Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đụng độ

           "Vy, con có dậy ngay không? Muộn học đến nơi rồi vẫn còn ngủ được "

           "Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi "

           "Dậy ngay, con gái gì mà ngày nào cũng đi học muộn." 

Vy mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn đồng hồ. 6h40'. Dụi dụi mắt, không có nhìn nhầm 

          "Á chết con rồi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn "

Chạy vội vàng đi đánh răng rửa mặt, thay đồng phục xong cô vội vàng xách cặp chạy xuống nhà 

          "Con đi học đây "

          "Ăn sáng đã rồi hãy đi "

         "Thôi mẹ, con muộn học rồi..."

          "Cái con bé này đúng thật là... ngày nào cũng vậy mà vẫn không chừa."  Mẹ cô lắc lắc đầu rồi thở dài

         Cô chạy thục mạng, kết quả là...vẫn muộn mất 5'. Haizzz lại trèo tường vậy, vòng ra phía sau trường, phi cặp vào trong cô nhanh nhẹn nhảy phốc lên 

            "Ui da! Cái cặp chết tiệt này ở đâu ra vậy "

           Hic, ngay dưới bức tường Vy đang đứng lúc này có 1 tên con trai đang ngồi. Và cái cặp của cô rất "đáng yêu" bay thẳng lên đầu cậu ta. Đúng là đen đủi hết mức 

             "He he. Xin lỗi nhé tôi không cố ý "

Cô nhảy xuống đất, phủi phủi lại quần áo rồi lấy lại cặp của mình. 

           "Này! Cô định cứ như vậy mà đi hả? Phi cả cái cặp vào đầu tôi rồi nói 1 câu xin lỗi là xong sao? "

           "Vậy cậu muốn thế nào, làm ơn đi đừng có nói tôi phải đưa cậu vào bệnh viện đấy nhé? Con trai gì mà nhỏ mọn. Tôi hạ mình xin lỗi cậu đã là nể mặt lắm rồi đấy nhé. Có trách thì trách cậu ngồi không đúng chỗ đừng có mà đổ thừa cho tôi."  Cô làm 1 tràng  rồi ung dung đi thẳng 

           "Chết tiệt! Cô ăn nói như vậy mà nghe được à." Cậu ta tức tối gào lên nhưng Vy chẳng để tâm vẫn hiên ngang đi về lớp 

         "Cô được lắm! Tốt nhất đừng có để tôi gặp lại lần nữa, đừng tưởng là con gái thì tôi không dám làm gì. " Thấy cô không thèm nói gì cậu tức tối đấm mạnh vào tường : "Khốn kiếp"

------------------------------------- 

        Vy thập thò đứng ở cửa lớp thừa lúc cô giáo đang mải giảng bài liền nhẹ nhàng chuồn vào lớp. Phù! Rất may là không bị tóm. Vừa đến giờ ra chơi 1 đám con gái đã bu lại chỗ cô đang ngồi để hóng hớt 

             "Đại tỷ, hôm nay lại đi muộn rồi. Đêm qua nằm mơ gặp anh chàng nào đẹp trai nên ngủ dậy muộn đúng không."  Một cô nàng không sợ chết lên tiếng chọc ghẹo. 

             "Hừ! Tao có điên đâu mà mơ về lũ dở hơi đáng ghét đó. Toàn đồ ăn hại"

        Đáp lại câu nói của cô là ánh nhìn bất mãn của các thành viên XY trong lớp tuy nhiên không ai có ý định lên tiếng phản bác. Vy đưa mắt quét qua một lượt: 

            "Sao nào? Các cậu có ý kiến gì à ? "

          Tất cả mọi người đều im lặng, có cho thêm 10 lá gan bọn họ cũng không dám chọc giận con sư tử cái này. Đám con gái thấy vậy thì bắt đầu cười khúc khích 

           "Hôm nay Đại tỷ của chúng ta có chuyện gì buồn bực thì phải? "

           "Đúng vậy. Ai dám chọc mày nổi điên lên thế. Ngưỡng mộ thật" Linh-bà đứa bạn thân chí cốt của Vy vỗ vỗ vai cô ra chiều thông cảm :"Chắc mày không đánh nó đến mức tàn phế chứ?"  

         "Tàn phế cái con khỉ, cái tên nhỏ mọn đó nếu không phải đang muộn học tao nhất định phải đập cho hắn 1 trận nhớ đời. Tức chết đi được ! "

        "Thế nó làm gì mày?" Linh cười cười, cô lạ gì tính cách con bạn mình, 8,9 phần là do nó sai nhưng không chịu nhận lỗi,  sai nhưng vẫn cố chấp cãi cùn bằng được.

Vy tức tối kể lại chuyện lúc sáng, đám con gái vừa nghe vừa nhao nhao lên 

             "Đại tỷ biết đó là ai không? Khuôn mặt trông thế nào? Đẹp trai chứ? Ôi anh chàng này thật dũng cảm dám chửi cả chị cả lớp ta. Hâm mộ quá đi mất"

              "Sao tao biết được, trông mặt nhăn nhó không khác gì con khỉ đột."

            "Không nhăn nhó chẳng lẽ nó mỉm cười cúi đầu 'cảm ơn bạn đã ném cặp vào đầu tôi' à?" Linh chêm vào 1 câu tất cả lại cười ồ lên 

           "Tao không cần biết, nói tóm lại con trai đều là 1 lũ dở hơi, nhỏ mọn. Bị mỗi cái cặp rơi vào đầu cũng gào ầm lên, tao đã hạ mình xin lỗi rồi lại còn bắt bẻ. Chẳng lẽ muốn tao đưa đi viện kiểm tra xem có dây thần kinh nào bị chập không ?" Vy gắt gỏng

             "Được rồi, bình tĩnh nào. Mày có nhớ mặt cậu ta không?" Linh cố nín cười hỏi

             "Không,mày biết thừa là tao khó nhớ mặt người rồi còn gì. Mới gặp 1 lần sao mà nhớ được chứ." Vy tức tối

             "Vậy thì bỏ đi, mặt nó mày còn không nhớ được thì tức cái gì chứ. Sắp vào lớp rồi đấy đừng có vác cái mặt sưng sỉa đó làm tao buồn cười chết đi được. Lát về tao đưa đi ăn chè, có 1 quán mới mở ngay phía sau trường đấy"

            "OK, nhớ đấy nhé. Hê hê xem ra số tao vẫn còn đỏ chán,lại sắp được ăn chè miễn phí" Cô nàng hí hửng ra mặt quên ngay cục tức trong lòng

  Tùng...tùng...tùng...

             "Mày hứa rồi đấy nhé, mau đưa tao đi ăn. Mà quán chè ở sau trường à, sao ngày nào cũng leo tường mà tao không thấy nhỉ"

             "Mày thì biết cái gì ngoài việc leo tường. Không hiểu sao đi học thì toàn đi muộn, bài tập không bao giờ làm, trên lớp thì toàn tán chuyện và ngủ gật, thế mà mày vẫn học giỏi được. Ông trời thật bất công".

             "Chuyện, tao mà lại."

2 cô gái tung tăng đi ra khỏi lớp học, vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Mải nói chuyện Vy không nhìn đường đâm sầm vào người trước mặt. Đáng nói là người mà cô đâm vào chính là Duy, anh chàng mới được tặng nguyên cái cặp vào đầu lúc sáng

          "Xin lỗi"

        "Gì đấy, mắt mũi cô để đi đâu thế!" Giọng nói này sao nghe quen quen   "A. con nhỏ chết tiệt"

         "Cậu nói cái gì đấy, có giỏi thử nhắc lại xem, ai là con nhỏ chết tiệt hả. Mới đụng vào 1 chút mà đã kêu ầm lên, đúng là đồ ẻo lả"

            "Cô nói ai là đồ ẻo lả, chuyện cô ném cặp vào đầu tôi lúc sáng tôi còn chưa tính sổ đâu đấy"

           "Oh ! Thì ra cậu là cái thằng nhỏ mọn lúc sáng à ? Tôi còn tưởng ai! Thế nào? Đứng chắn trước mặt tôi như vậy là muốn ăn thêm 1 cái cặp nữa à?" Vy hếch mặt lên trêu tức cậu ta

              "Con nhỏ chết tiệt này. Rõ ràng là đâm vào người khác vậy mà còn già mồm. Hôm nay để xem tôi dạy dỗ cô thế nào" Duy điên tiết túm cổ áo Vy "Cô không biết đúng không,con-gái-tôi-cũng-đánh"

               "Buông áo tôi ra ngay lập tức" Vy gằn giọng.

              "Đúng vậy, Duy à. Có gì thì từ từ nói. Dù gì bạn đây cũng là con gái, sao mày có thể thô lỗ như vậy" Minh đứng bên cạnh giữ tay Duy lại, nhưng bị cậu hất ra

             "Tránh ra, mày đừng có xía vào chuyện của tao. Mà mắt nào của cậu nhìn con nhỏ này giống con gái, có mà quỷ cái thì đúng hơn" Duy mỉa mai, lòng chắc mẩm cô nhất định sẽ tức điên lên được.

              "Quá khen, quá khen. Qủy cái cũng còn tốt hơn đồ ẻo lả như cậu. Vy hất tay Duy ra, giọng châm chọc thấy rõ "tôi không muốn mang tiếng bắt nạt kẻ yếu vì vậy nếu cậu không muốn ăn đòn thì mau về nhà đi. Linh chúng ta đi thôi "

              "Cô đứng lại cho tôi. Cái gì mà không muốn bắt nạt kẻ yếu chứ, cô chán sống rồi đúng không". Duy gầm gừ, tay siết chặt lại hận tới mức muốn đấm vỡ mặt con nhỏ này

               "Vy, mày đừng gây chuyện nữa. Còn cậu tốt nhất nên về đi, cậu không đánh lại được nó đâu,Vy nó có đai đen Taekwondo đấy" Linh im lặng nãy giờ vội vàng lên tiếng để tránh Vy lại hứng lên lấy cậu ta làm 'bao cát' tập luyện. Vất vả lắm Linh mới lôi được cô ra khỏi trường, vừa vào đến quán kem cô đã ngồi phịch xuống ghế, mặt hằm hằm đầy tức tối

                "Mày biết mày vừa gây chuyện với ai không?"

               "1 thằng ẻo lả" Câu trả lời khiến Linh sốc nặng

              "Mày không biết thật à? Cậu ta chính là Hoàng Vũ Duy, hotboy số 1 trường chúng ta, được rất nhiều cô gái hâm mộ. Nếu hôm nay mày xử cậu ta thể nào ngày mai đám con gái trong trường cũng tìm mày gây sự"

                "Một lũ hám trai. Ờ, mà cậu ta ẻo lả như vậy thì làm ăn được gì, may mà còn cái mặt, biết đâu có thể kiếm ra tiền"

              "Bó tay với mày thật đấy. Người ta đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu, có chỗ nào không tốt cơ chứ. Thế mà qua miệng mày lại thành kẻ chẳng ra gì"

             "Tao cóc cần, mày thích tên đó thế thì tán đi. Còn bây giờ thì đi về"

             "Này, này.... thế mày không ăn kem nữa à?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

                Ngày hôm sau, Vy đi học từ sớm khiến cả lớp được 1 phen mắt tròn mắt dẹt.

            "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

           "Tao xin mày, chừng nào mày bỏ cái kính dị hợm đó ra, thôi để kiểu tóc quái dị ấy và ăn mặc như 1 người bình thường thì may ra, chứ nhìn mày bây giờ người ta không gọi mày là con điên trốn trại đã là tốt lắm rồi đấy" Linh cười phá lên. Thực ra Vy khá xinh, nhưng vì sở thích quái dị nên rất thích đeo kính mặc dù không cận, cặp kính to bè che gần hết khuôn mặt cộng thêm mái tóc ngắn lòa xòa trước trán khiến cô trông khá luộm thuộm.

           "Mày thì biết cái gì. À, hôm qua nghe mẹ tao nói thăng Huy sắp về nước rồi đấy, mày biết chứ?"

             "Ừ, tao biết rồi. Mày không phải lo đâu, tao ổn mà". Giọng Linh trầm xuống. Huy và Vy là hàng xóm của nhau, cũng nhờ Vy nên cô mới quen biết anh, 2 người từng là 1 cặp trước khi Huy sang Anh du học. Sau khi anh đi bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chỉ có điều quan hệ không còn như trước. Linh biết anh đã có người yêu mới, là 1 cô gái tóc vàng rất xinh...

            "Mày vẫn còn yêu Huy?"

           "Ừ, nhưng rồi tao sẽ quên được thôi, đời này thiếu gì trai đẹp, ví dụ như anh chàng hôm qua chẳng hạn " Linh nháy mắt "hợp với mày đấy Vy ạ".

            "Mày lại muốn ăn đòn đúng không, lâu ngày không vận động nên ngứa ngáy à?" 2 người rượt đuổi nhau, hò hét ầm ỹ náo loạn cả dãy hành lang khối 12

           Rầm!!!!

           "Ôi mẹ ơi, cái đầu của tôi! Ôi đau thật! " Vy xoa xoa cái trán bầm dập hơi ngẩng lên nhìn người trước mặt "Xin lỗi!"

          "Đồ sao chổi chết tiệt, cô không gây sự với tôi thì không chịu được đúng không?" Duy gầm lên, ngày nào cũng gặp con nhỏ này không sớm thì muộn cậu cũng bị chọc cho chết vì tức.

            "Này! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, mới đụng vào 1 chút đã làm ầm lên, đúng là đồ đàn bà!"

            "Con nhỏ điên này. Cô đang nói cái quái gì thế hả, 'đàn bà' sao? Dám ăn nói với tôi như vậy cô chết chắc rồi".

              "Cái đó thì phải xem cậu có bản lĩnh giết tôi không đã" Vy nhướng mày khiêu khích khiến cậu nổi điên. Linh thấy tình hình căng thẳng thì vội vã chạy lại lôi bạn mình ra, hướng Duy nở nụ cười cầu hòa.

              "Xin lỗi, bạn tôi tính tình hơi ngang bướng 1 chút, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu".

             "Đúng vậy, mày cũng có bị làm sao đâu, người ta đã xin lỗi như vậy rồi thì bỏ qua đi" Minh cười cười, giữ Duy lại.

               "Linh, việc quái gì mày phải xin lỗi tên ẻo lả đó.Cậu có giỏi thì thử đánh tôi xem"

             "Minh, buông tao ra. Tao phải cho con nhỏ chết tiệt này 1 bài học" Duy điên tiết đẩy mạnh 1 cái khiến Minh mất thăng bằng suýt ngã sau đó xông vào đánh Vy, đáng tiếc chưa chạm được vào 1 sợi lông của cô đã bị tiếng quát long trời lở đất ngăn lại

            "Các em đang làm trò gì thế hả. Trống đánh rồi sao không vào lớp mà còn ở đây gây lộn. Còn em " thầy giám thị chỉ vào mặt Duy thét lên giận dữ: "còn không mau buông tay. Tất cả 4 em xuống văn phòng gặp tôi. NGAY BÂY GIỜ!" Tiếng quát của thầy giám thị đã thu hút sự tò mò của toàn thể học sinh những lớp xung quanh, rất nhiều người còn thò đầu ra ngoài để xem cho rõ

Phòng hội đồng

          "Nói, tại sao đánh trống vào lớp rồi mà các em không vào lớp? Lại còn đánh nhau nữa, có biết nội quy nhà trường cấm học sinh đánh nhau không? Hả?" Qủa không hổ danh ''Phùng Văn Chuột"-con rồng thét ra lửa trường Minh Hoàng 43 tuổi vẫn còn ế vợ, là nỗi ác mộng của đám học sinh cá biệt. Còn nhớ lần đầu tiên nghe Giang Mỹ Dung-đội trưởng đội buôn dưa lớp 12a2 cho biết tên thầy giám thị, Vy đã cười sằng sặc như bị trúng tà "Ôi chết mắt thôi, sao đặt tên gì không đặt lại đặt tên loài vật vừa hôi vừa bẩn đó hả trời. Buồn cười chết mất ".

            "Nghe nói bố mẹ thầy quan niệm rằng đặt tên xấu thì dễ nuôi thế nên mới đặt tên thầy là Chuột"

           Quay trở lại hiện tại, người gây ra mọi tội lỗi hiện đang giả vờ sụt sùi, khóc lóc:

           "Hic, em chỉ là vô ý va phải bạn ấy ở hành lang, thế mà em xin lỗi thế nào bạn ấy cũng không bỏ qua, còn đòi đánh em bằng được, 2 bạn này ra ngăn lại cũng không được, may mà có thầy đi ngang qua nhìn thấy, nếu không hic hic không biết bạn ấy sẽ làm gì em, hic" Vy cúi đầu làm bộ khóc thút thít.

              "Có thật vậy không?" Thầy giám thị đưa mắt nhìn 2 người còn lại, Linh gật đầu ngay tức khắc, còn Minh thì hơi do dự, sau khi xem xét tình hình cậu cũng gật đầu trong lòng thầm cầu nguyện "Duy mày đừng trách tao, có trách thì trách con nhỏ dữ dằn này, nó đóng kịch giỏi như vậy tao có bênh mày cũng chẳng ai tin".

            "Cô có thôi ngay đi không, ai mới là người gây sự trước hả? Dám làm mà không dám nhận cô đúng là con rùa rụt đầu"

              "Hức hức, tôi không cố ý va vào cậu mà, tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì... hức....hức" Cả người cô run rẩy, nhìn thì tưởng là do sợ hãi nhưng thực chất là đang cố nén cười.

              "Được rồi, em đừng khóc nữa, có tôi ở đây cậu ta không dám làm gì em đâu" Thầy giám thị nói với Vy bằng giọng dịu dàng nhất có thể khiến cô nổi hết da gà: "bây giờ thì 3 em có thể về lớp được rồi, còn cậu ngoan ngoãn ngồi đây viết bản kiểm điểm cho tôi"

             "Em không sai tại sao phải viết bản kiểm điểm, rõ ràng là con nhỏ đó gây sự trước, sao thầy có thể bất công như vậy?" Duy tức tối

            "Em còn dám chối, chính mắt tôi nhìn thấy em túm cô áo bạn định đánh vậy mà vẫn còn cãi được.Sau giờ học em ở lại quét sân trường 1 tuần cho tôi"

             Đi được 1 đoạn rồi 3 người vẫn còn nghe thấy tiếng đập bàn và tiếng quát của thầy giám thị,  đáng đời, ai bảo cậu dám chọc giận tôi

             "Ha ha ha, tao phải công nhận là mày rất có năng khiếu làm diễn viên đấy Vy ạ, nói dối mà cứ như thật, lại còn khóc nữa chứ" Linh cười chảy nước mắt, vỗ vỗ vai con bạn thân "Nhưng mày ra tay ác thật, lần này Hoàng Vũ Duy thê thảm rồi, hotboy đi quét sân trường... chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Không biết các fan hâm mộ của cậu ta khi biết tin sẽ phản ứng thế nào đây ha ha"

             "Hừ, tao đã ra tay thì gạo xay ra cám, nhưng nói thật là lúc đó tao buồn cười chết đi được, suýt nữa thì làm hỏng hết kế hoạch. Cậu cũng biết điều đấy chứ, phối hợp rất tốt" Vy nháy mắt với Minh còn cậu chỉ biết cười khổ. Duy gọi con bé  là yêu tinh chẳng sai chút nào.

             

                Đến giờ ra chơi cùng ngày, tin Hoàng Vũ Duy hotboy đình đám nhất trường vì bắt nạt 1 học sinh nữ nên bị thầy giám thị phạt phải đi quét sân trường 1 tuần đã lan khắp trường Minh Hoàng và trở thành thông tin nóng hổi người người quan tâm. Hội buôn dưa lớp 12a2 lại được thể hoạt động vô cùng náo nhiệt. Giang Mỹ Dung cùng hầu hết học sinh trong lớp đều tập trung tại chỗ Vy chuyện trò rôm rả

                "Đại tỷ của chúng ta lần này thật cao tay, dạy cho cậu ta 1 bài học đích đáng. Nhưng làm thế nào mà đại tỷ qua mặt được con rồng thét ra lửa ấy, bình thường thì dù ai đúng ai sai đều bị phạt. Vậy mà đại tỷ của chúng ta không những không sao lại còn hại đối phương thật thê thảm. Bái phục, bái phục".

             "Chuyện nhỏ mà" Vy hớn hở kể lại cho mọi người nghe chiến tích của mình, các chị em lớp 12a2 chăm chú nghe, người thì cười khoái trá, người lại âm thầm xót thương cho anh chàng đẹp trai tội nghiệp đã chọc phải người không nên chọc.

           Trái ngược với không khí vui vẻ náo nhiệt tại lớp 12a2, toàn bộ thành viên lớp 12a6 đang nín thở im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt đen hơn Bao Công của Duy. Vẻ mặt muốn giết người ấy khiến Minh cũng phải run rẩy

            "Vừa rồi tao không cố ý bán đứng mày, chỉ là..."

            "Tao biết, mày có nói thì con rồng ấy cũng chả tin. Con nhỏ đó gây sự trước vậy mà tao vừa phải nghe chửi vừa phải chịu phạt, không rửa được mối hận này tao thề không làm người" Duy nghiến răng.

            "Tao thấy hay là thôi đi, dây vào con nhỏ ghê gớm ấy chẳng tốt lành gì đâu khéo lại rước họa vào thân"

            "Hừ, mày không dám thì biến đi, tao nhất định phải phục thù. Tối gọi bọn thằng Vinh giúp tao vẫn chỗ cũ".

-------------------------------------------------------------

                                20h30' - Quán bar Jewry

          "Hey! Duy, Minh. Tụi tao ở đây". 2 người vừa bước vào quán bar đã thấy 1 tên thò đầu ra vẫy vẫy. Chẳng nói chẳng rằng, Duy tiến lại ngồi phịch xuống ghế mặt vẫn nhăn nhó như lúc sáng, vẫy tay gọi phục vụ.  "2 ly Whisky"

             "Có chuyện gì thế. Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi tụi tao ra đây?" Hoàng nhướn mày "Nhìn mặt mày như bị ăn quịt nợ ấy"

             "Tao vừa bị chơi 1 vố rõ đau nên muốn chúng mày nghĩ giùm cách phục thù"

             "Chưa đụng được vào 1 sợi lông của mày thì đã chết bởi đám fan hâm mộ rồi. Nói gì là chơi được mày 1 vố?" Dù biết nhưng Thành vẫn giả ngu, làm bộ không sợ chết hỏi bằng được

            "Mày ít nói đi 1 câu cũng không chết được đâu, nhìn tao mất mặt chúng mày vui lắm hả"

          "Đúng vậy, mấy khi có cơ hội đâu... À, à ý tao là tao rất tiếc về việc hôm nay. Thế mày muốn xử con nhỏ đó thế nào" Vinh tiếp lời

           "Đương nhiên là làm cho con nhỏ đó càng bẽ mặt càng tốt"

           "Nhưng con nhỏ đó có thể hại mày như vậy chứng tỏ không dễ chơi đâu" Hoàng lắc lắc đầu, Minh cũng thừa cơ xen vào "Đúng vậy, theo tao thì mày bỏ đi, sau này tránh nó ra là được"

            "Tao đã nói, mày không muốn thì có thể rút lui. Có khó thì mới phải nhờ đến chúng mày giúp" Duy bực bội nhìn mấy thằng bạn thân

             "Đừng có nóng. Nếu mày muốn con nhỏ đó bẽ mặt thì tao có cách đấy". Thành nháy mắt, dứt lờ 5 cái đầu chụm vào nhau bàn tán sôi nổi

             "Hay lắm, quyết định vậy đi. Vinh, mày với thằng Hoàng chịu trách nhiệm chuẩn bị. Thằng Minh với thằng Thành lo chịu trách nhiệm canh chừng con bé đó và thầy giám thị. Xong việc tao sẽ bao chúng mày 1 chầu, thích gì cũng ok hết" Duy hớn hở "Dương Tiểu Vy, con nhỏ chết tiệt. Chống mắt lên mà xem tôi trả thù cô thế nào, hê hê "

            Vừa lúc đó, khi đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết, Vy tỷ tỷ nhà ta đột nhiên hắt xì liên tiếp mấy cái. "Ai đang nói xấu mình không biết, tự nhiên lại hắt xì"

          ....................................................................................................

             Vì tật ngủ nướng mà hôm nay cô lại đi học muộn. Đang hí hửng vì lại qua mắt được ông bảo vệ thì Vy ngã oạch 1 cái, đầu gối vì va đập vào sân trường bằng bê tông nên bị xước 1 mảng, máu hơi rỉ ra. Nén đau, cô tập tễnh đứng dậy ngó xem thủ phạm khiến mình vồ ếch "Chết tiệt, tên nào vứt vỏ chuối ra đây vậy hả, để bản cô nương tóm được nhất định sẽ dạy cho mi 1 bài học" Vy hậm hực lê cái chân đau đi về lớp học. Nhưng cũng vì cái chân bị thương mà cô qua mặt được cô giáo chủ nhiệm dữ dằn với lý do ngã xe nên đi muộn. Cô chủ nhiệm vốn đang bực tức khi thấy cô hôm nào cũng vào trễ nhưng liếc thấy cái chân vẫn còn rỉ máu, khuôn mặt dịu đi không ít

          "Em vào lớp đi, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận. Nếu đau quá thì có thể xuống phòng y tế"

           "Không cần đâu ạ, em dán miếng urgo vào là được rồi".  Vào lớp được 1 lúc, Vy vẫn không ngừng chửi rủa tên khốn kiếp nào đã vứt vỏ chuối lung tung khiến cô bị ngã. Chờ mãi mới đến giờ ra chơi cô kéo Linh xuống căng tin, lúc sáng dậy muộn vẫn chưa kịp ăn gì. Vừa ra khỏi lớp đã đụng phải người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Duy cười cợt làm bộ quan tâm

           "Oh, baby đi đâu mà vội thế, chân sao lại chảy máu thế kia"

           "À, bị1 con mèo hoang cào thôi"

            "Trượt vỏ chuối thì nói toẹt ra, bày đặt mèo cào"

         "Cậu nói cái gì? Nhắc lại thử xem" Vy quay phắt lại, cười gian "Sao cậu biết tôi trượt vỏ chuối". Lúc này Duy mới biết mình lỡ lời, vội vàng lấp liếm

          "Tôi đoán"          

          "Tên khốn này, là do cậu dở trò đúng không? Cố tình vứt vỏ chuối ra đó để khiến tôi ngã chứ gì? Đồ xấu xa"

          "Đúng vậy thì sao? Cô làm gì được tôi. Là ai khiến tôi phải ở lại quét sân trường hả" Duy nghiến răng kèn kẹt.

          "Khốn kiếp.  Đồ đàn bà ẻo lả, có gan thì đấu tay đôi với tôi đừng có giở trò bỉ ổi sau lưng người khác."

            "Đấu thì đấu, cô tưởng tôi không dám chắc"

            "Tốt thôi, nếu cậu thua thì phải đi bằng bốn chân quanh trường, vừa đi vừa sủa gâu gâu. Thế nào?"

            "Ngược lại nếu cô thua thì từ nay về sau mỗi lần gặp phải ngoan ngoãn cúi đầu gọi tôi 1 tiếng anh, tôi sai gì phải làm cái đó"

            "Được rồi, tôi chấp nhận, có điều cậu không thắng nổi đâu, chuẩn bị tinh thần sủa gâu gâu đi là vừa"

            "Cứ chờ xem, tôi không tin là cô có thể đánh thắng tôi"

          "Tốt, chiều nay 5h tại bãi đất trống sau trường, ai không đến là con rùa rụt đầu"

          "Chính miệng cô nói đấy nhé, sau này đừng có hối hận"

          "Duy, thế còn kế hoạch của chúng ta thì sao, mày tính thế nào?" Hoàng lên tiếng khi thấy Vy đã đi xa

           "Bỏ đi, chỉ cần hôm nay tao thắng, từ nay về sau xem con nhỏ đó làm sao vênh váo được nữa"

          "Thế nếu mày thua thì sao?"

         "Phỉ phui cái mồm mày, đừng có làm tao mất hứng, con nhỏ đó dù sao cũng là con gái, không lý nào tao lại thua nó được".

          "Mày không biết đó thôi, tao nghe nói con nhỏ đó học võ từ nhỏ, đai đen Taekwondo đấy, chưa kể đánh kiếm cũng cực siêu".

          "......."

         Cùng lúc đó, ở 1  nơi khác

         "Vy, sao mày liều thế? Cá cược như vậy, nếu mày thua thì sao?" Linh lo lắng nhìn con bạn thân, biết là tính tình nó nóng nảy nhưng bình thường có bộp chộp thế này đâu.

           "Thua thì thua, mày nghĩ tên ẻo lả đó chịu được 1 đấm của tao chắc"

           "Biết đâu được, nhỡ như...."

           "Mày không phải lo. Nếu tao thắng coi như tặng cho hắn 1 bài học, nếu tao thua, cũng chẳng thiệt thòi gì. Đúng ra tao định lúc nào chuẩn bị đi thì mới nói, 2 tuần nữa tao sang Mỹ du học"

           "Cái gìiiiii? Tại sao bây giờ mày mới cho tao biết? Mày có coi tao là bạn  không, chuyện lớn như vậy cũng chẳng thèm nói 1 câu" Linh giận dữ

            "Tao xin lỗi, nói ra mất công mày buồn bã. Thủ tục cũng gần hoàn thiện rồi, có lẽ tao chỉ đi học vài ngày nữa thôi"

           "Mày quyết định từ bao giờ?"

          "Hơn 1 tháng trước. Cuối năm lớp 11 tao làm đơn xin học bổng, cách đây không lâu tao nhận được thông báo trúng tuyển, học bổng toàn phần của đại học Yale,cơ hội ngàn năm có một, không đi tao sẽ tiếc cả đời ."

            "Mày sẽ đi bao lâu"

           "2 năm. Mày đừng buồn, có dịp tao sẽ về thăm mày mà, mà nhà mày giàu thế, sang Mỹ thăm tao chắc không vấn đề gì đúng không".

            "Hừ, nếu mày dám để tao phải sang tận Mỹ thì liệu hồn, khi nào được nghỉ nhớ về đấy"

            "Tao biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com