Chap 2
Xoạch, cửa phòng Clb được mở ra bởi Kamitani Hayato, ' nam thần' của cả khối, anh cứ nghĩ rằng thằng em phiền phức và mấy đứa nhóc sẽ chạy ra đón nhưng không hề, bọn nhóc đang bận chơi với bạn mới và Ryuuichi cũng đang bận nói chuyện với Ryunosuke, Yuri rồi nên không chú ý tới anh.
- A, Hayato tới rồi nè mấy đứa. _ Usaida là người duy nhất để ý lên tiếng.
- Hoạt động Clb của cậu kết thúc rồi hả ? _ Ryuuichi nghe lời Usaida nói nên mới ngừng tám và quay qua hỏi Hayato đang khó hiểu nhìn 3 vị khách.
- Ai đây ?
- Tớ tên là... / Nii-chan, đây là Ryu-chan và Haru-chan đó, kia là... _ Ryunosuke đang định giới thiệu thì Taka lanh chanh nói chen vào.
- Đừng có mà nói chen vào lời người khác ! _ Taka chưa kịp nói xong thì bị Hayato đánh cho phát vào đầu.
- Hức hức !! OAAAAAAA , NII-CHAN LÀ ĐỒ NGỐC !!!!!
- Ka......Kamitani, đừng có suốt ngày đánh thằng bé như thế chứ, không thấy tội cho em nó hay sao hả ? _ Ryuuichi vừa dỗ Taka vừa trách Hayato.
- Bảo bao lần thì nó vẫn như thế chứ biết làm sao giờ.
- " Uwoah, cảm giác thân thuộc ghê. " _ Ryunosuke cười trừ nhìn cảnh tượng trước mắt.
- " C...công nhận. " _ Yuri gật gù đồng tình.
- Thế hai người là ai ?
- Tớ tên là Ishimaru Yuri, hân hạnh được gặp.
- Còn tớ là Kamishi Ryunosuke, kia là em t.. kìa, Haruka ! _ Ryunosuke đang quay qua giới thiệu đến Haruka thì không thấy em mình đâu hết.
- Papa.... _ Haruka đi đến chỗ Hayato rồi ôm chân cậu.
- Hở ?
- Haruka ! Đừng có làm phiền người khác chứ, anh biết em nhớ bố mẹ nhưng đừng có gọi linh tinh thế. _ Ryunosuke vội vàng chạy ra bế Haruka. - Tớ xin lỗi, hi vọng con bé không làm phiền cậu.
- Ờ, không sao. _ Hayato dù nói không sao nhưng khi Haruka ôm chân anh rồi gọi anh là ' papa' tự dưng trong lòng anh nổi lên một cảm giác gì đó .
- Nhìn cậu ấy đúng là giống cậu và Haru-chan thật này, cậu có thấy thế không ? _ Yuri lại gần Ryunosuke và nói.
- À... ừ, công nhận giống ghê. _ Cậu giật mình rồi gật đầu đồng ý.
- .... _ Hayato nhìn Ryunosuke một hồi rồi nói. - Cậu là họ hàng của Kashima à ?
- Chắc không phải đâu Kamitani, tớ còn đang định hỏi có phải là họ hàng bên cậu không đây này. _Ryuuichi lắc đầu từ chối.
- Bên ngoại thì không có rồi, bên nội thì tôi không chắc, để tí nữa hỏi bà già xem. _ Anh trầm ngâm rồi ngay lập tức hỏi hai người lạ mặt. - Hai cậu đến đây có việc gì ?
- Để tham quan tí thôi, tiện thể làm quen với mấy nhóc này. Với cả... Đau, cái con nhỏ kia, ngưng ném đồ vào anh cái coi ! _ Ryunosuke đang nói giở thì bị Haruka ném đồ chơi vào đầu khiến cậu tức lên rồi đánh vào đầu con bé.
- Ế ? Ryunosuke-kun ? _ Ryuu giật mình thốt.
- Tưởng Ryu-kun này tốt bụng như Ryuu-chan, ai ngờ lại bạo lực như Hayato vậy. _ Usaida nằm dài ra nói.
- Cậu.....cậu không nên đánh em gái cậu chứ.
- Ryuu-kun à, con nhóc này nó ương lắm, không đánh là không được đâu. _ Ryunosuke vỗ vai Ryuuichi đang ngây ngô không hiểu gì.
- Onii-chan là đồ bạo lực, đồ não con heo, đồ luộm thuộm !! _ Haruka bị đánh nhưng chỉ ôm đầu quay qua chửi anh mình.
- Phụt. _ Yuri bịt miệng cười thầm trong bụng.
- Cái...... Số mày tận rồi, em gái thân yêu của anh ạ. Bây giờ bố không có ở đây mà cứu mày nữa đâu.
- Dừng lại đi, Ryunosuke-kun ! _ Ryuuichi ôm người Ryunosuke lại.
- Em gái cậu có tội gì mà cậu định đánh chứ. _ Hayato không hiểu sao nhưng anh bất giác liền đi đến bế Haruka lên và bênh cô bé.
Ryunosuke chỉ biết đứng đấy cạn lời không nói được gì, Haru-chan được Hayato bênh nên liếc onii-chan của mình một cách đắc thắng, Yuri đang cố gắng lắm để không cười ra tiếng và run run lấy điện thoại ra chụp. Usaida, Ryuuichi và Taka đang sốc nặng vì Hayato không phải loại người mới gặp ai lần đầu mà thân thiết được nhanh như vậy, đã vậy còn là trẻ con nữa.
" Được rồi, hôm nay tạm tha cho mày nhưng hôm khác thì .........tao không chắc. " _ Ryunosuke âm thầm thoả hiệp rồi nhìn Haruka như muốn nói.
" Em thách. " _ Haruka cũng không ngần ngại mà lườm lại.
Và rồi, các bà mẹ cũng họp xong và đến đón con của mình, ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của 3 vị khách. Ai cũng bảo là Ryunosuke và Haruka trông giống hệt Hayato và Ryuuichi, Yuri thì có tính cách giống Inomata. Các bà mẹ nán lại một chút để hỏi chuyện và nói chuyện phiếm và vân vân.
- Ôi, em sao giống Ryuu-kun vậy nhỉ ? Họ hàng sao ? _ Cô Mamizuka hỏi.
- Không phải đâu sensei, chắc là do trùng hợp nên mới vậy thôi ạ. _ Ryunosuke lễ phép trả lời.
- Vậy em có họ gì với Ushimaru-san không ? _ Cô Sawatari quay sang hỏi Yuri.
- Dạ không ạ.
- Ôi trời, cô bé này có cặp mắt giống Hayato hồi nhỏ ghê á. _ Cô Kamitani khi bế Haruka thì không kìm được mà thốt lên.
- À mà nhân tiện này bà già, bên đằng nội có ai mà bằng..
- Mày gọi mẹ là ' mẹ ' một tiếng thì chết ai à, thằng kia. _ Cô Kamitani ngắt lời con trai bằng một cái đánh vào đầu.
--------------------- 3 phút sau-----------------------------------------------
- Mấy sensei nhiệt tình thật.
- Rồi các cậu cũng sẽ quen thôi, mà các cậu không về nhà sao ? _ Ryuuichi cười rồi quay sang hỏi.
- À thì, tình huống phức tạp lắm nên hiện tại thì bọn tớ chưa về nhà được. _ Yuri lắc đầu ngán ngẩm nói.
- Sao mấy cậu không thử gọi điện cho bố mẹ . _ Hayato hỏi.
- Có gọi thì họ cũng không làm gì được đâu, chỉ tổ làm họ lo lắng hơn thôi. _ Ryunosuke đang chọc má Haruka.
- Ừm........ Nếu được thì..... Mấy cậu đến ở cùng tớ cũng được. _ Ryuuichi hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đưa ra đề xuất.
- Hả ? K...không được ! Bọn tớ không dám đâu, lỡ làm phiền người nhà cậu thì chết. _ Yuri ngượng ngùng huơ tay từ chối.
- Không sao đâu, nếu mà các cậu phải ngủ ở bên ngoài thì tớ áy náy lắm, nên các cậu đi nhé. _ Ryuuichi cười rồi làm ánh mắt long lanh cầu xin.
- Nhưng mà...
- Ryu-cha, Yu-cha, Haru-cha ! Đến ở cùn với Kota nha ! _ Koutaro chạy đến kéo chân Ryunosuke và Yuri nói.
- Thế này thì chúng ta không thể từ chối được rồi, Yu-chan à. _ Ryunosuke giật mình rồi quay sang vỗ vai Yuri đang đỏ mặt như con tôm luộc vì sự cute nó quá lớn.
-...... Ưm........ Thôi được rồi, bọn chị đến là được chứ gì ? _ Yuri ái ngại nhìn ánh mắt mong đợi mà Koutaro dành cho mình liền đầu hàng.
- Ưm !! _ Koutaro vui vẻ cười.
- Hức, mình yếu đuối quá. _ Yuri ngồi khóc trong lòng.
- Đừng lo Yu-chan, làm gì có ai cưỡng lại nổi sự cute đó chứ nên không sao đâu. _ Ryunosuke vỗ vai an ủi.
- Hông công bằng, em cũm muốn ở cùn với.._ Taka hét lên thì bị Hayato đấm phát vào đầu.
- Im đi đồ ngốc !
- Hức hức !! Nii-chan hông thươn em !! _ Taka bật khóc rồi toan chạy đi.
- Mày tính đi đâu ? _ Hayato nhanh trí tóm Taka lại rồi vác lên vai.
- Haha, thôi bọn mình về đi. _ Ryuuichi cười trừ rồi lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com