Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hy vọng mong manh

           "Tin? Cậu bảo tôi tin cái gì? Khi mà ngay việc đứng trên đôi chân mình tôi còn không làm được. Cậu về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa"

            "Việc gì phải tự đày đọa mình như vậy, tại sao cậu không cho mình 1 cơ hội?"Duy chất vấn

           "Cút đi!, cậu không nghe rõ hả, tôi bảo cậu cút ra khỏi đây, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa. Không cần giả vờ mèo khóc chuột, tôi sống chết thế nào không đến lượt cậu quản". Vy giận dữ gào lên, giật phăng kim truyền dịch trên tay,ném luôn cái gối vào mặt cậu. Các y tá vội vàng chạy vào can ngăn, sợ cô tiếp tục làm tổn thương mình

            "Rất tiếc nhưng mời cậu ra cho, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, bác sĩ đã dặn không được để cho cô bé xúc động."

           Duy đành bỏ về, cậu gặp Linh ngoài cổng bệnh viện.

           "Sao cậu lại ở đây?" Linh ngạc nhiên

            " Tôi đến thăm Vy"

           "Thăm Vy? Cậu có ăn nhầm cái gì không thế, hay đầu óc có vấn đề? Nhìn nó khổ sở như thế cậu hài lòng lắm chứ gì?" Linh mỉa mai

             "Không....tôi không....tôi chỉ muốn xem cô ấy ổn chưa, hoàn toàn không có ý xấu"

            "Hừ, cảm ơn "ý tốt" của cậu, chỉ e ý tốt này nó nhận không nổi thôi" Linh gằn giọng,, cố tình nhấn mạnh 2 chữ "ý tốt". Duy bắt đầu cảm thấy tức nhưng vẫn cố nhịn.

              "Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi, có ý gì xấu đâu. Cậu có thái độ kiểu gì thế"

           "Ra là cậu muốn hỏi thăm, yên tâm nó chưa chết được đâu, tôi đi xem bói, thầy bói nói nó phải sống hơn 100 tuổi kia đây. Tiếc quá, làm cậu thất vọng rồi"

             "Thôi đi, tai nạn này cũng chẳng phải tôi gây ra, cậu khó chịu cái gì?" Duy bực bội, đến nước này thì cậu không tài nào nhịn được nữa. Cậu không thể tin được 1 cô gái thường ngày rất dịu dàng không bao giờ nổi cáu với ai, giờ lại có thể cay nghiệt đến mức này.

             "Nếu không vì đi gặp cậu thì nó có gặp tai nạn không hả, giờ cậu nói 1 câu không liên quan là xong sao?"

             "Dù gì thì đó cũng không phải tại tôi mà, thách đấu là cô ấy nói, địa điểm cũng do cô ấy đặt ra, tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy"

              "Nói gì thì ở đây cũng không đến phiên cậu giả vờ mèo khóc chuột, cậu về đi. Còn lảng vảng ở đây có tin tôi sẽ đánh cậu què chân không?"

             "Linh, em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói" Huy vừa đến đã thấy 2 người đứng cãi nhau ngay cổng bệnh viện, vội vàng lên tiếng can ngăn.

           "Đồ khốn, anh còn dám vác mặt đến đây sao. Đáng lẽ anh nên chết ở Anh luôn mới đúng, còn về đây làm gì. Anh hại tôi như vậy còn chưa đủ hay sao mà giờ còn khiến nó sống dở chết dở như vậy hả. Đồ tồi".

             "Anh xin lỗi, chuyện của Vy anh sẽ chịu trách nhiệm"

           "Chịu trách nhiệm? Nói dễ nghe nhỉ ? Anh định chịu trách nhiệm thế nào? Anh làm cho chân nó lành được sao?"

            "Anh.....anh....."

             "Không làm được thì cút khỏi đây. Người không có tư cách đến đây nhất chính là anh. Đáng lý ra giờ người nằm trong đó phải là anh chứ không phải nó, cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa" Linh giận dữ ném luôn bó hoa trên tay vào mặt Huy rồi đi thẳng. Anh không tránh, mặc cho bó hoa bay thẳng vào mặt mình rồi rơi xuống đất. Rất lâu sau, anh mới cúi xuống nhặt bó hoa lên, là hoa ly-loài hoa Vy thích nhất.....

             "Em nói đúng, tôi là 1 thằng khốn''. Huy thẫn thờ nhìn bó hoa trên tay, anh không hề biết vẫn còn 1 người khác đứng đó nãy giờ nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, và đôi phần tức giận. 

               Cuối cùng Duy lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.

             "Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút không?"

____________________________________________________________

              "Đang nghĩ gì thế?" Linh đẩy cửa phòng bước vào, nhìn cô với ánh mắt xót xa.

             "Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao sẽ thấy mình càng thảm hại hơn"

              "Tao xin lỗi"

              "Bỏ đi, mày có lỗi gì chứ. Cái gì kia?" Vy chỉ chỉ tay vào túi đồ trên tay Linh

           "Táo, biết mày thích ăn táo nên tao đã lặn lội khắp nơi đi mua cho mày đấy. Tay mày sao thế kia?" Linh giật mình khi nhìn thấy 1 vệt máu trên tay cô.

               "Không có gì, không cẩn thận chút thôi."

             "Trông mày tiều tụy quá, chỉ mới 1 ngày thôi mà đã thế này. Phải chịu khó ăn uống cẩn thận, thích ăn gì không tao mua cho?" Linh biết bạn mình nói dối, nhưng thấy cô không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa.

            "Không, tao muốn về nhà".

             "Nhưng chân mày mới phẫu thuật tạm thời còn phải ở lại để theo dõi,"

            "Chẳng phải đã tàn phế rồi sao, theo dõi cái gì nữa" Vy cười cay đắng.

             "Vy, mày đừng như vậy mà, chẳng phải các bác sĩ đã nói vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng sao? Chỉ cần...."

              "Đủ rồi, tao biết mày muốn an ủi tao, nhưng tao không muốn hi vọng vào điều không bao giờ xảy ra. Hơn nữa không khí trong bệnh viện làm tao ngộp thở". Vy cắt ngang

           "Được rồi, nhưng có lẽ mày nên ở lại đây vài ngày, chờ vết thương khá hơn tao sẽ nói với cô làm thủ tục xuất viện, được không".

             "Ừ". 

_____________________________________________________________

            "Lúc xảy ra tai nạn, anh cũng có mặt sao?" Trong quán cafe, Duy ngập ngừng hỏi người đối diện, "Tôi thấy Linh....."

           "Nói đúng hơn là vì tôi nên Vy mới như vậy"

             "..........."

           "Hôm ấy tôi gặp Vy trên đường, giữa chúng tôi xảy ra chút tranh cãi, em ấy vì đẩy tôi ra nên mới bị đâm. Là lỗi của tôi, đáng lý ra tôi phải ý thức được giằng co nhau giữa lòng đường là việc nguy hiểm đến mức nào...." Huy vò đầu bứt tai, vẻ mặt cực kỳ khổ sở khiến Duy không biét phải nói gì. Vốn dĩ định đấm anh ta vài quả, giờ thấy vẻ mặt này cậu lại do dự không biết nên làm thế nào. Có lẽ anh ta đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều, hơn nữa cậu cũng không có tư cách đánh anh ta....

              ......................................................................................................................

               "Hura, cuối cùng cũng được về nhà rồi, không khí trong bệnh viện buồn tẻ chết đi được, đúng là không đâu tốt bằng nhà mình". Vy cười vui vẻ nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, được xuất viện khiến cho cô rất thoải mái. Căn nhà lúc này yên tĩnh 1 cách lạ lùng. Cô nhíu nhíu mày nhìn người đang đẩy xe lăn cho mình

             "Linh, mẹ tao đâu rồi. Đáng lẽ hôm nay mẹ phải vào bệnh viện đón tao chứ, lúc thấy mỗi mình mày đến tao đã thấy ngạc nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?"

                "À, mẹ mày có chút viẹc bận nên bảo tao đến đón thay. Đi thôi, đứng mãi ngoài đường thế này kỳ cục lắm " Linh trả lời qua quít rồi mở cổng đẩy Vy vào.

                "Bận đến mức nào mà ngay con mình xuất viện cũng không đến được....."

   Bùm....bùm.....bùm........

             "Chào mừng con gái yêu của mẹ đã về", bà Châu hí hửng ném cây pháo sang 1 bên, chạy lại ôm chầm lấy cô,  Vy rũ bỏ đám giấy trên người,than vãn

             "Mẹ thật là....lại còn bắn pháo nữa, làm con giật cả mình".

             "Cô cũng chỉ muốn cho cậu 1 bất ngờ thôi," Duy đột nhiên xuất hiện đứng lù lù trước mặt Vy chìa ra 1 bó hoa  "mừng cậu được ra viện ". Dưới ánh mặt trời, những đóa hoa hướng dương càng thêm rực rỡ, Vy cau mày gạt bó hoa nhìn người đối diện với vẻ không mấy thân thiện

                "Sao cậu lại ở đây?"

               

                "Tôi định đến thăm cậu nhưng nghe nói hôm nay cậu sẽ xuất viện nên tôi đến đây. Linh nói là cậu thích hoa ly nhưng tôi thấy hướng dương đẹp hơn, cậu không thích à". Duy gãi gãi đầu mặt hơi ửng đỏ, nhìn bộ dạng của cậu lúc này thật dễ thương, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu không hiểu sao cô lại muốn trêu chọc 1 chút, mấy khi đã có cơ hội...

               "Không, tôi ghét hoa hướng dương".

                "Sao thế, tôi thấy rất đẹp mà, mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ, tràn đầy sức sống....giống như....giống như cậu vậy". Nói xong câu này, mặt Duy đã đỏ không khác gì quả cà chua, còn Vy cũng ngẩn người theo.

                "E hèm! Hai người muốn tán tỉnh nhau thì làm ơn vào phòng đóng kín cửa lại rồi hãy nói. Cảm ơn!" Linh trêu chọc

              "Mày nói linh tinh ít thôi, ai tán tỉnh chứ". Cô phản bác lại gần như ngay lập tức, mặt cũng thoáng hồng, Linh che miệng cười trộm nhưng cũng không tiếp tục, bà Châu vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập.

              "Được rồi, được rồi, có gi lát nữa nói tiếp, chúng ta vào ăn thôi". Tất cả nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.Ăn xong Linh giúp mẹ cô dọn dẹp thành ra chỉ còn lại 2 người trong phòng khách, tựa người trên sô pha, Vy mím môi do dự 1 hồi mới lên tiếng

              "Xin lỗi!" 

              "Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi tôi?"

              "Vì đã....cư xử chẳng ra sao....với cậu lúc ở trong bệnh viện. Tôi biết cậu không có ý xấu, chỉ là...."

               "Không sao, không sao, tôi vốn là người tốt bụng, dĩ nhiên sẽ không để bụng lỗi lầm của người khác. " Duy phẩy phẩy tay

                 "Cậu đang tự dát vàng lên mặt mình đấy à. Cậu mà tốt bụng? Chẳng qua tôi thấy mình hơi quá đáng khi chửi cậu trước mặt bao nhiêu người thôi. Đừng có mà tưởng bở". 

                 "Hơi quá đáng thôi à, cả đời tôi chưa bị ai mắng mỏ như thế đâu nhé. Mà tôi phát hiện ra cậu không đáng ghét như tôi vẫn tưởng, chúng ta có thể là bạn không? Vụ cá cược lần trước coi như hòa nhé. Ok?" 

              "Ok! Tôi muốn ăn chân gà nướng, phiền cậu đi mua giùm. Không sao chứ?". Nhìn nụ cười cực kỳ lưu manh của người đối diện Duy chỉ biết ngậm ngùi đi mua. Ai bảo cậu ngu ngốc nói ra cái câu đề nghị ấy cơ chứ, giờ thì hay rồi. Không biết cô nàng yêu tinh này còn nghĩ ra những trò gì nữa, haizzzz .

               Đoán chừng cậu đã đi xa, Vy mới lên tiếng, giọng cực kỳ bất mãn

              "Hai người ra đi cho con nhờ, đứng mãi ở đó không thấy mỏi chân à"

2 người đang thập thò ở cửa phòng khách không còn cách nào khác đành phải đi ra. Linh cười hì hì làm hòa trước :"Tao cũng chỉ muốn cho 2 người được thoải mái 1 chút thôi. Làm gì mà nóng thế?"

               "Mẹ cũng vậy" 

               "Vậy 2 người không ở yên trong bếp mà thập thò ở cửa làm gì? Nghe trộm con và cậu ta nói chuyện vui lắm à?"

               "Đâu có, tao có nghe trộm gì đâu. Chúng ta chẳng nghe được gì hết, cô nhỉ"

              "Ừ, ừ, mẹ chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng sao con lại bắt thằng bé đi mua chân gà, muốn ăn sao không nói sớm?" 

              "Mẹ còn nói là không nghe trộm, không nghe sao biết con bắt cậu ta đi mua chân gà"

              " Ờ thì..."

                "Mẹ này, con đổi ý rồi. Con muốn tham gia vật lý trị liệu, con không muốn phải ngồi trên cái xe lăn này cả đời. Duy nói đúng, con cũng nên cho bản thân mình 1 cơ hội đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com