào.

Cô sẽ sống một cách lý trí nhất.

Bởi vì với cô, Gia Minh chỉ là một người xa lạ mà cô phải gọi là chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com