Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảm Xúc Chớm Nở

Trúc Thy ngồi trong lớp học, ánh mắt lén lút nhìn về phía Nguyễn Trần Duy An. Cậu ấy vẫn vậy, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, trầm ổn, không quá gần gũi với bất kỳ ai. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Trúc Thy bị thu hút. Cô tự hỏi liệu có phải trái tim mình đã đặt sai chỗ không khi thích một người gần như chẳng bao giờ để mắt đến mình?

Cô không nhớ từ khi nào bản thân bắt đầu thích Duy An, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trong lễ khai giảng cấp ba. Khi đó, giữa hàng trăm học sinh, cậu ấy nổi bật với vẻ ngoài điển trai, ánh mắt sắc bén cùng khí chất trầm tĩnh. Thời gian trôi qua, tình cảm trong cô cứ lớn dần, đến mức trở thành nỗi vấn vương mỗi ngày.

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Buổi chiều hôm đó, nhóm bạn hẹn nhau ra quán cà phê gần trường để cùng nhau học nhóm. Trúc Thy háo hức vô cùng khi nghe tin Duy An cũng sẽ tham gia. Đây là cơ hội hiếm có để cô được ngồi gần cậu ấy mà không bị người khác dị nghị.

Khi tất cả đã tập trung đông đủ, Duy An là người đến sau cùng. Cậu chọn một góc khuất ngồi xuống, mở laptop ra, mắt chăm chú vào màn hình như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng. Nhìn cậu ấy tập trung, Trúc Thy khẽ cười. Cô thích nhìn Duy An như thế này, một vẻ đẹp của sự lạnh lùng nhưng cuốn hút.

"Duy An, cậu có thể chỉ giúp tớ bài này không?" Trúc Thy lấy hết can đảm lên tiếng.

Duy An liếc mắt nhìn qua bài toán trên tờ giấy của cô, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Công thức trong sách, xem kỹ lại đi."

Câu trả lời của cậu ấy khiến cô có chút hụt hẫng, nhưng không bỏ cuộc. "Nhưng tớ vẫn không hiểu, cậu có thể giảng lại không?"

Duy An thở dài một hơi, rồi cuối cùng cũng đẩy laptop sang một bên để giải thích. Giọng nói của cậu trầm ấm, mang theo chút kiên nhẫn mà ít khi nào Trúc Thy thấy. Cô vừa lắng nghe vừa len lén nhìn cậu, lòng khẽ rung động.

Cô không biết mình đã yêu thích những giây phút này từ khi nào, chỉ biết rằng, được nghe giọng nói của cậu ấy, được cậu ấy để ý đến dù chỉ trong chốc lát, cũng đủ khiến tim cô hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Trúc Thy tìm đủ mọi cách để tiếp cận Duy An. Cô luôn chủ động hỏi bài, nhờ vả giúp đỡ, thậm chí còn tìm hiểu sở thích của cậu chỉ để có cơ hội tạo chủ đề nói chuyện. Nhưng bất kể cô cố gắng thế nào, Duy An vẫn chỉ giữ thái độ lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện nào quan tâm đến cô.

Có lần, cô chuẩn bị một hộp bánh nhỏ, cố ý đặt lên bàn Duy An vào buổi sáng. Nhưng đến trưa, khi cô nhìn lại, hộp bánh vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chưa được động đến.

"Cậu ấy không thích đồ ngọt sao? Hay là cậu ấy biết là mình đưa nên không muốn nhận?" Trúc Thy thất vọng nghĩ thầm.

Tuy nhiên, điều đó không làm cô từ bỏ. Cô vẫn tiếp tục những hành động nhỏ nhặt, đôi khi chỉ đơn giản là giúp cậu ấy cầm hộp sữa khi cậu đang bận gõ máy tính, hoặc giả vờ hỏi han về một môn học mà cô thực ra đã hiểu rất rõ.

Một ngày nọ, nhóm bạn rủ nhau đi xem phim. Trúc Thy háo hức khi biết Duy An cũng đi cùng. Trong rạp chiếu phim, cô cố tình chọn ghế gần cậu. Khi bộ phim đến cảnh giật gân, cô khẽ giật mình và theo bản năng bám nhẹ vào tay áo của Duy An. Cậu ấy hơi quay sang nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi lại tiếp tục xem phim như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trúc Thy cảm thấy tim mình đập mạnh, vừa ngại ngùng vừa hồi hộp. Cô không biết liệu Duy An có thấy phiền không, nhưng cô thật sự muốn gần cậu ấy hơn nữa.

Dù cố gắng đến đâu, Trúc Thy vẫn không thể làm tan chảy lớp băng trong lòng Duy An. Cậu ấy không ghét cô, nhưng cũng chưa từng thể hiện một chút tình cảm nào dành cho cô.

Một ngày nọ, khi tan học, Trúc Thy lấy hết dũng khí chạy theo Duy An. Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Duy An, tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Duy An dừng bước, quay lại nhìn cô. Trong đôi mắt cậu không có sự bất ngờ, cũng chẳng có chút dao động. Cậu trả lời bằng giọng điệu bình thản:

"Xin lỗi, nhưng tớ không thích cậu."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Trúc Thy. Cô cố gắng nở nụ cười, nhưng môi lại run rẩy. Cô biết trước là sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ lại đau đến thế này.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, Duy An khẽ thở dài, rồi quay người bước đi, bỏ lại Trúc Thy đứng đó với nỗi đau đầu đời.

Nhưng cô không hối hận. Ít nhất, cô đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com